Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi anh khi anh choàng tỉnh giấc, đây chắc chắn là bệnh viện rồi. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn SeokJin chằm chằm, anh tìm kiếm Juhee và Jae Seok, ngay lúc đó hai người bước vào.

- Con mua cơm cho pa pa nè!

Jae Seok chạy lại chỗ anh nắm lấy tay anh, SeokJin vẫn nhìn Juhee, dù đã nói nhiều lần nhưng giờ anh vẫn muốn nói lại.

- Juhee, anh xin lỗi!

Juhee thở dài, kéo ghế ngồi cạnh giường.

- Sẽ có một hình phạt thích đáng cho anh!

- Nói đi, khó đến mấy anh vẫn sẽ làm, chỉ cần em tha thứ!

- Phải sống cả đời bên em và Jae Seok, một bước cũng không rời, ngay cả khi muốn bên người phụ nữ khác cũng không được.

- Đây là hình phạt á? Anh thấy nó giống phần thưởng của anh hơn..

SeokJin thở phào như trút được gánh nặng suốt 5 năm qua, tội lỗi anh gây ra chỉ mong Juhee tha thứ, giờ cũng đã thành công rồi, SeokJin không mong muốn điều gì hơn nữa.

Jimin khều khều Taehyung, tay anh đang đau lại bị Jimin đụng trúng chỗ đó, muốn hét lên nhưng đông người nên phải kiềm chế lại.

- Lần này sao mày ngu đần thế? Vụ này cũng thường mà, không giống Kim Taehyung thường ngày chút nào.

- Mày nghĩ có hai người phụ nữ bên cạnh tao, làm gì dám manh động. Chỉ sợ hai người đó sứt mẻ gì, tao lại không yên thân với tên Kim SeokJin!

Jimin cười lớn, quả thật vậy, đều là hai người rất quan trọng với Kim SeokJin, chỉ sợ không may lại đắc tội!

...

Không lâu sau đó một đám cưới được tổ chức, không long trọng, chỉ mời những người quen biết vì Juhee không muốn quá cầu kỳ. Tuy là đám cưới nhỏ nhưng trang hoàng rất lộng lẫy, không kém phần lãng mạn nha!

Trong khi mọi người đang vui mừng tiếp khách thì "ai đó" đang phải cực khổ. SeokJin giao cho Taehyung thằng nhóc Jae Seok, phải chăng đây là hình phạt vì tội hay dẫn Jae Seok đến mấy chỗ nguy hiểm đây à..

- Ăn !

- Không!

- Ăn!

- Không!

- ĂN!!!!

- KHÔNG!!! CON MUỐN ĂN KEM HƠN!!!

Taehyung buông xuôi, ngả ngửa ra phía sau ghế, đã nửa tiếng trôi qua mà vẫn chưa có cách nào dụ dỗ thằng nhóc này ăn. Thật là, Kim SeokJin tại sao lại giao thằng siêu quậy này cho anh chứ!

- Ăn kem sẽ ho. Ngoan ăn cháo đi. Xong rồi chú mua cho búp...à không, quên mất, chú mua cho con siêu nhân, chịu không?

Jae Seok chống nạnh, nhìn thằng vào mắt Taehyung.

- Con sống trên đời đã 5 năm rồi, mấy thứ đồ chơi con nít ấy đừng hòng dụ được Jae Seok này!

- 5 năm? Lớn quá con nhỉ?

Jae Seok nghếch mặt, thấy cô EunJi đang bước tới gần, không thèm đội co với chú Taehyung nữa, chạy qua ôm lấy EunJi.

- Cô ơi Jae Seok muốn ăn kem. Nhưng chú già này lại không cho.

Jae Seok chu môi nũng nịu.

- NÀY OẮT CON!!! CHÚ ĐÂY CÒN RẤT TRẺ NHÉ!!!

- Trẻ mà khó tính gái cũng không theo đâu. Chú nên học hỏi Jae Seok này, gái bu quanh không bao giờ thiếu.

Thằng nhóc cười ranh mãnh, lại còn nháy mắt chọc tức anh, đúng là cha nào con nấy!

- Cô EunJi ơi mua cho Jae Seok kem với!!

- Thôi được rồi, lần này thôi nhé!

Jae Seok liền mỉm cười, hôn "chụt" một cái ngay má cô, sắc mặt Taehyung đã khó coi càng khó coi hơn.

- Chú Taehyung không xứng với cô EunJi đâu, cô EunJi sau này định sẵn là vợ Jae Seok rồi!

- Kệ con, chú không liên quan!

- Chú xạo, rõ là trong lòng đang thầm ghen tỵ còn gì. Chẳng phải chú thích cô EunJi sao? Trải qua 5 năm va chạm ngoài đời, một cái liếc mắt cũng đủ biết!

Mặt Taehyung thoáng chút lúng túng, cái thằng này có cần thẳng thắn như thế không. EunJi cũng đỏ mặt, lắp bắp.

- Đừng nói bậy Jae Seok, không nhiều lời nữa cô đi mua kem cho con.

- Chú Taehyung thấy chưa, về khoản đẹp trai, cua gái lại đỉnh thế này, ăn đứt chú rồi nhé!

Jae Seok nháy mắt, làm điệu bộ ra oai làm Taehyung sôi máu. Thằng này chắc không phải là đứa nhóc 5 tuổi nữa rồi!

- YAHHH CÁI THẰNG OẮT CON KIA!! LÁO TOÉT NHƯ CHA NÓ!!!!

Taehyung tức quá hét lên, nhưng không hay ai đó lại nghe lọt tai từng chữ.

- CÁI GÌ HẢ???

SeokJin mặt mày đen thui, bước vào trong. Nhanh chóng phòng trang điểm tràn ngập tiếng cươid bởi hai người đàn ông.

EunJi nhìn cảnh tượng mọi người quây quần bên nhau nói chuyện cười đùa vui vẻ mà ấm lòng, mãi mãi như vầy có được không?

...

Kết thúc đám cưới ai ai đều mệt mỏi, nhưng người phải chịu đựng nhiều nhất là Kim Taehyung, giữ thằng nhóc này 24 giờ thôi đã không thể chịu nổi rồi.

- Chú Taehyung hôm nay con qua nhà chú ngủ nhờ nha!

- Có nhà sao không ở nhà ngủ.

- Chẳng phải đêm nay ba mẹ động phòng sao? Chú Taehyung từng nói với con vậy đó, con có là kỳ đà cản mũi không?

Câu nói thẳng thừng của thằng nhóc làm Juhee đang uống nước bỗng nhiên ho sặc sụa. SeokJin thẳng tay cốc vào đầu Taehyung một cái.

- Chú mày gieo vào đầu thằng nhỏ những thứ đen tối gì thế?

- Ơ ơ nó hỏi thì em trả lời.

Mọi người lại chứng kiến màn cãi nhau của hai anh chàng mà cười đau ruột, cứ như chó với mèo nhưng lại hết sức đáng yêu!

Cùng lúc đó ba mẹ SeokJin bước vào, muốn trước khi về nán lại nói chuyện với con dâu một tí.

- Có chuyện gì mà vui thế nhỉ?

Bà Kim mỉm cười hiền từ, ôm lấy Juhee.

- Con dâu của mẹ thật xinh đẹp!

Juhee mỉm cười, đáp lại cái ôm của bà. Cô không có ba mẹ, nên hiện giờ ông bà Kim được cô xem như ba mẹ ruột, hết lòng yêu thương họ.

- Ba mẹ về trước nhé!

- Dạ!

- Jae Seok lại đây với ông!

Thằng bé nhanh nhẩu chạy lại, nịnh nọt ôm chầm lấy ông Kim.

- Có muốn về cùng với ông bà không? Hay chút nữa về với ba mẹ?

- Con muốn ở nhà chú Taehyung cơ!

- Ở nhà chú thì chú cho nằm đất nhé oắt con!

Taehyung chen vào, ý muốn đuổi khéo đi, hôm nay đã quá đủ rồi anh không muốn phải chịu đựng thêm thằng nhóc này một giây nào nữa. Jae Seok phụng phịu, cuối cùng cũng chịu theo ông bà về nhà trước!

...

Mọi chuyện đều kết thúc đẹp đẽ cho chuyện tình của Kim SeokJin, nghĩ lại còn mình thì vẫn chưa tới đâu, EunJi thở dài.

- Mệt mỏi gì sao?

Taehyung không biết đã đứng phía sau cô từ khi nào, ôn nhu nhẹ nhàng hỏi cô.

- Không có!

- Có phải em đang ghen tỵ?

- Chứ sao. Anh nghĩ xem, anh hai và Juhee cũng thành đôi, cả Jimin và BoEun cũng ngày càng hạnh phúc. Thật tủi thân cho em mà..

- Cũng còn có anh. Anh cũng tủi thân mà!

Taehyung cười khúc khích, cô đang thật sự nghiêm túc vậy mà anh lại đùa giỡn ra mặt, thật là..

Bản thân ngày càng thích Taehyung cô cũng nhận ra, lúc Taehyung một mình xuống xe rồi bị bu quanh, cô đã lo lắng biết nhường nào, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cuối cùng đều an toàn, cô nhẹ nhõm đi hẳn.

Lâu lâu EunJi lại nghĩ rằng, trong tim Taehyung có còn hình bóng của Choi NaHaun hay không? Cái tên Choi NaHaun chính là rào cản lớn nhất để cô đến với Taehyung, để cô bày tỏ tấm lòng của mình. Cứ sợ anh còn yêu thương cô ấy, nếu như cô ấy đột ngột quay về, chẳng phải cô là người đau lòng nhất sao?

Cô không muốn tiếp tục nghĩ đến chuyện tình cảm, điều đó càng khiến cô thêm phiền lòng. Nhưng sao rất muốn hỏi anh một lần, dù sợ câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe, để cô còn biết mình nên tiếp tục hay từ bỏ.

Anh còn thương người cũ hay không?

Giống như lời nói BoEun từng nói với cô, bản thân sợ nhất là làm người thay thế, nhưng Taehyung đối tốt với cô như vậy, cô không nghĩ anh nhẫn tâm xem cô là vật thế thân, lúc đau buồn chỉ đến với cô, còn lúc NaHaun quay về lại vứt cô vào một xó. EunJi thật sự rất sợ điều đó..

Nếu như Choi NaHaun quay về..

Anh sẽ chọn ai?

- Em sao vậy?

Anh vén một lọn tóc ta sau gáy tai của cô, Eun Ji đang suy nghĩ bị hành động của anh làm giật mình mà lùi về sau vài bước, nhưng trong mắt anh thì cô đang có ý tránh né anh.

- Em..Em..

- Em mệt rồi thì nghỉ sớm đi..

Anh bỏ tay vào túi quần, quay lưng vào nhà.

- Taehyung..

- Sao..?

Thật sự bây giờ Eun Ji rất muốn hỏi anh, nhưng lời nói lại bị nuốt vào trong, rốt cuộc vẫn lắc đầu.

- Không...Không có gì.

- Nếu như có chuyện gì cứ hỏi thẳng anh, đừng tự suy đoán lung tung.

- V..Vâng..

- Được rồi, em ngủ sớm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net