Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngọn gió nào đưa Kim Taehyung đến đây?

SeokJin mỉm cười, bước ra khỏi ghế đi đến ngồi đối diện Taehyung. Anh bắt chéo chân, thoải mái không có một chút e dè, cứ như đây là lãnh địa riêng của mình.

- Em nghĩ anh không giấu được EunJi đâu! Nếu anh không nói cô ấy cũng đi xét nghiệm ADN, kết quả trùng khớp, quan hệ là hai cha con.

- Anh biết chứ! Anh có nói là giấu con bé đâu!

- Có nói thì nói lẹ!

- Cũng phải nghỉ cho anh mày chứ, sự cố đó xảy ra chính chú mày khiến anh có đứa con còn gì!

Câu vừa thốt ra thì cửa phòng bị mở một cách mạnh bạo, EunJi bước vào tự nhiên như nhà, ngồi xuống sofa.

- Cái gì hả??? Nói em biết đi!

- Thôi được rồi, bình tĩnh đã.

SeokJin hít một hơi sâu, nhẹ nhàng kể ra về chuyện của năm đó, cả ba đều không ngờ rằng, từ lúc Taehyung nói câu Jae Seok và SeokJin là hai cha con, ngoại trừ EunJi nghe thấy, còn một người nữa. Do EunJi quá hấp tấp nên đã không để ý phía sau là Juhee, chị ấy vốn định vào phòng tổng giám đốc đưa anh vài giấy tờ, nhưng không ngờ lại nghe chuyện như thế!

Jae Seok càng lớn càng giống SeokJin, không phải Juhee không nhận ra điều đó, mà cô chỉ không muốn nghĩ. Juhee luôn tự nói bản thân mình, SeokJin là một con người đàng hoàng như thế, nhất định sẽ không lên giường với một cô gái chưa đến 18 tuổi, mà người đó ở đây chính là Juhee. Mấy năm nay cô luôn đề cao SeokJin, xem anh như một người vĩ đại, không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với ai, vậy mà bây giờ cô mới chắc chắn, cái người cướp đi thanh xuân đẹp đẽ vui chơi chỉ để làm mẹ như Juhee lại chính là người cô luôn xem trọng hay sao, là Kim SeokJin thật ư?

- Chuyện xảy ra lúc ở một buổi sinh nhật tổ chức tại quán bar, lúc đầu anh không muốn đi đến những chỗ vũ trường ấy nhưng thằng Taehyung cứ bắt đi theo, nó nói một mình đi thì hơi cô đơn, bữa đó anh bị chuốc say mèm, không biết gì, Taehyung dẫn anh lên phòng nghỉ ngơi mà dẫn cũng không dẫn cho trót! Dẫn đến cầu thang để anh một mình mò mẫm phòng trống đi vào, lại đi nhầm phòng của Juhee. Sáng dậy anh thấy cô ấy nằm kế bên anh quần áo không còn thì anh cũng hiểu, cô ấy không còn là xử nữ nữa cũng tại anh, anh có cho người tìm kiếm cô ấy, rồi giúp đỡ Juhee, nuôi nấng Jae Seok tới bây giờ..

SeokJin kể tường tận, vì trách nhiệm nên SeokJin mới ở bên mình, chứ bao năm qua anh ấy không hề có chút tình cảm với mình?

Đúng thật Juhee luôn phủ nhận tình cảm của mình, nhưng đấy chỉ là để qua mặt mọi người xung quanh, thật lòng mà nói bản thân đã rung động trước Kim SeokJin từ khi nào. Thử nghĩ xem có một người con trai luôn ân cần ở bên chăm sóc cô mà không cần điều kiện gì, luôn muốn những cái tốt cho cô và đứa con, trái tim sắt đá đến mấy lâu ngày cũng mềm lòng thôi. Nhưng thích là thích, Juhee vẫn chưa chấp nhận được sự thật, cô cho rằng cô sẽ mãi mãi hận hắn ta, nhưng người đó...

- Thư ký Jung sao lại đứng ngoài này?

Tiếng của một người bên ngoài vang lên, không chỉ làm Juhee giật mình mà những người bên trong cũng thế.

- Tôi đến xin chữ ký của tổng giám đốc.

Juhee bước vào bên trong, nơi 3 con mắt ngỡ ngàng đang nhìn về phía chị.

- Juhee, chị vào từ khi nào?

- Chị đứng phía sau em lúc em chưa vào đây.

EunJi thầm trách bản thân tại sao lại bất cẩn như thế chứ! SeokJin đi lại gần Juhee, nắm lấy một tay chị ấy nhưng lại bị hất mạnh ra.

- Tổng giám đốc...tôi cần chữ ký..

- Juhee anh xin lỗi...Thật lòng là..

- Tổng giám đốc tôi cần chữ ký!

Juhee thật sự không muốn nhắc tới nữa, chỉ muốn nhanh chóng hoàn tất công việc rồi rời khỏi nơi này thôi. SeokJin chẳng thèm đọc qua, ký nhanh rồi lại nắm lấy bã vai Juhee, sợ rằng cô sẽ hiểu lầm anh mất.

- Đừng đụng vào tôi!

Đây là lần đầu Juhee dùng chất giọng băng lạnh và ánh mắt sắc đá này nói chuyện với SeokJin, hốc mắt cô đã cay cay, như sắp không kiềm được.

- Juhee..

- 5 năm qua tôi đã sống trong sự sỉ nhục, từ bỏ tuổi trẻ vui chơi của mình chỉ để làm mẹ, đã thế còn không biết cha đứa bé là ai, người ta nói tôi ghê tởm, luôn kỳ thị tôi mỗi lúc họ có dịp. Anh có biết quãng thời gian đó tôi sống đau khổ như thế nào không? Anh là đồ tồi, cặn bã!

- Hôm đó là sự cố, nhưng giờ anh cũng toàn tâm toàn ý với mẹ con em rồi... Anh..Anh xin lỗi..

- Tại sao tôi vẫn ngu muội tin anh? Tin một cách mù quáng như vậy? Đi đón nhận sự quan tâm của kẻ mà mình nghĩ sẽ hận suốt đời, đã thế còn đem lòng thích hắn....

Juhee mạnh tay tát cho SeokJin một bạt tai, đôi mắt đã đầy tơ máu, SeokJin không đỡ cũng không tránh né, đứng im cho cô ngược đãi với mình như thế.

- Từ nay về sau, tôi không muốn thấy mặt anh!

- Juhee ! Juhee! Anh xin lỗi... Đừng...Đừng mà..

Juhee chạy thật nhanh ra ngoài, cô đau đớn quá, đúng thật SeokJin thật lòng với mẹ con cô, nhưng sao cô không cho cách nào tha thứ cho anh được. Chỉ còn cách cắt đứt mối quan hệ, như thế cô cũng cảm thấy thoải mái hơn..

Juhee lao nhanh ra đường, SeokJin cũng một mực đuổi theo, anh sợ trong lúc Juhee mất tỉnh táo lại xảy ra chuyện không đâu.

...

Juhee chợt khựng lại trơ mắt nhìn bên kia đường, SeokJin vì thế cũng nhìn theo, là Jae Seok!

Thằng bé đang đi một mình, còn vui vẻ đưa bàn tay nhỏ bé chào hai người.

- Ba SeokJin, mẹ Juhee, con đến công ty chơi với ba mẹ nè!

Một gã đàn ông phía sau chợt dùng khăn túm lấy miệng thằng bé, trong khăn hình như có tẩm thuốc mê nên Jae Seok nhanh chóng bất tỉnh, vừa lúc một chiếc xe đen chạy ngang bắt Jae Seok vào.

- JAE SEOK!

Juhee như hét toáng lên, mọi hành động đều xảy ra trước mắt Juhee và SeokJin, cô run lẩy bẩy, riêng SeokJin thì chạy đến một chiếc xe mô tô đang đổ.

- A Kim tổng, anh làm gì vậy ? Đây là xe tôi.

- Tôi đang có việc gấp, tôi sẽ trả, chút tôi đem lại chỗ cũ!

SeokJin không muốn nói nhiều, đẩy mạnh người chủ xe ra, dù anh ít dùng xe này nhưng trong tình huống cấp bách phải liều thôi, lấy chìa khóa lên xe chạy đi mất, gấp gáp đến nổi mũ bảo hiểm cũng chưa kịp đội.

Juhee nhìn theo bóng lưng SeokJin đang dần đi mất, anh tự mình đi như vậy rất nguy hiểm, cố gắng trấn an mình, nhớ ra Taehyung và EunJi lúc nãy còn ở công ty, cô chạy như bay về thông báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net