Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần cứ thế trôi..

Cô ôm tập tài liệu ôn tập đến thư viện của trường học, đi ngang qua vườn cây, ở dưới gốc đào to lớn có một người, cô thắc mắc, chẳng phải vào học rồi hay sao?

Cậu con trai có khuôn mặt tuấn tú, những nét trên khuôn mặt điều xinh đẹp, toát lên vẻ đầy nam tính nhưng cũng xen một ít trẻ con. EunJi chưa thấy người này bao giờ, nghĩ rằng chắc là học sinh mới, muốn đánh thức cậu dậy vì chuông reo cũng lâu rồi.

- Nè cậu gì ơi! Vào lớp rồi!

Có tiếng người vang lên làm cậu ấy từ từ mở mắt, đôi đồng tử mở to nhìn EunJi ngay trước mặt.

Cô xõa tóc xoăn tự nhiên, gió nhẹ làm nó bay phất phới, khuôn mặt tươi cười thêm cảnh sắc của những cánh hoa anh đào rơi làm cô không khác gì thiên thần giữa chốn bồng lai. Cậu khẽ dụi mắt, hành động này làm EunJi cảm thấy thật đáng yêu.

- Chuông reo rồi! Tôi chỉ muốn đánh thức cậu dậy!

Khuôn mặt cậu ta nhanh chóng thu về dáng vẻ lạnh lùng, xách cặp đứng dậy không quên đáp một câu.

- Lần sau đừng làm phiền giấc ngủ của người khác.

EunJi trợn mắt, kiếm đâu ra được người ăn nói vô duyên như cậu ta?

- Tôi chỉ có ý muốn giúp.

- Hay là tiếp cận tôi? Con gái mấy người chỉ mê trai thôi, đừng giả vờ thánh thiện.

Thật tức chết mà, nếu không cho cậu ta một bài học thì cô không phải là Kim EunJi. Cô mặc kệ cậu gia thế ra sao mà ăn nói láo toét đến thế, lao thẳng tới đá mạnh ngay chân cậu ta.

- Cái con nhỏ này!!

Cậu ôm chân mình đau điếng, đây là lần đầu cậu bị con gái đánh, đã thế lại là một người không quen biết, xem ra gan to quá rồi..

- Đừng kiêu ngạo quá, nếu tôi có mê trai cậu cũng chưa đủ trình lọt vào mắt xanh của tôi!

Toan định cho cậu ta một vố nữa mà thấy cậu ta đau điếng như vậy nên lại thôi, cô hậm hực bỏ đi. Đẹp trai mà kiêu ngạo cũng xem như đồ bỏ!

...

- Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới!

Cả lớp ngoái ra cửa nhìn, một học sinh nam hết sức đẹp trai bước vào, mang theo khí chất đầy nam tính khiến cho mấy cô bạn nữ chết mê chết mệt ngay lần gặp đầu tiên.

- Tôi tên là Jeon Jungkook, hân hạnh.

Cả lớp được dịp bất ngờ, cậu đây chẳng phải Jeon thiếu hay sao, lớp lại vinh dự đón thêm một học sinh có gia thế khủng nữa rồi. EunJi ngước lên nhìn, gặp lại bản mặt khó ưa lúc nãy làm tâm trạng của cô bực nhọc thêm, đúng là oan gia ngõ hẹp!

- Để cô xem còn chỗ nào trống hay không..

- Em muốn ngồi kế bạn bàn cuối dãy giữa.

Jungkook chỉ thẳng về phía EunJi, cả lớp lại được một phen nháo nhào.

- À vậy em ngồi cạnh đi. Chỗ đó còn trống.

- Vâng.

Cậu thong dong đi xuống, mỉm cười đắc ý nhìn EunJi.

- Chào, lại gặp!

Cô không thèm ngó ngàng với Jungkook cứ cấm đầu vào cuốn sách, lần đầu tiên bị gái phũ, Jungkook bực bội giựt lấy cuốn sách mà cô đang đọc.

- Làm gì vậy?

- Tôi quên mang sách, xem chung.

- Đi mượn người khác!

- Cậu ngồi kế tôi, mượn cậu là tiện nhất, chúng ta xem chung.

Jungkook nhìn bảng tên trước ngực của EunJi, đọc lên.

- Kim EunJi, tôi ghi nhớ cái tên này rồi nha.

- Cô ơi bạn Jungkook không mang sách!

Bình thường bà cô này không ai đem sách sẽ bị chửi cho một trận tơi bời, đã vậy còn bắt đứng ở hành lang. Nghĩ đến cảnh Jungkook cũng như vậy, trong lòng cô hả hê vô cùng.

- Thì EunJi cho bạn xem cùng đi.

- Ơ ơ sao cô không phạt bạn?

- Bạn mới vô lớp nên chưa biết gì mà.

Không phạt thì thôi, đã thế còn nở nụ cười giả tạo làm cô sởn gai óc, bà cô nổi tiếng hung dữ nhất nhì trường đây sao.

Jungkook kế bên khẽ cười đầy ẩn ý, nhẹ nhàng nói vào tai cô.

- Sức quyến rũ của tôi đến cô giáo còn không chịu được.

EunJi tức muốn xì khói, hận không thể cho tên này bầm dập, hậm hực đá mạnh một cái ngay chân của Jungkook. Cậu la lớn lên một tiếng.

- Có chuyện gì sao Jungkook?

- Dạ không có gì thưa cô, cô cứ giảng tiếp.

Mặc dù đau đớn nhưng cậu ta vẫn ráng tạo cho một nụ cười thật tự nhiên, EunJi chề môi, đúng là giả tạo!

- Này! Biết đau không?

- Cậu bị chứ tôi có bị đâu mà hỏi tôi.

- Nhưng cậu làm!

- Vậy hả? Xin lỗi nha, "tớ" không cố ý hihi.

- EunJi!!

Jungkook nghiến răng, cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa ai dám gây gỗ với cậu, vậy mà cô gái mới gặp lần đầu đã không chết mê chết mệt vì cậu đã thế còn dùng bạo lực với bổn thiếu gia, thật tức chết mà!

...

Jungkook nhìn theo bóng lưng nhỏ đang chạy ra chiếc xe quen thuộc đậu cách xa trường một đoạn, có thể nhìn rõ dáng nam đứng tựa mình vào xe là Kim Taehyung. Cậu nhăn mày, đúng thật là hai người đang quen nhau? Con gái tập đoàn Kim gia và Kim tổng chẳng lẽ là mối quan hệ đồn thổi trên báo lá cải? Thật không thể tin được mà..

Một buổi tiệc đủ long trọng được tổ chức bởi Jeon gia chào mừng sự trở về, tất nhiên những gương mặt sáng giá trong giới thượng lưu như Kim Taehyung, Park Jimin, Kim SeokJin là không hề thiếu. Cả ba đều dắt theo ba người đẹp kế bên làm đám đàn ông không khỏi ghen tỵ , EunJi khoác vai Taehyung cười nói vui vẻ, đi chào những thương gia hoặc đối tác, bất chợt giọng nói cùng dáng người mà EunJi ngứa mắt sáng giờ lại xuất hiện.

- Anh họ!

Jungkook mỉm cười, cậu và anh ôm nhau một cái, tươi cười vui vẻ.

- Lâu lắm rồi em mới trở về Hàn đấy Jungkook! Định ở đến khi nào?

- Có thể sẽ rất lâu.

Cậu vừa nói vừa hướng mắt qua phía EunJi, nơi khuôn mặt ấy hiện lên ba vạch đen rõ rệt.

- Chào Kim tiểu thư, hân hạnh được gặp.

- Chào Jeon thiếu, cũng không phải lạ lẫm gì nhỉ?

Mặc dù cách nói không có gì mâu thuẫn nhưng ánh mắt hai người nhìn nhau lại đầy mùi thuốc súng, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, đi đâu cũng gặp.

- Anh, vị tiểu thư đây là gì của anh thế?

- À..ừ...thư ký của anh!

- Ồ! Rất xinh đẹp nha!

Mượn cô để thoát khỏi Han Subi ở bữa tiệc trước, sau đó Taehyung đã nhanh chóng giải thích cho báo chí, vì anh cũng không muốn báo chí làm phiền cô. Vì vậy đi đâu ai có hỏi câu này anh đều trả lời như thế, dù nghe quen rồi nhưng mỗi lần nghe lại không tránh khỏi tim nhói lên một chút. Chỉ là thư ký thôi mà!

- Tiếp theo là phần khiêu vũ! Bữa tiệc này do Jeon gia tổ chức, chi bằng Jeon thiếu chọn một người cùng khiêu vũ một điệu cho bàn dân thiện hạ được chiêm ngưỡng được không?

Tiếng MC trên sân khấu dõng dạc vang lên, Jungkook không chần chừ đi đến trước mặt EunJi, đưa tay ra mời.

- Mời tiểu thư một điệu nhé.

Cái này mà là mời gì chứ, ra lệnh thì có. Cảm thấy bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn với mình, cô cũng không cách nào từ chối được, đành nở nụ cười đặt bàn tay mình lên tay Jungkook.

Hai người khiêu vũ giữa tâm điểm của mọi người, ghen tỵ có hâm mộ có, ganh ghét cũng chẳng thiếu. Taehyung trông thấy hình ảnh trước mặt có hơi ngứa mắt, muốn ngăn cản nhưng anh lại không có quyền làm điều đó, vốn dĩ mối quan hệ của hai người trước mặt mọi người chỉ là sếp đối với cấp dưới.

- Cậu có biết khiêu vũ không vậy? Sao cứ nhắm vào chân tôi mà đạp thế?

Jungkook ghé vào tai cô nói lời khó chịu, nhưng mọi người lại cho rằng hai người đang thân mật với nhau.

- Ừ, trách cậu chọn nhầm người.

Không phải Jungkook không nhận ra rằng EunJi đang trêu anh, biết tỏng chân anh bị đau vì hai cú đá lúc sáng, đã thế còn cố tình dùng giày cao gót 7 phân đó đè mạnh vào, cái con người này thật chán sống!

- Cậu!

Jungkook tức muốn sôi máu nhưng vẫn phải giữ vẻ mặt tự nhiên, vì cậu biết mọi người đang nhìn Jungkook và EunJi chằm chằm.

Trong mắt mọi người hai người ấy rất thân mật, nhưng ai biết rằng cuộc chiến tranh đang diễn ra giữa hai người. Taehyung tay bỏ vào túi quần, mắt không rời khỏi cặp đôi ấy.

- Có vẻ như Jungkook thích EunJi rồi nhỉ?

Jimin nhấy nháy một chút rượu, khều khều cánh tay anh.

- Có lẽ vậy.

- Mày trông rất quan tâm.

- Làm gì có! Mày bớt nói nhảm.

- Đừng chối! Rõ là để ý tới. Anh em nhà mày có thể không thích cùng một người được không? Quá khứ lại sắp lặp lại rồi đây..

Quá khứ sắp lặp lại? Anh cũng đang nghĩ đến điều đó, mắt anh hướng về nét mặt của EunJi, nụ cười trông rất giả dối nhưng vào mắt anh thì lại rất ngọt ngào, cứ như cô đang bị say nắng bởi Jungkook.

...

- Em thích Jungkook?

Anh vừa lái xe vừa nói nhưng mắt vẫn không nhìn cô.

- Em không có!

- Em chắc chứ?

- Chắc.

-...

- Anh sao thế?

- Hỏi để biết, có gì giúp em và nó thành đôi!

Trong lòng thầm vui sướng bởi câu phủ nhận của cô, nhưng khi trả lời lại cô cứ như đồng tình cho cô thích người khác, thật là, lòng nghĩ vậy nhưng miệng lưỡi lại hoàn toàn khác.

- Vậy..Vậy sao?

Cô cười khổ, như vậy khẳng định rằng anh không cảm thấy gì khi cô thích người khác? Đã thế còn rất đồng tình ư?

Cô tự chế nhạo mình vì đã cho rằng mình rất quan trọng với anh, bản thân thật quá ngu ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net