Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường họ chạy tới thành Franis thì họ đã vô tình bắt gặp một toán quân vài trăm người chạy qua. Qua hướng đi thì Elliana đoán đoàn quân kia là của Solanueva von Leonardo. 

Cô thử nghiêng mình nghe ngóng nhưng có vẻ như đoàn quân này là đoàn quân Trinh Sát nên không có người thủ lĩnh ở đây. Đợi khi đám người kia đi xa hẳn thì cô nói với Arice, Darick và Wiliam :

- Có vẻ như con đường này có người chiếm đóng rồi, chúng ta sẽ đi đường tắt, tuy không an toàn lắm nhưng chỉ trong hôm nay, tôi nghĩ chúng ta sẽ đến thành Franis được.

Ba người họ gật đầu tin tưởng. Vậy là không chần chừ, họ bẻ hướng khác và thúc ngựa chạy vọt đi. Đúng như Elliana nói, đường này đầy rẫy thú rừng nhưng lại không một bóng người, tuy nhiên đám thú tuy nhiều nhưng không khát máu bằng sinh vật khác trong rừng Alanta mà họ đã gặp ngày hôm qua. 

Đến khi tấm màn sao đã được trải đều trên trời cao thì quả thật họ đã dừng trước thành Franis, nhờ con cú đưa tin mà Waries và Clander đã đứng đợi họ trước. Vẫn là con đường hầm cũ dẫn vào thành, một con đường cách thành vài trăm feet. Cuối cùng họ đã đặt chân vào phía vườn ngoài của cung điện, bằng cách vượt qua vài nhóm người canh gác thì họ đã gặp được Robert đang trong thánh điện Roser. 

Sau khi giải thích những vấn đề lời nguyền của tộc Solanueva và một số thông tin, Elliana ngồi xuống ghế và đưa tập tài liệu mà Ellemer đã đặt xuống bàn :

- Đây là tập tài liệu mà tộc trưởng tộc Thiên Linh đưa cho chị, bảo chị đọc. Nhưng mà có vẻ anh ấy quên mất mắt chị mù ... Hình vẽ thì còn dựa vào độ nhăn của giấy ở từng khu vực mà đoán chứ giấy viết như này thì cảm nhận kiểu gì.

Waries cười, đây không phải lần đầu mà cô ấy nói về vấn đề người khác hay quên rằng cô ấy không thể thấy gì, bởi vì mọi hành động của cô ấy còn chính xác hơn cả người bình thường. Nên cậu với mỗi bức thư hay hình ảnh gửi cho người chị của mình đều được chỉnh sửa cẩn thận để cô ấy cảm nhận được. 

Nhưng khi vừa đọc thông tin trên giấy mặt cậu căng cứng lại. Giọng cậu lạc hẳn đi :

- Theo như tờ giấy này thì vị vua thứ 122 của gia tộc Solanueva đã thêm một lời nguyền vào Tịnh Liên. Nội dung lời nguyền đó là "muốn phà bỏ hoàn toàn lời nguyền dòng tộc thì phải đồng thời phá vỡ Tịnh Liên, tưới máu của người bảo hộ hiện tại ngay trước khi người bảo hộ chết ".

- Giống như việc tộc trưởng Thiên Linh nói thôi mà. - Clander nhăn mày khó hiểu.

- Không hề, lời nguyền và khế ước xuất phát từ những con chữ, sự khác biệt dù chỉ một chút chính là vấn đề.  - Waries đáp. - Theo như lời mà tộc trưởng kia nói thì chúng ta có cách là phá vỡ Tịnh Liên, lấy máu của Solanuevar von Leonardo tưới lên cây Lumis thì lời nguyền sẽ bị hủy bỏ... Còn với lời nguyền được thêm vào, ý của nó chính là, chúng ta phải giết chết hắn ngay trước cây thần để máu hắn được tưới lên cây, đồng thời ở đây Tịnh Liên cũng được phá bỏ ... Nếu có sai lệch, Tịnh Liên sẽ tự động liền lại và lời nguyền tiếp tục tiếp diễn.

Bầu không khí tĩnh lặng trùm lên, tiếng thở dài xen lẫn mệt mỏi. Cây Lumis và Tịnh Liên ở hai nơi xa nhau mà cũng không cách nào vận chuyển được chúng gần nhau, còn chưa kể, để Leonardo đến gần cây Lumis thì phải để hắn công phá được vương quốc Andrea, đồng nghĩa phải hy sinh rất nhiều người nữa cho cuộc chiến này.

Chợt Robert giật mình lên tiếng :

- Tôi có cái này. - Nói rồi cậu đưa ra một chai thủy tinh nhỏ đựng một thứ dịch lỏng màu đỏ thẫm.- Đây là máu của Leonardo đưa cho tôi, hắn nói đây là máu của hắn, chúng ta thay vì để hắn vào Andrea thì cản hắn ngay ngoài thành rồi tưới cái này lên cây Lumis thì sao.

- Được, lời nguyền này không đề cập đến việc phải là máu nóng. - Elliana gật đầu. - Nhưng chúng ta không chắc đây là máu của hắn.

- Không, là của hắn thật đây, tôi đã kiểm tra rồi ... 

- Vậy thì bắt đầu kế hoạch thôi ! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Hãy đưa máu cho tôi, vì tôi biết được đường tắt để ra khỏi cánh rừng này và tôi cũng rõ vị trí chính xác của cây Lumis, Robert, nhờ em canh giữ Tịnh Liên, còn Waries và Clander, hai em sẽ phải ngăn cản Solanueva von Leonardo. Về vấn đề truyền thông tin, Waries, cho chị mượn lồng đèn chị đưa cho em - Waries gỡ cái tóc xuống để nó quay trở lại hình dáng lồng đèn, Elliana lẩm nhẩm vài câu thần chú rồi lồng đèn tách nửa ra biến thành hai viên ngọc nhỏ. Cô đưa cho Waries và Robert mỗi người một cái. - Khi nào Waries và Clander xong việc hãy đập vỡ nó ra, cái của Robert sẽ lập tức vỡ cùng lúc để báo hiệu và chị cũng sẽ cảm nhận được mà làm việc của mình.

Đợi khi mọi người nắm được vấn đề, Robert đưa ra một tấm bản đồ và nói về việc hành quân của Leonardo. Quân đội của hắn chia làm 3 nhánh, nhánh thứ nhất, do hắn chỉ huy, đánh trực diện thành, hai nhánh thì đánh kìm kẹp. Quân được chia thành 4 loại, một là trinh sát, nhóm này sẽ khảo sát địa hình và báo tin, hai là bộ quân, ba là thủy quân, nhóm hai và ba chính là hai nhóm chủ lực chính nên trong nhóm còn được chia ra thành các đội quân nhỏ khác nhau, bốn là đội tinh nhuệ được chia ra một bên bảo vệ người thống lĩnh, một bên chỉ đạo các đội nhỏ của bộ quân hoặc thủy quân để dù mất người cầm đầu thì vẫn có thể chiến đấu tiếp. Ngoài ra, hắn cũng có quân mang lương thực và những người trị liệu nhưng mà không biết là nhóm quân nào vận chuyển.

Vậy đường di chuyển an toàn nhất là đi đường vòng tránh đoàn quân chính và đội trinh sát, vì đội trinh sát tuy ít nhưng chỉ cần mất đi một người cũng có thể khiến Leonardo nhận ra điểm bất thường, nhưng nếu đi vòng qua xa thì lại có thể không đến kịp trước Leonardo. Cuối cùng họ đành chọn là tất cả đều đi đường tắt và khởi hành ngay trong hôm nay, và phải đi liên tục trong đêm để có thể đến nơi sớm nhất.

Robert gọi người dọn phòng để mọi người nghỉ ngơi một lúc, còn bản thân thì đi tìm con ngựa khỏe nhất. 

Trong căn phòng mùi hương hoa quen thuộc, Clander gục xuống. Elliana hạ giọng :

- Trận chiến sắp tới không chắc chúng ta sẽ sống sót trở về, mọi người nếu ai không muốn chiến đấu, thì hãy ở lại bảo vệ Robert, kể cả Clander hay Waries. Mọi người có muốn đi tiếp không ?

================================================

;-; tui đang chỉnh lại một số chi tiết để rõ ràng hơn nhưng mà khó waaaa'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net