Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung lái xe định đi một mình nhưng Juhee và EunJi một mực đòi theo, anh đành phải đem theo hai người phụ nữ bên mình.

Suốt quãng đường đi vừa lái xe vừa dò tính hiệu, nhưng nó cứ hay bị ngắt, sóng lại yếu rất khó tìm. SeokJin thật là, hấp tấp chạy một mình bất trắc xảy ra chuyện gì thì biết làm sao đây.

SeokJin đuổi theo chiếc xe đen đến bìa rừng, vừa thấy đám người bịt mặt đưa Jae Seok vào, ban đầu đoán chỉ có mấy tên, anh lao vào mà đánh, nhưng lại không ngờ số lượng lại đông khủng khiếp, khiến SeokJin không kịp trở tay, bị bắt trói lại.

- Jae Seok! Jae Seok!

Anh khẽ lay lay người thằng nhóc, lúc này cậu bé mới thoát ra khỏi cơn buồn ngủ mê hoặc mà tỉnh dậy, nhìn hoang cảnh xung quanh và cả SeokJin cũng bị trói, Jae Seok cũng dần hiểu ra.

- Pa pa có sao không?

Jae Seok lo lắng khi trên miệng SeokJin có một bệt máu, áo quần sộc sệch, rách rưới vài chỗ vì lúc nãy đánh nhau.

- Pa pa không sao. Tại sao con lại đi một mình hả?

- Mẹ Juee chở con đi nhà trẻ nhưng con quên mất hôm nay nhà trẻ đóng cửa, con định sẽ đi qua công ty ba mẹ cho ba mẹ bất ngờ.

Anh thở dài, giờ cũng không phải lúc trách mắng thằng bé, anh đảo mắt xung quanh căn phòng, căn nhà nhỏ mục nát như đã xây từ rất lâu. Lúc này có tiếng mở cửa, một đám du côn bước vào, nhìn cũng biết rõ thằng đi giữa đầu trọc, xỏ khuyên một bên là đầu xỏ.

- Boss! Bán thằng nhóc này chúng ta cũng có cơm qua ngày rồi! Nhưng không ngờ tên này lại biết được, giờ chúng ta giải quyết hắn ta như thế nào?

Thằng tóc xanh mừng rỡ, mấy ngày nay không kiếm mối được, tình cờ gặp một cậu nhóc đi một mình liền túm đi. Thằng đầu trọc khi nhìn thấy SeokJin, đôi mắt khẽ híp lại, cười khoái chí.

- Ô Kim SeokJin, tổng giám đốc Kim gia. Thật tình cờ nha!

Đầu trọc ngồi xuống cho ngang tầm với SeokJin, anh vẫn bình tĩnh vui vẻ cười nhưng không trả lời.

- Thằng nhóc này là con anh sao? Xem ra số bọn này may mắn rồi.

- Sao vậy boss?

Thằng tóc xanh khó hiểu, cũng chen vào để hỏi.

- Không cần bán thằng nhóc này. Kim tổng, anh hiểu ý tôi chứ?

- Cần bao nhiêu?

- 100 triệu won.

- Tôi không có tiền mặt bây giờ, để tôi gọi cho đàn em, được không?

Tên boss vẫn còn suy ngẫm, một hồi cũng gật đầu.

- Trở mặt là Kim tổng và thằng nhóc sẽ không còn thấy ánh sáng nữa đấy nhé!

- Tôi thừa biết.

- Được.

...

Càng lái xe trên núi thời tiết lại càng buốt hơn, đường lại dốc rất nhiều, lái bằng xe hơi đi nhanh cũng khó, đã thế còn vướng hai người phụ nữ làm vướng tay vướng chân anh, nếu như một mình anh thì anh đã phóng như bay rồi, mấy vụ này cũng thường xuyên thôi.

- Tìm ra chưa Taehyung?

Juhee sốt ruột, cứ cách 5 phút lại hỏi anh, nhưng anh đều lắc đầu. Thật ra Taehyung đã dò ra chỗ, nhưng phải tìm hiểu xem ở đó có mấy người, một mình lao mạng tới thì quá nguy hiểm.

Lúc này điện thoại anh có dãy số lạ gọi đến, anh nhanh chóng bắt máy.

- Đem 100 triệu won đến chỗ XXX, chỉ được đi một mình.

Một giọng đàn ông vang lên, tiếp theo đó là giọng của Kim SeokJin.

- Cứ từ từ đừng gấp gáp, bọn tôi ổn!

SeokJin biết họ đang cuống cuồng đi tìm, đường lên núi vừa hẹp vừa trơn, sơ ý sẽ bị rơi xuống vực ngay. Taehyung trả lời "Được" rồi cúp máy.

- Ai gọi đến?

EunJi quay sang Taehyung, anh vừa lái vừa trả lời.

- Bọn bắt cóc.

- Chúng nói cái gì?

- Đem 100 triệu won đến XXX, địa điểm cách đây khoảng 10 cây số nữa.

- 100 triệu won? Không đùa chứ? Số tiền lớn như vậy, đã thế chúng ta lại không có tiền ở đây.

- Tới đó rồi tính.

- Sao anh bình tĩnh vậy? Lỡ tới đó không có làm tụi nó nổi điên, lúc ấy chưa chắc sẽ yên lành.

- Cứ nghe anh đừng hỏi thêm.

Nghe câu chắc nịch của Taehyung cô và Juhee cũng thấy yên tâm đi phần nào, EunJi cũng không hỏi thêm về vụ tiền mặt nữa.

- Nhưng SeokJin và Jae Seok có sao không?

Juhee chồm lên phía trước, từ nãy đến giờ khuôn mặt vẫn không bớt đi căng thẳng.

- Hai người không sao. Tên SeokJin trâu bò ấy ai làm gì được chứ! Có khi giờ đang đánh bài với bọn cướp!

Juhee không hiểu những gì Taehyung nói nhưng không hỏi thêm câu nào nữa, để yên cho Taehyung tập trung lái xe.

...

Hai cha con chán nản dựa đầu lên vách gỗ, nhìn bọn nó đang tụ lại chơi đánh bài.

- Đưa tiền rồi sẽ thả người đúng không?

- Tất nhiên rồi thưa Kim tổng!

Tên boss vừa đánh bài vừa trả lời, cảm thấy không gì làm, SeokJin và Jae Seok dù bị trói tay cũng bò lại xem.

- Thằng ngu! Đánh lá này đi!

SeokJin đá đá vào chân thằng đầu trọc, ban đầu định bốc lá khác nhưng nghe lời anh liền đánh lá anh kêu, ngay ván đó tên trọc tới trước, liền vỗ vỗ lưng SeokJin.

- Xem ra tổng tài cũng có máu cờ bạc đấy chứ!

- Thả trói ra đi, tôi đánh với.

Tên trọc vẫn chần chừ, anh liền nói tiếp.

- Ở đây đông người, một mình tôi muốn chống cũng không lại, huống hồ chi đứa con của tôi vẫn ở trong tay các người.

- Được. Thả trói cho Kim tổng.

Không còn ràng buộc anh thấy thoải mái, vươn vai vài cái rồi xoa xoa đầu Jae Seok.

- Để ba kiếm tiền cho Jae Seok nha!

- Dạ!

Jae Seok ngồi kế bên ba chăm chú nhìn SeokJin đánh bài. Thật rất phục hai cha con nhà này, trong tình cảnh này còn hồn nhiên vui đùa được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net