Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở giữa mặt hồ lớn trong rừng già Alanta, Elliana và Elmer ngồi đối diện nhau trên một cái bàn bằng đá Flulab . Bên cạnh họ là Arice, Darick, William và Riona. Nhưng phản ứng chung cả họ chỉ có sự im lặng dù trong lòng họ ngổn ngang câu hỏi. Riona hắng giọng phá vỡ im lặng, cô nhẹ giọng hỏi :

- Liệu tôi có thể biết tại sao trưởng tộc Thiên Linh lại gọi công chúa nước Alanta là em gái được không ? Hai người quen nhau sao ?

Elliana vẫn uống trà, cô ra vẻ khen ngon nhưng không đáp lại câu hỏi, vì với cô, câu này vốn nên để người trưởng tộc trả lời cho hầu cận thì hơn. Thấy phản ứng ấy thì Elmer bèn thở dài và đáp lại :

- Tộc chúng ta vốn có hai nhánh, một nhánh tộc thực hiện phán quyết thay thần, một nhánh ghi chép lịch sử thay thần, nhánh này chính là tộc của ta và em, Thiên Linh. Nếu em đọc qua sách trong thư viện thì chắc biết. 

- Vâng ạ.

- Vốn ta và Elliana đều thuộc nhánh trên của tộc chúng ta. Nhưng mấy chục năm trước, bọn ta đã nhận được lệnh về sự biến đổi của tộc Tinh Linh, bọn ta phải đến đây quan sát và đưa ra quyết định đúng đắn để đảm bảo mọi việc xảy ra đúng quy luật. Bằng cách dùng lông phượng hoàng và một chút máu kì lân, dù bọn ta không có năng lực pháp thuật lớn nhưng đã có thể tái sinh một lần nữa mà vẫn giữ được ký ức để thực hiện nhiệm vụ. Ta chọn làm trưởng tộc nơi này để canh giữ lịch sử, còn Elliana được giao nhiệm vụ là dẫn lối cho người sẽ thay đổi cả tộc Tinh Linh.

Riona ngạc nhiên đến độ không nói gì, còn 3 người kia cũng mắt tròn mắt dẹt không tin nổi, dù việc người ta có pháp thuật không có gì ngạc nhiên nhưng những phép thuật tác dụng trực tiếp lên con người thì hầu như không có ai làm được, vậy mà còn chưa kể đến việc tái sinh với giữ ký ức, tạm thời cả 4 người đều chưa kịp tiếp nhận hết thông tin này.

Elliana đặt trà xuống, nhìn vào Elmer :

- Em muốn anh đưa em đoạn lịch sử về lý do sao tộc Tinh Linh chia rã.

- Tại sao ? - Elmer cau mày.

- Vì nó có ảnh hưởng lớn đến việc này, có nó thì việc thống nhất tộc Tinh Linh sẽ dễ dàng hơn.

- Đây đâu còn thuộc về việc của chúng ta, em đi đến tận đây chỉ để đòi hỏi thứ vô lý vậy sao ?

- Nó không phải vô lý, tại sao chúng ta nắm rõ hết tất cả mà cứ phải để họ đấu đá lẫn nhau như vậy ? Rõ ràng chỉ cần nó thì cuộc chiến này sẽ kết thúc nhanh chóng !

- Những thứ đạt được hiển nhiên thì người ta không hiểu giá trị của nó, phải đấu tranh thì mới phát triển được, dù chỉ là một chút, hay là phải mất cả chục năm thì chỉ khi họ cố gắng thì mới xứng đáng có được nó.

- Anh lúc nào cũng rao giảng về sự cố gắng này, sự cố gắng kia ! Rốt cuộc anh xem thế nào là sự cố gắng thật sự chứ ! Anh tưởng người chưa từng cầm kiếm có thể dễ dàng hạ gục gấu à, anh nghĩ rằng một người quý tộc lại có thể dễ dàng qua đêm ở một nơi núi rừng sao ? Với anh, đó là điều nhỏ nhoi, nhưng với em, họ đã làm rất tốt. Chúng ta là gì mà lấy quyền xem thường sự cố gắng đó ! 

- Đấy không phải việc của em !

- Và anh liệu có biết rằng, họ đã cố gắng nhiều đến thế không phải chỉ vì họ muốn mà còn vì sự ép buộc không. Cái môi trường ép buộc trưởng thành ấy, lẽ nào anh không hiểu ? ... Rồi những người phải chạy vội ngoài kia vì suy nghĩ phải thay đổi nhanh chóng, phải làm tất cả mà quên bản thân ấy, đã có những người phải nằm chết trên cánh đồng hoa hoang dại mà không lấy một người thân hay biết ?!

-  Elliana ! - Elmer mất kiểm soát, đứng phắt dậy, trừng mắt. Đó là lần đầu tiên Riona thấy tộc trưởng mình giận đến thế. - Em đã quên mất mình là ai, nhiệm vụ là gì rồi hả ? Em đặt tình cảm quá nhiều vào rồi ! Bọn họ không chiến đấu thì họ có thể trân trọng và hiểu sự thống nhất ấy có ý nghĩa gì không ?

- Em hiểu, nhưng liệu hàng trăm, hàng ngàn mạng người vô tội kia cũng phải hy sinh à ?

- Đấy chính là việc mà tộc Tinh Linh cần phải giải quyết, em và anh phải đứng ngoài để hoàn thành nhiệm vụ !

-  Nhưng giờ em là người tộc Tinh Linh rồi.- Elliana đứng dậy rời đi.

Elmer nắm chặt tay và nhìn bóng lưng em gái mình :

- Em không được đi ! 

Dứt lời, bầu trời liền chuyển gió lớn, những cột nước mạnh mẽ như những con rồng đâm thẳng lên trời tạo thành một hàng rào. Tiếp theo đó là những dây trói quấn lấy tay chân Elliana. Nhưng cô nhìn thẳng vào mắt anh trai mình, những hàng cây không biết từ đâu đâm mạnh xuyên qua những cột nước để tạo lối đi ra. Đồng thời những hàng cây cũng kéo cô ra khỏi sự ràng buộc của ma thuật Elmer, nó còn để Arice, Darick và William trèo lên, né ra khỏi sự tấn công của dòng nước kia. Elmer nắm chặt tay, tạo vòng tròn ma pháp làm xuất hiện hàng trăm mũi tên bằng nước. Elliana liền chạy về phía trước đồng thời niệm chú tạo ra hàng ngàn thanh kiếm từ gỗ. Hai người họ dù gọi nhau là anh em nhưng không hề nhẹ tay mà càng đánh càng như muốn khiến người kia chịu tổn thương nặng. Mỗi đòn nếu như người bình thường trúng phải thì có khi chẳng thể sống nối, tuy nhiên hai người nhanh nhẹn né đòn và liên tục tạo ra các vũ khí, từ tấn công xa đến đánh cận chiến rồi lao về phía nhau.

Arice thấy trận chiến đầy nguy hiểm mà lòng lo lắng cho Elliana, nhân lúc Riona không chú ý, liền một phát súng nổ về phía Elmer. Lập tức, Elliana nhân cơ hội đánh anh mình ngã từ trên cao xuống mặt nước. Cột nước và hàng ngàn mũi tên được hóa giải, biến thành một cơn mưa nặng hạt. Dù bị đánh khá gần nhưng Elmer đã kịp tạo bệ chắn nên chấn thương không nặng. Riona hoảng hốt chạy ra nhưng tay cô chưa kịp chạm đến tộc trưởng thì kiếm của Elliana đã chỉ thằng vào cổ Riona và Elmer. Elmer đành nhận thua. 

Elliana quay trở lại dọn đồ đạc rời đi. Arice, William và Darick cũng nhanh chóng theo cô mà đi khỏi. Nhưng vừa rời khỏi hồ nước được một quãng thì họ lại nghe tiếng Elmer :

- Đợi đã.

- Anh muốn đánh tiếp ?

- Không. Anh không thể thắng em, anh chỉ muốn đưa em cái này. - Ellmer đưa ra một tập giấy cuộn kĩ. - Hãy đọc nó.

- Em ... cảm ơn anh.

- Ừm. 

Ánh sao sáng khiến họ nhận ra trời dường như đã quá nửa đêm. Họ thong dong cưỡi ngựa, Arice thở dài :

- Elliana, cô giỏi ghê, điều khiển được cả cây cối, rồi còn tạo ra đồ vật nữa. Nhưng mà nãy đánh căng ghê, tôi sợ cô bị thương lắm đó.

- Không sao, tôi rất giỏi chiến đấu đấy. Nãy tôi đánh mạnh thế vì anh tôi cũng mạnh lắm, nhưng chủ yếu anh giỏi về thuật pháp bảo vệ. Mà anh ấy cũng ít khi đánh nhau nữa nên hồi trước tôi thắng anh suốt.

- ... 

==============================================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net