Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EunJi bước vào lớp cũng là lúc chuông reo, cô úp mặt xuống bàn, chẳng hiểu sao hôm qua tới giờ lại rất khó chịu, mệt mỏi.

- Bị gì thế?

BoEun từ bàn 1 chạy xuống ngồi cạnh cô, đưa tay sờ lên trán.

- Đâu có sốt.

- Tao chỉ thấy khó chịu.

- Cần tao xin cô lên phòng y tế không?

- Không cần đâu. Cô vào rồi kìa, mày về chỗ đi.

Lúc BoEun đi mới nhận ra ghế kế bên mình trống, cái tên Jungkook đâu rồi nhỉ? Cô nhanh chóng xin ra ngoài, nói là đi vệ sinh chứ thật ra là tìm Jungkook, chắc chắn cậu ta cúp tiết rồi, đi đến chỗ vườn hoa mà hôm qua cậu ta ngủ quên. Đúng thật Jungkook ở đây nhưng cậu không ngủ, ngồi tựa vào góc cây đào to lớn, mắt ngước lên nhìn những cánh đào rơi. Cô bị hút hồn bởi dáng vẻ đẹp lãng tử ấy nhưng nhanh chóng tỉnh táo, trở lại mục đích ban đầu mình đến đây, cô chạy đi tìm thầy giám thị.

- Thầy, Jungkook trốn học thưa thầy, đã vào lớp 20 phút rồi!

Cô dẫn thầy tới rồi chỉ thẳng mặt cậu, Jungkook thấy thầy giám thị thì giật mình, lật đật đứng dậy.

- Jeon Jungkook! Lên văn phòng!

Cậu nghiến răng, đi qua còn liếc xéo cô, cô không tức mà ngược lại còn hả hê, đáng đời cậu ta!

Tới tiết 2 là tiết tin, mặc dù đi vòng qua phòng giáo viên để lên phòng tin thì có hơi xa, nhưng EunJi vẫn muốn đi, mục đích là được ngắm nhìn khuôn mặt tội nghiệp của Jungkook ra sao.

Cô đi ngang thấy Jungkook đứng khoanh tay dựa vào tường bên chỗ làm việc của thầy giám thị, cô chìa đầu vào vừa đủ cậu nhìn thấy, ra vẻ mặt tội nghiệp cậu.

- Cậu!

Jungkook nghiến răng nghiến lợi, đây là mẫu người mà Hoseok thích đây sao? Có phải nhầm lẫn gì không đấy? EunJi lè lưỡi càng chọc tức cậu ta hơn, ung dung bỏ đi như không có chuyện gì, những khó chịu buồn bực lúc sáng nhờ chọc Jungkook mà giờ đây tan biến hết, tâm trạng hiện giờ cũng không tệ, phải nói quá ư là thoải mái luôn chứ!

...

Buổi chiều.

- Chết! Chết!!!!

Cô chạy như bay vào trường, hôm nay là thứ 2, có học buổi chiều tại sao cô lại ngủ quên chứ, chạy tới trường thì trường đóng cửa, cứ đứng lấp ló ngoài này mắc công lại bị ông thầy giám thì chặn đường, nhớ ra hình như phía vườn hoa bờ tường cũng không cao lắm, vòng qua đó có thể leo vào bên trong an toàn.

Nói là làm cô chạy qua, dùng tất cả bình sinh nhấc cơ thể leo lên bờ tường, một chân qua được bên kia nhìn xuống thì còn cao quá, chân cô lại ngắn không dám nhảy xuống, đang chật vật với cái chân còn lại chưa qua được thì một thứ gì đó đặt dưới chân cô, nó rất vững chắc, EunJi tưởng là cái bậc thềm hay cái ghế gì đó nên vui vẻ đạp mạnh lên rồi phóng qua, đến khi nhìn thấy cái bản mặt Jungkook và chân đang đạp lên vai cậu ta thì cô giật mình, hoảng loạn mà mất đà như té xuống.

- Coi chừng!

Jungkook vươn hai tay ra đỡ cô, không ngờ EunJi nhỏ con vậy mà lại nặng đến thế, cả hai ngồi bịch ra cỏ.

- Tôi sẽ đi nói thầy giám thị cậu đi trễ, hình phạt của thầy giám thị đối với những học sinh đi trễ sẽ bị bắt đứng 3 tiết liền, đối với nội quy của lớp sẽ bị trực nhật một tuần, nhớ không lầm thì lớp trưởng có nói với tôi như thế!

Jungkook cười đắc ý, mặy mày EunJi càng ngày càng đen lại, những điều cậu ta nói đều không sai, cô chết chắc rồi!

- Cậu!

- Đừng tức giận, chỉ là ăn miếng trả miếng!

Jungkook nhún vai, lại nụ cười tươi rói gây chói mắt người khác kia.

- Giờ học đã vào hơn 30 phút rồi mà hai em làm gì ngoài này thế hả?

Giọng nói đầy uy quyền từ phía sau vang lên. Phải, là thầy giám thị.

- Nhưng thầy, EunJi đi học trễ..

- Không nhưng nhị gì hết, đừng chối, cả hai lên văn phòng!

Thầy giám thị bỏ đi trước, Jungkook còn không được ú ớ một câu.

- Có người chịu phạt chung cũng không tệ.

EunJi nói nhỏ vào tai Jungkook rồi mỉm cười bước đi, để lại cậu quả tức vẫn còn nghẹn ở cổ họng.

Cả hai bị phạt trực nhật 1 tuần và bị bắt đứng 3 tiết, riêng Jungkook thì bị phạt đến cuối giờ vì vừa hôm qua mới vi phạm hôm nay lại tiếp tục. Thấy cậu ta cũng tội nên EunJi trực nhật dùm, vừa làm xong thì đụng mặt cậu ngay cửa lớp.

- Cậu nên cảm ơn tôi!

EunJi nghếch mặt chỉ vào lớp học đã bóng loáng, sạch sẽ. Jungkook chỉ hừ một tiếng rồi đi theo phía sau EunJi ra về. Lại thấy chiếc xe của Taehyung, lần này đậu ngay cổng trường, EunJi vui vẻ mỉm cười ngồi vào trong xe, Jungkook có thể nhìn rõ nụ cười của cậu ấy chất chứa đầy hạnh phúc. Một cô gái tội nghiệp!

- Chào anh họ.

Jungkook bỏ tay vào túi quần, bước tới.

- Cần anh đưa về không?

Jungkook lắc đầu, nhìn vào ghế sau chỗ EunJi ngồi.

- Quan hệ của anh với cô thư ký trẻ hình như khá thân mật, có gì mờ ám mà muốn giấu em thế?

- Em muốn nghĩ sao cũng được.

Đôi mắt có ý cười của Jungkook đột nhiên trở nên lạnh lẽo, ghé sát vào tai Taehyung, nói rõ từng chữ.

- Nếu như chỉ là vui đùa thì anh nên chấm dứt đi, đừng cho cô ấy quá nhiều hy vọng rồi dập tắt nó.

Dập tắt? Taehyung không hiểu rõ những gì Jungkook muốn ám chỉ, không phải cậu cho rằng Taehyung đùa giỡn tình cảm với người khác để quên mối tình cũ ư?

Jungkook cũng không nói thêm nhiều, lạnh lùng bỏ đi. Tình anh em của hai người quả thật năm đó dường như muốn cắt đứt, nhưng cả hai đều nghĩ tại sao vì một người con gái mà làm liên lụy được, rốt cuộc vẫn hàn gắn lại. Chỉ sợ lần này lịch sử lại lặp lại, nếu đúng là như vậy, chắc tình anh em có muốn giữ cũng không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net