Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- SeokJin!

Taehyung gọi qua SeokJin, đầu dây bên kia liền la hét ầm ĩ.

- Yahhh mày biết mấy giờ rồi không hả?

Anh nhìn lên đồng hồ, trả lời thản nhiên.

- Mới 3h sáng thôi mà.

- Chú mày gọi làm gì thế?

- Ngày mai anh có đến bữa tiệc của ông Choi không?

- Tất nhiên là có.

- À ừmm đến thì đến một mình thôi, đừng đem Eun Ji theo.

- Sao thế?

Taehyung ngập ngừng, nghĩ ra lí do gì đó rồi nói tiếp.

- Gần đây Eun Ji bệnh nặng, ra trước mọi người với nét mặt xanh xao kia không hay cho lắm.

- Ừ ừ anh biết rồi, để anh mày ngủ đi, đêm qua lao động cực lực quá.

- Rồi rồi.

Anh thở phào, mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Anh nằm trằn trọc trên ghế sofa, đến sáng vẫn chưa chợp mắt được vì lo lắng.

...

Những chuyện vừa qua dù không muốn nghĩ nhưng nó vẫn hiện hữu trong đầu Eun Ji, chật chỗ tới nổi một chữ cho bài học cũng không vào, cô vò đầu, gục xuống bàn.

- Cô ơi Eun Ji hơi mệt, em đỡ bạn ấy xuống phòng y tế nha cô!

Jungkook nhanh nhẩu ý kiến rồi nắm tay cô kéo dậy, Eun Ji cũng không ý kiến, để cậu nắm tay lôi đi. Bo Eun lo lắng nhìn theo bóng dáng hai người dần khuất sau cánh cửa, có phải đã xảy ra chuyện gì mà nó không biết hay không?

- Nằm ở phòng y tế nghỉ đi, đừng suy nghĩ nhiều.

Jungkook đưa tay vén lấy tóc của cô ra sau gáy, nhẹ nhàng kéo người cô xuống chiếc giường của phòng y tế.

- Bà cô y tế giờ này hay ra ngoài lắm, yên tĩnh mà ngủ một giấc đi.

Eun Ji nhìn qua cửa sổ, lại hiện lên hình ảnh của Taehyung, mối tình đầu cũng là người cô đang yêu sâu đậm. Hốc mắt lại cay cay, nhưng chưa kịp nhỏ giọt đã bị Jungkook lau đi.

- Có liều thuốc nào uống vào sẽ không còn nhớ chuyện cũ không?

- Không có nhưng tôi có cách.

- Cách gì?

- Thích tôi, sẽ quên ngay Taehyung. Cậu nghĩ xem tôi thích cậu mà quên hẳn NaHaun đấy thôi..

- Không đùa đâu, tôi muốn yên tĩnh.

- Được.

Jungkook mỉm cười, gật đầu rồi bỏ ra ngoài. Cô thở dài, bản thân cũng muốn thích Jungkook lắm chứ, chỉ là lý trí nghĩ vậy nhưng con tim lại không nghe theo, đã thế còn phản chủ yêu sâu đậm người không yêu mình, khiến chủ nhân nó đau đớn như thế này..

...

Ra về.

Jungkook đòi đưa cô về, cô cũng hết cách với cậu, cậu ga lăng mở cửa xe cho cô.

- Bỏ BoEun như vậy ổn không?

- Cậu ta đi về chung với Jimin rồi, đừng lo.

Những hình ảnh thân mật của hai người đều được Taehyung đậu ở phía xa thu trọn vào tầm mắt, tay bấu chặt vô lăng, tim như có ai bóp nát vậy, ngạt thở đau đớn vô cùng. Chỉ là bản thân cảm thấy nhớ cô da diết, muốn thấy cô nên mới lái xe đến trường, lại không dám đậu ngay trường phải ở cách xa, cứ như phạm tội trốn tránh cảnh sát vậy. Mấy ngày bên cạnh NaHaun anh đã quá mệt mỏi, giờ tận mắt chứng kiến cô cười nói cùng người khác, mệt mỏi chất chồng đến nổi không thiết sống nữa.

...

Về tới nhà BoEun thì cũng vừa lúc Jimin đưa BoEun về, Jimin thấy Eun Ji thì cười rạng rỡ, đưa tay lên chào.

- Em ở cùng BoEun à?

- Phải! Chỉ mới 2 ngày thôi.

- Còn Taehyung? Nó đồng ý cho em đi?

Nhắc đến anh mặt cô lại chuyển sắc, Jimin cũng nhận ra điều đó, tự trách bản thân không xem trước tình hình mà lỡ dại hỏi bậy, liền lắp bắp.

- Anh...Anh..

- Không sao. Anh ấy đồng ý cho em đi!

- À, thôi hai đứa vào nhà đi!

Cả hai mỉm cười nhìn theo chiếc xe Jimin dần khuất, BoEun liền khều khều cánh tay cô.

- Không phải có chuyện gì chứ?

- Không có!

- Taehyung và mày cãi nhau?

- Không mà.

- Chứ sao?

- Định đứng ngoài nắng đến bao giờ? Vào nhà nhanh đi!

Eun Ji cố tình trốn tránh, đi vào nhà trước bỏ lại BoEun đang chau mày với một mớ hoài nghi chưa được giải đáp.

...

Buổi tối.

Cô đứng trước chiếc gương lớn, ướm thử cho mình một bộ váy dạ tiệc màu hồng nhạt, mỉm cười hài lòng quay sang hỏi BoEun.

- Thế nào? Hợp với tao không?

- Mày mặc gì chả đẹp. Nhưng định đi tiệc à?

- Ừ. Jae Seok bị sốt cao đến nỗi nhập viện, SeokJin phải chăm sóc, ba mẹ thì đang đi du lịch ở Hy Lạp, hôm nay lại có bữa tiệc của đối tác, tao cũng là thành viên trong nhà, thay mặt anh đến đó.

- Cần tao đưa đi không?

- Không cần đâu, xíu tao bắt taxi đi là được rồi.

7h tối.

Cô trong bộ váy lúc nãy, chiếc váy khoét vai để lộ đôi vai trắng nõn nà cùng xương quai xanh đầy quyến rũ, khoác ngoài là chiếc áo khoác mỏng  đến nổi có thể thấy da thịt, mái tóc đen dài xõa tự nhiên. Eun Ji là người không thích đồ trang điểm, cho nên những bữa tiệc tùng thì cũng makeup tông rất nhẹ, nhưng dù vậy cô lại toát ra vẻ thiên kim tiểu thư, quý phái sang trọng.

Đây là lần đầu cô bước chân vào bữa tiệc một mình, lần nào đi cũng đi cùng Taehyung, Jimin, cảm giác hơi xa lạ, gặp mấy thương nhân thì chỉ biết cúi đầu chào chứ chẳng biết ai, cô lại không có tính hòa đồng mà dễ bắt chuyện với người xa lạ. Cảm thấy không khí thật ngột ngạt, trong khi mọi người thì đang trong sảnh chính uống rượu trò chuyện, còn cô thì đi ra sau vườn dạo mát.

Những lúc một mình lại nghĩ đến Taehyung, đã 2 ngày anh không gọi điện cho cô, mà cô cũng không đủ dũng cảm để gọi cho anh. Nhận ra lần trước BoEun có nói về người thay thế, nhưng cô lại hoàn toàn tin tưởng mà yêu say đắm Taehyung, cho rằng anh không tàn nhẫn xem cô là người thế thân, vậy mà khi Choi NaHaun quay trở về, lập tức cô là kẻ thứ 3, cũng không nên trách anh quá vô tâm, chỉ vì mình không đủ quan trọng để họ quan tâm thôi.

Trước kia cô là người cực ghét tình yêu, cô cho rằng nó quá thừa thải đối với cuộc sống, nó không đem lại lợi ích gì cả. Cho đến khi cô gặp được nó, hạnh phúc đến nỗi tưởng mình đang ở 9 tầng mây, và cũng đau khổ đến nỗi như đang giam cầm nơi địa ngục. Lúc này lại cảm thấy Kim Taehyung thật sự quá xa vời, dù cô và anh môn đăng hộ đối nhưng cô hoàn toàn cũng không xứng với anh, anh đẹp như tượng tạc, ngỡ như chúa trời tự tay điêu khắc, còn cô chỉ như con vịt giữa đàn thiên nga, bên cạnh anh có quá nhiều thiên kim tiểu thư xinh đẹp muốn chiếm lấy, lại có cả tiểu thư Choi NaHaun xinh đẹp quyền quý, làm gì có cửa cho cô chứ. Càng nghĩ lại càng đau lòng, tình yêu sao lại khiến con người sầu não đến thế..

Đang ở giữa bộn bề suy nghĩ thì tiếng MC phát ra từ đại sảnh, hình như muốn thông báo một sự việc quan trọng nào đó, cô cũng nên có mặt thì hơn, vội lật đật đi vào.

Cô ngỡ ngàng, bên trên sân khấu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net