Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riona từ xa đã thấy tất cả hành động của Elliana, cô đợi khi Elliana gục khóc mới rời đi và không quên để lại con quạ canh gác. Con đường vẫn lung linh như trước đây nhưng bây giờ tộc Thiên Linh chẳng còn vui vẻ như trước, vì tộc trưởng Elmer biến mất không dấu vết. Không một ai biết ngài ấy đã đi đâu, kể cả Riona, người thân cận nhất với tộc trưởng bởi ngài ấy trước nay không có lấy một thông tin đặc biệt nào, đơn giản được sinh ra trong gia đình tộc trưởng đời trước và tiếp tục trở thành người đứng đầu nơi đây. 

Tuy nhiên, Riona biết một điều mà người khác không biết, đó là về một người tên Elliana, một công chúa đã tự tước bỏ danh hiệu của nước Andrea. Người con gái này đáng lẽ sẽ chẳng là gì cho đến khi Elmer luôn nhắc về người đó trong vô thức, kể cả Elmer chưa một lần nào ra khỏi nơi này.

Cô ngồi trong thư viện và nhìn vào sách vở về tộc của mình, tộc Thiên Linh, tộc nắm giữ quá khứ, sự thật và trí tuệ của những bộ tộc khác nhau, một bộ tộc ít khi xuất hiện, luôn nhận được ân sủng và thiên lệnh từ những vị thần trên cao, một bộ tộc ngang với bộ tộc chiến binh, tộc Lông vũ. Nhưng bộ tộc này đồng thời luôn bị săn đón để hòng chiếm lấy tri thức và sự thật Chính vì thế trong suốt trăm ngàn năm qua, bộ tộc này đã luôn phải ẩn mình, tìm mọi cách để bảo vệ bản thân, thậm chí còn đổi cả tên bộ tộc. Và những người trưởng làng chính là lớp kết giới vững chắc nhất để bảo vệ nơi này. 

Riona ngủ quên trên đống sách mà không để ý có tiếng chuông kêu lên trong đêm tối. Mái tóc bạch kim hệt Elliana phủ lên khuôn mặt một chàng trai thoát tục lạ thường, đôi mắt trắng như chứa những tia nắng của mặt trời, vừa ấm áp muốn vươn ra chạm lấy lại vừa không thể với tới, đó là Elmer, tộc trưởng hiện tại của tộc Thiên Linh. Cậu đã đi đến thác nước tri thức để ngâm mình trong suốt thời gian quan nhưng để tránh không ai làm phiền nên mới tạo ảo ảnh để không ai biết mình ở đâu.

Cậu bước tới và choàng lên Riona một cái áo khoác rồi quay trở lại phòng làm việc. Trên đấy có một bản báo cáo của Riona với dòng chữ là Elliana. Elmer cười nhẹ, đúng là cận thần của một tộc trưởng, cô ấy luôn biết mình cần phải làm gì. Tuy bản báo cáo không đầy đủ và có nhưng phần thông tin mà cậu đã biết nhưng nó đã tóm tắt được tình trạng và vị trí của Elliana.

Ánh trăng đã tắt dần để thay bằng ánh mặt trời. Arice tỉnh dậy, cô vươn tay lấy những thứ cần thiết và ra một con sông gần đấy để tắm rửa và tiện bắt vài con cá. Nhưng lúc trở về, cô đã thấy một con quạ đen lạ lùng nhìn chăm chú vào nơi họ cắm trại, nó đã ở đấy từ lúc cô đi. Một con chim bình thường không thể ở chỉ đứng một chỗ như vậy mãi. Tuy nhiên cô giả vờ như không biết và gọi mọi người dậy. Sau khi ăn uống đơn giản, mọi người lại lên đường. Khác với hành trình thường ngày của đội Arice, lần này là Elliana dẫn đường. Dù không nhìn được bản đồ nhưng cô ấy lại đi rất đúng đường và biết tránh những chỗ nguy hiểm dễ xuất hiện quái vật, thậm chí nó chính xác và nhanh hơn bản đồ nữa nên khiến những người khác cảm thấy rắng Elliana có thể nhìn được và đọc thuộc bản đồ rồi vậy.

Đến khi trời đã chuyển thành tối thì mọi người mới dừng lại, Elliana dẫn họ đến một cái cây lớn rồi bảo họ dừng chân ở đấy, vì cây này có mùi xua đuổi được phần lớn sinh vật nguy hiểm trong rừng. 

Ánh lửa lại bùng lên, bọn họ rã rời ngồi xung quanh, biết rằng nơi này lớn nhưng đi cả ngày như thế kể cả là bọn họ cưỡi ngựa nhưng mà mới gần được 1/3 quãng đường và Darick chợt nhận ra, cái trung tâm khu rừng mà anh nghĩ hóa ra chỉ là một khu vực gần trung tâm thôi và nơi này còn rộng hơn họ tưởng.

Vậy là đêm đầu tiên qua đi.

Ngày thứ hai đến khi tiếng chim réo rắt vang trên đầu họ. Ngựa lại tiếp tục đi, lần này họ đi nhanh hơn nhưng lại dừng lại sớm hơn vì trời đã đổ mưa. Elliana vươn tay cảm nhận giọt nước rơi nhẹ. Cô mở lời :

- Cơn mưa này sẽ dừng sớm thôi, nhưng có lẽ tôi không đi tiếp cùng mọi người được. Mọi người sẽ đi về phía bắc và sớm thôi sẽ dừng trước một tòa thành, đó chính là thành Franis, và nếu như đúng thì đó là quê hương của mẹ Lilith. 

- Vậy cô sẽ đi đâu ? - Arice giữ Elliana lại.

- Tôi sẽ đi về phía nam để tìm một người. 

- Tôi đi cùng cô.

- Không cần đâu, mọi người đã bảo vệ tôi suốt chuyến đi rồi, bây giờ cứ để tôi.

- Không, tôi tin vào cô nhưng tôi cũng muốn cô tin vào tôi, tôi chỉ là muốn bảo vệ cô đến cuối đường thôi.

- Cảm ơn. - Elliana cười nhưng mắt cô rũ xuống - Nhưng đường đi về phía nam rất nguy hiểm.

- Tôi biết.

Elliana giật mình ngước lên nhưng Arice đã rời đi và thông báo với những người còn lại sẽ đi ngược lại nơi cần đến. Và những người còn lại đều đồng ý. Elliana mỉm cười, ánh sáng nhỏ khẽ chạm lên tóc cô. Cơn mưa ngừng hẳn.

Những con ngựa bắt đầu chạy đều về phía nam, quả nhiên như Elliana nói, dù cố gắng không tạo tiếng động lớn nhưng nơi này đầy con thú quái dị lao ra đòi cắn xé họ.

Ánh chiều chạng vạng hắt lên đám cỏ dại, lúc này là lúc những con thú biến nhiệt tỉnh giấc để đi săn mồi, cũng là lúc độc chúng nó nguy hiểm nhất. Nhưng theo lời của Elliana thì bọn họ đã đến nơi, qua một con suối và một cánh đồng hoa nhỏ, họ dừng trước đám dây leo. Elliana xuống ngựa, mỉm cười vội lao về trước nhưng bất ngờ một mũi tên bắn qua. Kịp thời, William đã lôi Elliana né đi chỗ khác. Arice bắn vào con quạ cô đã thấy từ sáng hôm trước. Mọi người lập tức tạo hình tam giác thủ thế. 

Nhưng ngược lại với đó chỉ có sự im lặng đến bất ngờ. Một cô gái với mái tóc đỏ cầm theo một chiếc cân mà trên bàn cân lại có hai viên pha lê sáng rực. Cùng với đó là một thiếu niên với ánh mắt ấm áp như ánh dương hướng về Elliana. Cả hai như bước ra từ hư vô cùng những ánh sáng đom đóm. Chàng trai kia nhẹ nhàng cất lời :

- Xin chào Elliana ! Em gái của anh ... 

==================================================

I'm back ! Vật vã vì cột sống quá ;-;

Fun fact : tui nghe bố tui bảo là mấy con biến nhiệt như rắn mối thì sau khi thức dậy có độc mạnh hơn bình thường nên có thể làm người khác tổn thương nên tui gọi "thú biến nhiệt" thức dậy như ở trên là vì vậy ó :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net