Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người lấy một phiếu từ trong chiếc hộp mà cô tổng phụ trách đưa ra, trong đó ba nhân vật đáng chú ý là, Bo Eun làm người kể chuyện, hoàng tử là Eun Ji và Bạch Tuyết là Ho Seok. Mặt mày Hoseok và Eun Ji nhăn nhó, có lộn không?

- Cô ơi không đúng giới tính thì sao cô?

Hoseok đưa tờ giấy ra trước mặt cô tổng phụ trách.

- Thì diễn vai đấy luôn!

- Ể? Sao có thể? Tới ngày diễn em mặc đầm á?

Hoseok trợn trừng mắt, nghĩ ra cảnh Hoseok mặt đầm làm bọn diễn chung cười tủm tỉm.

- Chúng ta theo phong cách mới mẻ chút, đừng có bắt buộc nữ công chúa nam là hoàng tử nữa, cảm thấy chán ngắt.

Eun Ji cười cười nói, làm hoàng tử cũng không tệ đấy chứ!

...

- Tập cái gì?

Taehyung thắt dây an toàn cho cô rồi lái xe đi, mắt nhìn lên gương xem nét mặt của cô.

- Diễn kịch.

- Kịch gì?

- Bạch tuyết.

- Diễn vai gì? Hoàng tử hả?

- Sao anh biết?

- Nói chơi ai ngờ trúng. Thú vị đấy, anh sẽ đi xem.

- Không không!

Cô ra sức phản đối, Taehyung mà thấy cảnh cuối cô với Hoseok thì sao đây.. Nhất định không cho anh đi!

- Vé cũng bán hết rồi. Không còn chỗ đâu!

- Vậy à.. Không còn vé thì thôi.

Cô bất ngờ, sao hôm nay anh dễ từ bỏ thế nhỉ? Nhưng thôi không cần nghĩ nhiều, anh không đi là tốt rồi!

...

- Này này khúc này cậu phải ra đứng đây chứ!

BoEun được cô chọn làm người tập luyện cho các bạn, cũng là người để dẫn chuyện. Cả buổi nó chạy qua chạy lại hướng dẫn mọi người, miệng khô khốc, mồ hôi nhễ nhại.

Hoseok thấy Eun Ji ngồi nghỉ ở ghế, anh mỉm cười cầm chai nước đi tới.

- Cậu mệt rồi uống nước đi!

- Cảm ơn cậu.

- Này này tôi mới là người cần nước vậy mà không ai mời!

BoEun bĩu môi phụng phịu, Hoseok liền đưa thêm 1 chai cho nó.

- Hoseok dễ thương thật nha!

Khen thì khen vậy thôi chứ trong lòng nó Jimin là nhất rồi!

Cả đám tập luyện và nhớ lời thoại rất nhanh, không lâu sau đó buổi biểu diễn cũng tới, trước khi ra khỏi nhà Eun Ji có hỏi dì giúp việc Tae Hyung đâu, nghe dì nói rằng anh phải tham gia một chương trình nên tối nay về trễ, nghe anh bận cả buổi tối làm cô mừng thầm, không còn lo lắng nữa rồi, nhanh chóng đến nhà hát thôi!

Cô khoác lên mình bộ trang phục hoàng tử, đội tóc giả ra dáng nam nhân. Hoseok mặc một bộ đầm, đội kèm tóc giả hơi xoăn ngắn gần gáy, tất cả trang phục phụ kiện đã hoàn thành, giờ chỉ còn nhớ lời thoại và chờ đến tiết mục thôi.

Taehyung, Jimin ngồi vào ghế dành cho khách mời với cương vị là đại diện đóng góp việc tổ chức chương trình, hai anh là một mạnh thường quân lớn của gây quỹ giúp trẻ em nghèo, là người mà những ông chức lớn ngồi cùng cũng phải kính nể.

Anh ung dung ngồi vào ghế, tay chắp lại, khuôn mặt mỉm cười nhìn tiết mục lớp cô đang diễn.

- Ể? Eun Ji là hoàng tử á? Có ngược không vậy?

Jimin cười khúc khích khều khều anh, Taehyung cũng biết từ trước nên cũng kiềm chế được.

- Bạch tuyết nhìn quen quen à nha?

- Thằng giao lưu với Eun Ji hôm trước.

- À à.

Cả hai chăm chú nhìn vở kịch, từ lúc nhận ra Hoseok cũng là 1 nhân vật chính cho câu chuyện ánh mắt anh từ vui tươi thành lạnh lẽo, tới cảnh Hoseok ăn trúng quả táo độc lăn ra chết, Eun Ji bước tới gần càng làm mặt anh hầm hì hơn.

Eun Ji hoàn thành xong câu thoại cuối cùng, giờ chỉ còn cảnh hôn là kết thúc câu chuyện. Cô tổng phụ trách nói chỉ cần gần một tí là xong, không cần phải môi chạm môi.

- Gần một chút nữa, như vậy khán giả chưa nhìn ra là hôn đâu.

Hoseok đang nằm nói nhỏ cho cô, buộc Eun Ji phải cúi người thấp xuống nữa cho đến mũi chạm mũi, khoảng cách của hai môi cũng không xa nữa.

- Hôn thật sao?

Câu nói có phần lớn và thẳng thừng của Taehyung làm mọi người đang im lặng chăm chú xem quay mắt qua nhìn anh, Jimin thở dài, ngay lúc này anh không muốn nhận thằng kế bên là bạn đâu.

Eun Ji nghe rõ mồn một giọng của anh, từ lúc bước ra cô chỉ lo phần diễn, hoàn toàn không dám nhìn bên dưới vì sợ run, không ngờ lại có anh ở đây, đã thế còn ngồi cái ghế cao quý, đúng rồi đối với anh thì phải dùng thư mời chứ cần vé gì nữa.

Ngay lúc mọi người ai ai cũng đứng hình thì BoEun nhanh chóng kết thúc màn kịch và nói lời chào, nhờ giọng nói của BoEun mấy người đang đứng cũng lật đật đứng dậy cúi đầu chào rồi bước vào trong.

Vừa thay đồ ra xong thì đã thấy Hoseok đứng trước cửa đợi cô.

- Cái người vừa nãy lên tiếng là gì với cậu vậy Eun Ji?

- À ...là..là..

Thấy tóc tai Eun Ji lòa xòa, Hoseok tính đưa tay vén tóc cô nhưng bị một cánh tay chặn lại, lập tức thân hình nhỏ bé của cô liền được một vòng tay ôm vào lòng.

- Hoàng tử công chúa gì cũng xong rồi, trở lại thân phận cũ đi, đừng quá thân thiết!

Taehyung giở chất giọng lạnh băng dọa người đó, hầm hầm nhìn Hoseok.

- Cho hỏi đây là?

- Không tới lượt cậu biết.

Không để Eun Ji kịp nói gì, anh nhanh chóng kéo tay cô đi, Hoseok liền đuổi theo.

- Dù anh có là bạn trai Eun Ji đi nữa thì cho tôi nói chuyện với cô ấy một chút đi!

Hoseok giật bên tay còn lại của Eun Ji, cô rơi vào trạng thái khó xử, đành đứng im cho hai người đàn ông giành giật. Thấy Taehyung không giành nữa, Hoseok giật Eun Ji về phía mình, nhẹ nhàng nói.

- Ngày mai tớ về Mỹ rồi, 8h sáng mai!

- Nhưng cậu mới về Hàn cách đây hai tuần thôi mà?

- Ba tớ lại chuyển công tác, tớ rất buồn khi phải xa cậu, có thể đến tiễn tớ được không?

TaeHyung lại kéo Eun Ji về phía mình, một mạch bước đi. Dù cho bị lôi đi Eun Ji cũng cố ra ngón tay ok cho Hoseok, khiến cậu yên lòng, mỉm cười mà quay đi.

Nhìn Taehyung lầm lì thế kia cô cũng không dám nhắc tới chuyện sáng mai, thôi thì sáng mai trốn học ra tiễn Hoseok cũng được.

...

7h40.

Taehyung đưa Eun Ji đến trường, biết cô hôm nay sẽ trốn học để đi tiễn tên kia, anh cũng không cấm cản, dù gì cô thích ai anh cũng không quyền gì mà ngăn lại, nhưng bản thân vẫn đi theo sau cô, đề phòng bất trắc gì không may xảy ra.

- Hoseok!!

Cô gọi tên cậu khi thấy cậu đứng từ xa trông ngóng, chắc là đang đợi cô, bên cạnh cậu còn có hai người lớn, cô nghĩ chắc là ba mẹ của Hoseok.

- Cứ tưởng cậu sẽ không đến.

Hoseok ôm chầm lấy cô làm cô bất ngờ, nhưng cô vẫn đáp lại cái ôm đó của cậu.

- Tại taxi chạy chậm quá!

- Tớ với cậu ra ghế kia ngồi đi, tớ có chuyện muốn nói.

- Được.

Hai người ngồi vào hàng ghế xám, Hoseok đưa cho cô một ly coca, mỉm cười dịu dàng.

- Hai tuần qua chúng ta cũng xem như là thân thiết nhỉ? Tớ đi rồi cậu có nhớ tớ không?

- Nhớ chứ!

- Tại sao?

- Vì cậu là bạn tớ!

Đôi mắt của Hoseok không giấu một chút thất vọng, nhưng nhanh chóng trở lại dáng vẻ bình thường, vẫn nụ cười hiền hòa cậu dành cho cô.

- Cậu là một cô gái rất đặc biệt đấy Eun Ji. Đặc biệt trong tim tớ. Lần đầu nhìn thấy cậu tớ đã bị hút hồn bởi nét ngốc nghếch mà đáng yêu của cậu rồi!

Được khen trực diện cô có phần đỏ mặt, ngượng ngùng cúi mặt.

- Nếu tớ nói tớ thích cậu rồi, thì cậu sẽ trả lời ra sao?

- Tớ...tớ... Xin lỗi..

- Tớ thích cậu lắm, Kim Eun Ji.

Hoseok nhìn vài mắt cô, ánh mắt không còn đùa cợt nữa mà giờ đây là đầy nghiêm nghị, cho cô thấy chuyện này Hoseok hoàn toàn nghiêm túc.

- Nhưng người tớ thích...không phải là cậu..

- Là tên kia đúng không?

- Tớ...tớ..

- Không sao hết, dù gì tớ cũng nói ra được rồi.

Hoseok xoa xoa đầu cô, tông giọng dịu dàng của anh như muốn tan chảy tim người khác.

- Hoseok à, đi thôi con!

Mẹ ở đằng sau gọi anh, cả hai liền đứng dậy, trước khi đi cậu không biết lấy dũng cảm ở đâu mà hôn vào trán cô.

- Hẹn gặp lại.

- Cậu đi mạnh giỏi!

- Ừ. Tạm biệt.

Eun Ji chăm chú nhìn theo bóng lưng Hoseok đang dần khuất dần nơi đám đông đến nổi không biết Tae Hyung đứng kế bên từ lúc nào không hay.

- Về được chưa?

- Ể Taehyung? Anh đến từ khi nào?

- Lúc em từ trường đến đây.

- Xin..Xin lỗi..

- Không sao, về.

Eun Ji chợt nhớ lại, lúc nãy có nhắc đến anh, không biết Taehyung có nghe thấy không? Nhưng thấy vẻ mặt vẫn bình thường của anh chắc chưa nghe được gì đâu, cô mỉm cười đi theo sau anh.

"Là vì anh nên em từ chối tất cả người khác đấy!"

...

Hoseok vừa lên máy bay, ngồi vào ghế ở toa Vip, liền lấy điện thoại gọi cho ai đó, đầu dây bên kia liền cất lên giọng của một người nam.

- Chừng nào về?

- Đang trên máy bay về đây.

- Sớm thế?

- Ba ở đây công tác chỉ hai tuần thôi.

Hoseok có vẻ ngập ngừng, ấp úng nhưng cuối cùng cũng nói ra.

- Tôi gặp Kim EunJi rồi, và cũng đã tỏ tình với cô ấy.

- Tỏ tình?

- Phải, Eun Ji là một cô gái tốt.

- Tôi biết. Cũng có một ngày Jung thiếu rung động trước một cô gái sao? Sức hút của Kim Eun Ji cũng không hề nhỏ.

- Cô ấy ngốc nghếch nhưng đáng yêu, nhìn vào là muốn che chở, đó là sức hút của cô ấy. Nếu có thêm thời gian, nhất định tôi sẽ khiến cô ấy thích tôi. Nhưng cậu nói đúng, hiện giờ cô ấy thích Kim Taehyung.

Đầu dây bên kia có vẻ im lặng, không phải là không biết nói gì mà đợi cho Hoseok nói tiếp.

- Cậu có thể thay tôi không? Cậu cũng sắp trở về Hàn luôn rồi, giúp tôi chăm sóc cô ấy, khiến cô ấy thích cậu mà không thích Kim Taehyung nữa.

- Cậu thật sự rất thích cô ấy rồi, chỉ mới hai tuần.

- Phải, là rất thích! Nhưng tôi và cô ấy không có duyên. Tôi không muốn cô ấy tổn thương, chẳng phải nếu chị ấy trở về Hàn thì Eun Ji sẽ là người chịu đau khổ nhất sao?

Bên kia do dự một hồi lâu rồi cũng trả lời.

- Để xem Eun Ji là người thế nào đã.

- Có thể tiếp xúc cô ấy cậu cũng thích luôn đấy, Jungkook ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net