Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc nước nghi ngút khói bốc lên, Elliana đứng bên ngoài rừng già Alanta nhìn vào bên trong, cô hơi nghiêng đầu nhẹ như đang suy nghĩ gì đó. Cô nâng ly lên uống một ngụm rồi quay lại bên đống củi đang cháy bùng lên trong ánh sáng cuối ngày. 

Nhóm người lúc nãy cứu Elliana đã quay lại, họ cầm một cặp thỏ con. Cô thuận theo gió ngửi mùi máu chảy từ con thỏ nhỏ rồi vui vẻ chào mừng họ :

- May quá, mọi người về rồi, nhanh thật đấy ! 

- Tất nhiên rồi, bọn tôi đã ở đây 3 tháng rồi. - Arice đáp.

- Đáng tiếc là khu rừng này quá lớn để bọn tôi tiến sâu hơn. - Darick tiếp lời - Ngày mai tôi sẽ đi vào giữa rừng để tìm hiểu thêm thông tin.

- Như vậy quá nguy hiểm ! - Arice dậm chân nhìn, cô đối với việc có mọi người phải tách nhóm ra rất khó chịu.

Elliana khẽ hắng giọng rồi hỏi :

- Mọi người vào rừng làm gì vậy ? Nơi này rất lớn, phía bìa rừng đầy oán linh thể, trung tâm có nhiều bộ tộc sinh sống, chủ yếu thuộc nhóm tộc Qủy Lùn, bọn họ có tính lãnh thổ rất cao. Chưa kể rừng già Alanta là một mê cung tự nhiên, chỉ khi cầm bản đồ mới có hy vọng đi vào và đi ra được. Nơi này đâu hợp những người thuộc tộc Nhân như mọi người thám hiểm đâu. 

- Cô có vẻ hiểu nơi này. Tôi từng nghe nói tinh linh có khả năng thấu hiểu thiên nhiên,  có vẻ là thật nhỉ. - Arice ngồi xuống cạnh Elliana. - Nhưng có điều này cô không biết, bọn tôi kể cả là tộc yếu đuối nhất nhưng trí tuệ bọn tôi thì khác đấy.

Arice cầm một tờ giấy ra, đó là một tấm bản đồ được vẽ bằng tay, đã được hoàn thiện đến nửa và cũng chẳng quá lâu, Elliana đã nhận ra đó là bản đồ của rừng già này. Mặc dù cô không có con ngươi nhưng cô có thể vẫn cảm nhận mọi thứ như được thấy trước mắt, thậm chí rõ hơn, nên cô cũng biết rằng, tấm bản đồ này không phải duy nhất mà rất nhiều tấm đã được vẽ ra nhưng có tấm này là hoàn thiện nhất. Arice khép lại bản đồ và nói tiếp :

- Bọn tôi đã có chục năm lăn lộn khắp nơi để rồi chẳng có gì gọi là tương lai trong trái tim bọn tôi nữa. Đây là việc cuối cùng mà bọn tôi muốn làm, cô không nên cản.

- Không đâu, mọi người biết tôi là tinh linh mà, tôi cũng có thứ cần tìm trong khu rừng này. Hay là ... chúng ta cùng chơi một trò chơi. - Elliana đặt một cái chai xuống chân - Khi chai này xoay về hướng ai thì chúng ta nói ra một sự thật về hành trình của chúng ta. Như vậy thì có thể tin tưởng nhau hơn rồi.

- Nếu chúng tôi nói dối thì sao ? 

- Sao mà tôi biết liệu ai là người đang nói dối chứ.

William đặt con thỏ lên giá nướng. Cậu ấy nói :

- Vậy thì cứ chơi đi, chúng tôi không có nhiều thứ để mất.

Bầu trời đêm dần buông xuống, đêm nay có một trận sao băng vụt qua.

Elliana xoay chai, nó quay một vòng rồi dừng ở trước mặt Arice. Elliana nhún vai rồi hỏi :

- Cô đã ở đây bao lâu rồi ?

- 3 tháng.

Đến lượt Arice, chai dừng trước mặt William :

- Cậu ... sau khi hoàn thành chuyến đi này, sẽ đi đâu ?

- Tôi sẽ về quê, sống cuộc sống như trước đây.

Và cuối cùng nó dừng trước mặt Darick :

- Anh có quan tâm về Lilith nhiều hơn mối quan hệ của trưởng nhóm và thành viên không ?

- ... Có

Rồi vòng quay lại tiếp tục. Đến khi hơn nửa đêm mọi người mới đi ngủ. Đợi khi tất cả im lìm, Elliana ngồi trong lều rồi viết lên một cuốn sổ nhỏ :

"Nhóm ban đầu gồm Darick, Arice, Lilith, William. Chuyện bắt đầu cách đây 3 tháng, khi bọn họ nhận được một ủy thác trực tiếp từ hội trưởng - người đứng đầu cho những nhóm như bọn họ. Đó là ủy thác của cha Lilith, với yêu cầu là tiêu diệt quái vật. Lilith vì lo lắng cho cha của mình mà đã lên đường trước, để lại những người kia đi sau. Khi đến nơi, họ mới biết yêu cầu thực sự, bởi nhiều người khi viết ủy thác thường hay sửa chữa đi ít nhiều.

Yêu cầu thực của cha Lilith là ... giết một tinh linh trong khu vườn của họ. Tinh linh đấy vốn không biết từ đâu mà tới mà được phát hiện trong một hôm người làm vườn đến chăm sóc một loại cây gọi là "đa" được tộc Nhân giao bán. Tinh linh ấy tuy bị thương nặng nhưng sức mạnh điều khiển cây cối lại không hề tầm thường, người đó ngồi trên cái cây trung tâm điều khiển toàn bộ cây cối. Những người lạ khi bước vào đều bị đuổi ra. Nhưng Lilith có dòng máu của tinh linh, có thể tinh linh kia sẽ cho cô vào.

Nhưng điều nực cười nhất ở đây là bọn họ làm thế để có tiền khởi đầu lại từ đầu. Bọn chúng muốn đi ngược về khu rừng Alanta vì nghe nói ở đó cho những kẻ spiriter tiền bạc và nơi ở. Bọn họ cần tiền để đi ngược về đó. 

Còn về tinh linh kia thì có vẻ đó là một chàng trai, nghe miêu tả của người làm vườn kia thì rất giống người bạn đồng hành trước đây "Corbett" ... đáng buồn là sức mạnh người kia đang yếu dần do chịu sợ hãi lâu dài. Lilith biết nhưng không nói ra, mỗi ngày cô đều đi vào đó, nhưng không phải vì làm hại mà là đưa thuốc cho người đó. Vì tinh linh kia không dùng sức mạnh để làm hại ai nên cô dễ dàng đi vào mà không một chút vết thương. Tuy nhiên, để tránh nghi ngờ, cô luôn tự tạo vết thương trên cơ thể mình mỗi khi đi ra. Đổi lại, tinh linh kia ngày càng khỏe hơn và để cô vào trong khu vườn, ngày một sâu hơn. Khi 3 người còn lại đến, chính là hôm mà tinh linh quyết định bước ra để nói chuyện với họ. Tinh linh đó là một tinh linh bị buôn bán trái phép, may mắn trên đường trốn được nên vô tình chạy tới đây để ẩn nấp. 

Điều tồi tệ nhất đã diễn ra vào lúc đó, cha của Lilith và họ hàng cô đã lao ra để bắt lấy họ. Lilith thì suốt thời gian qua luôn tự làm mình bị thương, còn ba người bọn họ thì vừa đi quãng đường dài nên bọn họ đã bị chế ngự. Tinh linh đó đã giải phóng sức mạnh của mình ra để bao vệ họ, thế nhưng tinh linh ấy ngay lập tức mất kiểm soát mà tự làm tổn thương cả chính mình. Thế nhưng 4 người bọn họ vẫn quyết tâm bảo vệ tinh linh đó. 

Sau trận chiến ... họ hàng của Lilith đã chết hơn nửa. William mất một cánh tay, Arice bị chém ngang bụng khiến cô được chẩn đoán sẽ chẳng thể sinh con, Darick với đầy vết sẹo trên lưng và chân ... còn Lilith, cô đã chết. Cô đã lao vào ôm lấy tinh linh kia để cố lấy lại thần trí người đó, kể cả đến tên, cô cũng chưa biết. Sau tất cả, Lilith chỉ để lại một di nguyện cuối là muốn tro cốt mình chôn ở quê hương mẹ cô. Tinh linh kia tuy không rõ về nơi đó nhưng vì hối hận đã chỉ đường và những cách để đến nơi ấy, sau đó, thu dọn lại tất cả và đi đến Andrea để nói ra toàn bộ sự thật về những kẻ buôn bán tinh linh còn sót lại, về trại nuôi nhốt tinh linh để mọi người được tự do."

Elliana gấp cuốn sổ lại, cô khóc trên tập giấy đó. Cô biết nguồn gốc của mọi chuyện hiện tại, nhưng lại chẳng thể làm gì. Liệu chiến tranh  để tộc tinh linh quay về làm một, hay dể tất cả như hiện tại là tốt nhất ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net