Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mệt quá..

EunJi vươn vai, những ngày mà học 2 buổi sáng chiều thật không chịu nổi mà, ngước lên nhìn đồng hồ cũng đã gần 6 giờ, cô đứng dậy thu dọn đồ đạc.

- Eun Ji!

Anna vừa chạy tới chỗ cô vừa gọi.

- Có chuyện gì?

- Đi giao lưu không?

- Giao lưu?

- Phải, kết bạn gì đó, đẹp trai lắm đó nha!

Nhắc đến đẹp trai cô lại nghĩ đến Taehyung, trong mắt cô làm gì có ai đẹp hơn anh, nhưng mà nhìn ánh mắt thành khẩn của Anna khó lòng mà từ chối, cô quyết định rủ thêm BoEun.

- Đi không mạy?

- Mày đi thì tao đi!

Anna thấy vẫn còn ít, rủ thêm cả Han Subi. Thế là chiều hôm nay cả bốn học xong không về nhà ngay mà đến một quán trà sữa lớn, cô cũng muốn xem mặt người mà Anna nói đẹp trai là như thế nào, đúng hẹn 6h 30, một tốp chàng trai làm chấn động quán bằng vẻ đẹp trai cùng khí chất tao nhã, họ đi gần đến bàn của bọn cô và mỉm cười ngồi xuống.

- Xin chào!

- Chả phải là tốp học sinh mới vào của lớp bên cạnh sao?

BoEun khẽ nói nhỏ vào tai Anna, cô nàng liền gật đầu.

- Đúng đấy.

Cả đám nói chuyện với nhau cũng rất thân thiết, tìm đủ chuyện để hỏi, EunJi chú ý đến cái người mũi cao có lúm đồng điếu dễ thương kia, cũng không tồi, nhớ lại lúc giới thiệu hình như tên Jung Hoseok thì phải!

- Eun Ji, mẫu bạn trai lý tưởng của cậu là gì?

Hoseok bất ngờ hỏi cô làm cô đang chăm chú quan sát cậu thì giật mình, miệng lắp bắp.

- À...ừm..miễn trai là được.

Cô cũng chả biết sao khi mình trả lời xong cả đám lại cười như được mùa, thì mẫu người của cô là con trai là được rồi mà.

- EunJi này, mẫu bạn trai tất nhiên là con trai rồi, chả lẽ là con gái.

Mọi người thấy Eun Ji ngốc nghếch nhưng chính cái đó lại đáng yêu, HoSeok từ lúc bước vào cứ chú ý đến mỗi Eun Ji, mọi người cũng đủ biết cậu này đã nhắm Eun Ji rồi. Ngồi một lúc cô lại có dự cảm chẳng lành, cứ lành lạnh sống lưng, thử quay đầu lại xem sao thì đúng như dự tính, cô khều khều BoEun.

Taehyung và Jimin đang đi tới, khuôn mặt tỏ ra sát khí lạnh run người, anh bỏ tay vào túi quần, lạnh giọng.

- ĐI VỀ!

Tiếp theo lúc đó thì hai đứa trong bàn đủ biết nói đến ai, ngoan ngoãn đứng dậy.

- Xin lỗi, bọn tôi về trước.

BoEun và Eun Ji tản nhau ra vì Taehyung và Jimin đi hai xe, cả hai thầm luyến tiếc với nhau, thà bị chửi chung còn hơn tách rời thế này, sợ chết đi được.

- Hai người đó là ai thế Anna?

- À bạn trai, chắc vậy.

- Vậy sao..

Hoseok có một chút thất vọng, nhưng không sao, chỉ là bạn trai thôi mà.

...

- Em xin lỗi...

BoEun cúi gầm mặt, chưa bao giờ thấy Jimin lạnh nhạt với cô như thế này, nó rất đáng sợ.

- Haizz không sao, mai mốt đứng đi như vậy, nghe chưa?

- Dạ!

Jimin là kiểu người giận không lâu, đã thế nhìn khuôn mặt dễ thương hối lỗi của BoEun làm anh không thể giận tiếp, có lẽ anh chính là mẫu bạn trai dịu dàng mà một số cô gái thầm mong ước. BoEun thở phào như trút được gánh nặng, giờ chỉ lo cho Eun Ji thôi.

- Trời hôm nay đẹp quá nhỉ?

Thấy bầu không khí im lặng, Eun Ji vội bắt chuyện trước.

- Trời không sao mà đẹp?

Cô nhìn lên trời, đúng là hôm nay không có sao nào, âm u thế này mà đẹp cái nỗi gì.

- Thật ra.. em đi uống trà sữa, rồi gặp mấy người quen học chung nên ngồi chung nói chuyện, hoàn toàn không có ý gì.

- Ô vậy sao?

- Đúng đúng. Thật mà..!

- Chứ không phải đi giao lưu hửm?

- À...ừ... thì cũng giống vậy..

Taehyung chạy xe vào nhà xe, trước lúc xuống xe còn lấy chiếc nhẫn của anh đeo vào tay của cô. Chiếc nhẫn này giá của nó có thể bằng lương cả đời của một người công dân, ít ai có thể sở hữu được nó, anh mua chẳng qua đeo cho sáng tay thôi. /=)))))/

- Có ai hỏi có bạn trai chưa hay muốn làm quen, đưa tay có chiếc nhẫn và đọc rõ tên "Kim Taehyung", rõ chưa?

Thấy Eun Ji vẫn còn ngơ ngàng nhìn chiếc nhẫn đeo ngay ngón áp út, Taehyung kiên nhẫn nói lại một lần nữa.

- Rõ chưa?

- Rõ rõ..!

- Chỉ là anh muốn giúp em khỏi bị quấy rầy bởi những tên háo sắc. Xuống xe đi.

- V...Vâng..

Vừa đi vào nhà vừa nhìn chiếc nhẫn, cô có thấy chiếc nhẫn kim cương này trên TV, không ngờ có một ngày nó lại được đeo vào ngón tay của mình, không phải cô ghiền trang sức, chỉ là chiếc nhẫn này đẹp hút hồn mắt người nhìn thôi.

Ơ nhưng mà đeo ngón áp út?

Chẳng phải gái có chồng mới đeo sao nhỉ?

Anh làm vậy có còn ý khác hay không?

- Còn không mau vào nhà!

- Vâng vâng vào ngay!

...

Từ cái buổi giao lưu bị anh bắt gặp đó, Taehyung bắt cô phải ghi lịch học, giờ giấc, từ đó anh toàn đi đón cô, đậu thẳng ngay trước trường, còn bước ra gây sự chú ý của mọi người.

Buổi sáng anh chở cô đến trường, nhìn cô đi vào trong mới yên tâm mà rời đi. Khi thấy xe anh đã đi cô mới thở phào, cứ như mình là tội phạm cần phải canh chừng cẩn thận vậy.

- Eun Ji!

Có một người gọi tên cô đằng sau, theo phản xạ cô liền quay đầu lại, là Jung Hoseok, từ ngày giao lưu ngày nào cậu ta cũng đến tìm cô để nói chuyện, trong ánh mắt cậu ấy nhìn cô, Eun Ji cũng phần nào nhận ra ý đồ của cậu.

- Có gì không Hoseok?

- Cô tổng phụ trách gọi cậu.

- À được.

Cô theo Hoseok lên phòng, bên trong phòng tổng phụ trách ngoài Eun Ji và Hoseok ra còn có cả BoEun, Anna và phải nam sinh nữ sinh khác.

- Văn nghệ tỉnh sắp được tổ chức để gây quỹ cho trẻ em nghèo, trường chúng ta phải bắt buộc tham gia một vở kịch, cô chọn các em vì các em là những học sinh ưu tú nhất của trường.

- Kịch gì vậy cô?

Một nam sinh nhanh nhẩu đứng ra hỏi.

- Vì là văn nghệ dành cho trẻ em nên cô chọn những vở kịch mà tụi nhỏ hay xem, Bạch Tuyết cũng được ưa chuộng đấy, các em thấy sao?

- Cũng được ạ.

- Hết giờ học tập trung ở hội trường để chọn vai và diễn tập nhá!

- Dạ!!

...

Đến cuối buổi học, trước khi đến hội trường cô muốn gọi cho anh để thông báo.

- Taehyung à hôm nay em tập văn nghệ ở trường, chút em sẽ về với BoEun.

- Văn nghệ gì?

- Để gây quỹ cho trẻ em nghèo.

- Với ai?

- Thì bọn học em chứ ai.

Taehyung im lặng một hồi, nhận ra Taehyung vẫn chưa tin tưởng mình cho lắm, cô nói tiếp.

- Anh không tin em thì có thể gọi cho cô tổng phụ trách trường em là sẽ rõ, em không nói dối anh.

- Được.

Tưởng rằng Tae Hyung tin mình ai ngờ đâu anh gọi cho cô tổng phụ trách, số điện thoại của cô tổng phụ trách chỉ cần lên web trường sẽ rõ, cô tổng phụ trách cũng nói thế anh cũng yên tâm đi phần nào, cúp máy mà tiếp tục công việc.

- Eun Ji này, vừa rồi có một người gọi cho cô, nói là người thân của em, hỏi về vụ văn nghệ.

- Dạ em biết.

- Sao cô nghe giống giọng Kim Tae Hyung nhỉ? Tae Hyung cũng hay về trường góp tiền ủng hộ trường, cô đã từng nghe qua chất giọng trầm trầm dễ nhận ra ấy.

- Cô nhầm rồi. Đó là "ba" em.

Cũng không biết có phải cô nhìn lầm hay không nhưng có cảm giác cô tổng phụ trách này cũng thầm mến mộ Kim Taehyung nhỉ ? Sức hút của anh mãnh liệt đến nổi người lớn cũng phải yêu thích hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net