Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường đầy cỏ dại, không ít vật cản và quái vật xuất hiện nhưng đoàn người Clander và Waries vẫn không thay đổi hành trình. Sau hơn một ngày, dù trên người không nơi nào trên cơ thể không có vết thương, ngựa cũng dần mỏi mệt nhưng họ đã đến được ngoại thành của Andrea.

- Hai em tiếp tục đi hướng như chị đã nói thì sẽ đến ngoài thành được, nhanh lên nhé ! Chị sẽ phải đi hướng khác. - Elliana giữ ngựa lại rồi nói, hơi thở gấp khiến câu nói đứt quãng, có lẽ kể cả cô cũng mệt rồi.

- Vâng, chị cẩn thận ! - Waries cúi đầu rồi lại thúc ngựa chạy, mắt cậu đang dần mờ đi. Đây là một canh bạc, nếu không đến kịp ngoài thành thì họ sẽ bị bắt hoặc là cả người lẫn ngựa sẽ mệt đến chết.

Vẫn con đường cũ mà trước đây Waries và Clander từng đi qua khi đi đến thành Franis nhưng giờ, nó đầy vẻ tiêu điều, hay nó cũng đau lòng vì đất nước nó phải chịu khói lửa chiến tranh.

Đến khi mặt trời dần chuyển sắc trà nâu thì họ đã đến trước cánh cửa thành trì. 

- Hoàng tử Edwards ! Là hoàng tử ! Hoàng tử trở về rồi ! - Tiếng hét của một người lính đứng canh trên cổng thành.

Họ vội vàng đi ra vào. Thật không ngờ là quân của Leonardo cũng đã đến rồi, họ đã đánh vào nơi này và sắp chiếm được cứ địa này rồi, dù chỉ mới đánh đơn giản để kiểm tra năng lực và giờ đang lùi quân để nghỉ ngơi nhưng mà theo tướng lĩnh nơi này, nơi này sẽ sớm thất thủ thôi.

- Năng lực của thần có hạn, xin hai vị hãy giúp thần một điều. Xin hãy dẫn người dân rời đi đi. - Tướng quân quỳ xuống lạy hai người họ. Đôi mắt già của ông lại hiện lên vẻ kiên định lạ thường.

- Vậy còn thành này ? - Waries đỡ tướng quân dậy.

- Thần sẽ thủ đến chết ở đây. Đây không chỉ là cứ địa mà còn là nhà thần, thần sẽ bảo vệ nó đến khi nào không thể. Người dân cũng là như là người thân của thần, hãy để thần bảo vệ họ. - Tướng quân nắm chặt tay Waries.

Tướng quân nơi này là một người tinh thông, dù ông không còn trẻ để cưỡi ngựa dài như trước nhưng với kinh nghiệm của ông lại khiến ông nói, hãy rời đi, thì chẳng thể giữ gì nữa rồi. Waries biết rõ điều đó nên cậu chỉ biết cắn răng gật đầu. 

Trong đêm tối, những người già trẻ gái trai đều được dẫn đi rời khỏi thành. 

- Tôi biết giờ rời đi bây giờ rất mệt mỏi nhưng nên rời đi càng sớm càng tốt ! - Clander dẫn đầu, cưỡi ngựa trước.

- Vậy ... thành trì này ... nó không thể chống đỡ nữa sao ? - Một đứa trẻ níu lấy áo Clander.

- Anh xin lỗi ... nhưng thành này, không thể trụ được nữa rồi. Chúng ta phải rời đi nhanh trước khi bọn chúng chiếm được nơi này.

- Không ! Tôi sẽ ở lại ! Một bước chân, một ngọn cỏ nơi này chúng cũng không xâm phạm được ! - Một người thanh niên trẻ dừng chân lại.

- Phải ! Chồng tôi đã hy sinh vì bảo vệ nơi này, tôi giờ cũng muốn chiến đấu cùng anh ấy ! - Thêm người phụ nữ khác quay lưng. - Xin hãy dẫn con tôi đi !

Rồi những âm vang liên tiếp, đần xen vào nhau, tất cả dường như đều muốn ở lại. Waries ôm lấy họ và nói :

- Xin hãy trụ vững, ta sẽ dẫn những người còn lại đến nơi an toàn, với danh dự của hoàng tử, ta nhất định sẽ quay lại.

Họ lại tiếp tục lên đường. Đến khi ánh sáng bình minh đầu tiên vừa khẽ chạm lấy nhành hoa thì họ đến nơi. 

- Hoàng tử ! - Đại tướng Lily chạy đến. - Tôi đang đến ngoại thành, ngài sao vào được đây ? Mọi chuyện ổn không ?

- Dẫn những người này vào đi ! - Waries dừng lại, cậu chỉ đường cho những người dân lánh nạn. - Lily, tôi cùng cô quay trở lại, đưa ngựa cho ta.

- Vâng thưa ngài.

Dưới sự chỉ đạo của Lily, những người dân được một nhóm quân khác dẫn đi, cô cùng Clander và Waries chạy ngược lại chiến trận.

Đáng tiếc, dù lần này chạy nhanh hơn, nhưng chiến thành thứ nhất đã vỡ. Một lớp phòng thủ đã mất đi. Quân đội của Leonardo đã đến thành thứ hai, chỉ còn thành nãy nữa thì xem như nơi này mất tất cả. Đã quá lâu kể từ lần cuối những tướng quân chiến đấu thật sự nên họ dường như mất đi khả năng chiến đấu thật sự.  Nhưng với sự giúp sức của quân Lily, thành thứ 2 đã được tăng lên khả năng phòng ngự. Cô nhanh chóng nhìn nhận tình hình và đi gặp thành chủ để nói chuyện. Chợt Clander lên tiếng :

- Tôi muốn trực tiếp nói chuyện với người dẫn đầu quân địch, cô giúp tôi được không ?

- ... Hơi khó khăn, nhưng được !

Đến khi ánh nắng trưa dần nhạt đi. Clander đã thực sự đứng trên thành để nói chuyện với Leonardo, vì để bảo vệ thành nên chỉ có thể để một người trên thành, người dưới thành nhưng Clander nói rằng, thế là đủ rồi.

Cậu nhìn người anh trai đã từng yêu quý mà cậu đã không gặp cả một năm qua.

- Solanueva von Leonardo, thật xấu hổ khi gọi anh như thế, tôi tin rằng mẹ chúng ta không dạy chúng ta đi xâm lược nước khác.

- Chỉ bởi vì em quá yếu kém thôi !

- Anh ấy yếu kém về đấu đá nhưng còn hơn loại người phản bội cả gia đình, đem người dân mình đi chiến loạn. - Waries liếc nhìn xuống. 

- Tự tin như thế thì hãy lấy năng lực của mình ra xem. - Leonardo cười.

- Được thôi. - Clander nhẹ nhàng đáp lại.

Điều này khiến cả Waries cũng giật mình, nhưng cậu tin tưởng Clander, tin người mình đã đồng hành suốt bao lâu nên chỉ gọi người chuẩn bị ngựa, kiếm.

- Anh với tôi, một với một ! - Clander quả quyết.

- Được.

Tiếng ngựa hí vang trong gió, một lần nữa, giữa họ lại chỉ có thể cố đẩy nhau vào lằn ranh sinh tử.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net