Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao anh không ăn?

Hôm nay hai người không về nhà ăn cơm mà ra ngoài ăn, nhưng từ lúc bước vào quán tới giờ Taehyung không nói gì, phải nói từ lúc nói chuyện với cái tên Jeon Jungkook xong, hai người có xích mích gì à?

- Taehyung!

Nghe cô gọi làm anh thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, mặt ngơ ngác.

- Có chuyện gì à? Sao anh đơ thế?

- À à không có gì.

- Hay đồ ăn không hợp khẩu vị?

- Đâu có, anh thấy ngon mà!

Nói xong còn giả vờ ăn thật nhiều rồi để ngón cái lên cho cô yên tâm, nhìn bộ dạng dễ thương của anh cô mỉm cười, tiếp tục ăn tiếp.

Những lời Jungkook nói khi nãy làm anh không thể không nghĩ đến, em ấy muốn gì? Taehyung thở dài, thôi thì chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, không cần phải lo lắng nhiều làm gì.

Hôm nay dù còn rất nhiều công việc đem về nhà nhưng anh tạm gác qua một bên, đêm nay anh muốn ôm cô ngủ, tại sao vẫn có cảm giác nếu không quản cô thật kỹ thì cứ như sẽ lạc mất cô vậy..

Thật sự không dám nghĩ đến, nếu một ngày anh lại sống một mình thì sẽ như thế nào... Cuộc sống không có EunJi sẽ khủng khiếp ra sao..

Mệt mỏi với đống suy nghĩ, anh đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

...

Từng ngày cứ thế trôi qua, ngày nào đến trường đều gây nhau với Jungkook, tới một phút yên bình giữa hai người đều không hề có, thế mà những người xung quanh lại thấy họ thân thiết lắm. Thân thiết chỗ nào?

Hôm nay tên Jungkook lại đâu mất tiêu, chắc chắn lại cúp học, lâu lâu mới có dịp trêu cậu ta một vố, nhất định cô sẽ không bỏ qua.

Nghĩ đến Jungkook thường ra vườn hoa, lâu lâu vẻ mặt vô tình lộ ra vẻ đầy suy tư, cứ như có nhiều điều chất chứa trong lòng nhưng lại chưa bao giờ nói ra. Lần này cô vòng ra phía sau gốc hoa đào, muốn không cho cậu ta thấy.

EunJi thò đầu ra nhưng có lẽ Jungkook không hề biết vì mãi mê nhìn vào màn hình điện thoại, cô ráng nhón chân lên để khuất qua đầu cậu ta, xem xem cậu ta đang coi gì. Cô há hốc mồm, trong đó là một tấm ảnh của một cô gái, người con gái xinh đẹp này, chẳng phải là Choi NaHaun hay sao? Jungkook có quan hệ gì với cô ấy?

Nhón chân hết mức nên cô bị trật ngón chân, la lên một cái rồi ngã nhào về phía trước, cũng may là có Jungkook kịp thời xoay người qua đỡ, cô nằm trọn trong vòng tay cậu, bốn mắt nhìn nhau.

- Cậu làm gì vậy?

Jungkook nhăn mày, tay hất cô ra nhưng lực không mạnh.

- Tôi..tôi

Nhất thời cô ấp úng không biết trả lời sao, ngại ngùng cúi đầu xuống đất. Bộ dạng lúng túng của cô làm tim cậu mềm nhũn, ngây ngốc nhìn cô một hồi lâu rồi sực tỉnh.

Ngoài Choi NaHaun ra cậu chưa bao giờ nhìn người con gái nào say đắm cho đến khi gặp cô..

Im lặng một hồi lâu hai bên không nói gì, Eun Ji mạnh dạn bắt chuyện trước.

- Cậu biết Choi NaHaun?

Jungkook không ngập ngừng mà trả lời ngay.

- Rất rõ.

- Chỉ vô tình tôi thấy tấm ảnh NaHaun trong điện thoại cậu lúc nãy...

- Cậu tò mò về mối quan hệ của tôi và chị ấy?

- À..ừ...

- Giống cậu với anh họ tôi đấy. Là đơn phương!

Jungkook tựa người vào gốc cây, ngước mặt lên trời, vẻ mặt thanh thản như trút được gánh nặng.

- Tôi nghĩ cậu đã trải qua rất nhiều đau khổ..

- Phải! Là rất rất nhiều. Chắc cậu cũng biết Choi NaHaun là bạn gái Taehyung đúng không?

Cô gật gật đầu, làm giống cậu mà tựa mình vào gốc cây.

- Rõ ràng năm đó tôi là người đến trước, thế mà chị ta lại chọn anh họ tôi. Thật mâu thuẫn, xém chút hai anh em tôi đã đánh nhau và mất đi tình anh em gắn kết mấy năm trời rồi. Tôi có gì thua Taehyung chứ..

Cô im lặng lắng nghe cậu kể, ý định bắt quả tang cậu cúp tiết cũng theo gió mà thoảng bay đi mất.

- NaHaun là mối tình đầu của tôi, đối với tôi chị ấy là hoàn hảo nhất trong tất cả mẫu bạn gái lí tưởng. Người ta nói tình đầu không trọn vẹn, chính vì chị ấy chọn người khác nên tôi mới có dũng khí để từ bỏ mối tình này. Nhưng... tôi qua Mỹ vài năm, thì bắt gặp chị ấy cũng đang ở Mỹ. Ông trời thật biết trêu người, chẳng lẽ muốn tôi mãi mãi chìm đắm trong mối tình ngu xuẩn đó hay sao...

Jungkook ít khi kể chuyện của mình cho người khác, đặc biệt là con gái, thế mà gặp cô cậu lại muốn cô biết hết những tâm tư của mình, những nỗi buồn đè nén bấy lâu nay luôn giấu mãi sâu trong lòng.

- Nhưng NaHaun và Taehyung đã kết thúc, chị ấy qua Mỹ chẳng phải là cơ hội để cậu theo đuổi chị ấy một lần nữa hay sao?

- Giữa Taehyung và NaHaun chưa từng nói lời chia tay, không thể xem là kết thúc. Cậu có nghĩ rằng sau khi sự nghiệp cả hai đã ổn định thì họ quay về hay không?

Cô chợt im bặt, lời Jungkook nói rất đúng. Giữa hai người đó, chưa từng nói chia tay...

- Cậu đó! Đừng thích Kim Taehyung nữa, sẽ rất đau.

- Nhưng đã lỡ thích rồi..

Không hiểu sao đụng đến tình cảm hoặc đến chuyện thích Taehyung cô lại cảm thấy hốc mắt cay cay, nhìn Eun Ji mạnh mẽ vậy thôi chứ cô là người rất dễ khóc, đụng chạm một cái nhẹ là cảm xúc vỡ òa. Thấy mắt cô rưng rưng Jungkook lúng túng.

- Sao vậy? Đừng khóc, nè Eun Ji...!!

Jungkook lo lắng lau nước mắt cho cô, ôm Eun Ji vào lòng, ngoài chị ấy thì cô là người đầu tiên khiến cậu bận tâm đến thế.

Chẳng lẽ Hoseok nói đúng... Có thể bản thân sẽ thích Eun Ji thật chứ chẳng đùa..

...

Taehyung trằn trọc bên bàn làm việc, anh không thể nào mà tập trung cho được. Cứ có một cảm giác chẳng lành, sắp có chuyện gì đó?

Anh thở dài, mặc dù chưa chắc chắn chuyện gì nhưng bản thân lại cảm thấy lo lắng cho cô, liền nhấc máy lên gọi ngay.

Cuộc gọi của Taehyung đến làm cô tỉnh táo, hít một hơi rồi nghe máy.

- Có chuyện gì vậy anh?

- À không, anh chỉ muốn nghe giọng em.

Không phải anh đang nhớ cô đấy chứ?

- Anh bị gì thế?

- Anh không sao. Em không học à?

- À... thật ra em cúp tiết đầu.

- Em đang ở cùng Jungkook đúng không?

- Em..Em..

- Thôi anh cúp máy.

Eun Ji nhìn cuộc gọi đã tắt, tâm trạng hụt hẫng đi thấy rõ. Taehyung bị sao thế này?

Bên phía anh vừa nghe cô ở cùng Jungkook thì vô cùng bực bội, cảm giác này là gì? Cho dù có gọi là ghen nhưng anh cũng không dám thừa nhận mình đã thích Eun Ji chưa, bản thân vẫn chưa chắc điều gì.. Thở hắt ra một tiếng, nếu như chuyện ngày xưa lặp lại, nếu như Jungkook thích Eun Ji, anh có lại một lần nữa tranh giành với cậu em mà mình yêu thương nhất không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net