gặp em ở cửa hàng tiện lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi mà tôi cho là bản thân mình nghĩ ra, chấm hết.
Ki myung x Daniel Lớn
Lâu lâu đang viết quên mất dùng từ như nào nên thông cảm, lần đầu viết fic hơi bỡ ngỡ.
Tôi nhớ tên hàn của nv này nhưng quên của người kia nên lúc người này tên hàn nhưng sao ng kia tên Tiếng Anh thì mn đừng hỏi vì đơn giản tác giả chỉ muốn bọc lộ cái ngu của mình cho ng xem 1 lần thôi.
Cảnh báo: mỗi chương Daniel dàn chồng sẽ có tính cách khác và nhân vật có thể bị ooc.
_____________________________________

Hôm nay anh đến cửa hàng tiện lợi mua vài thứ đồ cho sinu, anh ta cứ sai hắn đi mua đồ cho mình nhiều lúc hắn cũng đau đầu vì tên tổng trưởng của mình.
Lấy vài thứ cần thiết rồi ra quầy tính tiền, mắt hắn chạm tới thân hình nọ mang gương mặt thanh tú không gốc chết
' mình vẫn đẹp hơn tên này nhiều' trong lòng hắn tự mãng về vẽ đẹp của mình rồi đưa đồ cho nhân viên ấy, nói gì thì nói cậu ta đẹp thật.

-" của anh là 30 won "

Người thanh niên nói, hắn đưa tiền rồi rời đi, trước khi đi cậu thanh niên đó đã cười với hắn, nụ cười diệu nhẹ đó lại làm hắn cứng người vài giây ngắn ngủi rồi đột nhiên hắn thấy lòng mình có 1 mảnh kì lạ.
-" này cậu "

-" vâng có gì sao quý khách? "

-" cho tôi hỏi tên và số liên lạc của cậu được không? "

Đưa tay đang cầm mẫu giấy ghi nhớ hắn mỉm cười rồi nháy mắt với cậu thanh niên kia, dường như cảm thấy ngại nên mặt cậu ta thoáng hồng rồi cười nhẹ đáp lại.

-" vâng cũng được đây là số của tôi, tên tôi là Daniel "

-" được rồi chào Daniel. không cho cũng được nhưng cậu không cần gấp vậy đâu lần sau tôi sẽ ghé nhiều hơn "

Daniel lật đật viết lại số liên lạc của mình rồi đưa cho hắn, nhận lại tờ giấy  hắn trêu chọc vài câu rồi tiêu soái rời đi. Trước khi đi còn nháy mắt làm Daniel giật bắn mình.

-' con người gì mà lạ lùng vậy, thích nháy mắt lắm à? dạo này mình có làm hại ai đâu mà sao lại gặp chuyện như này, ủa mà khoan!? Anh ta chưa cho mình biết tên '

-' nhưng mà... Người lúc nãy cũng đẹp trai thật..chết tiệt mình đang nghĩ gì thế, tập trung tập trung! '

Đứng hình vài giây rồi bị suy nghĩ của bản thân doạ sợ, cất tấm giấy đi rồi tiếp tục làm công việc của mình nhưng tâm lại mê mẩm con người ta không lối thoát.

\\ một Daniel mê trai và 1 ki myung còn liêm sỉ khúc đầu và rơi liêm sỉ khúc sau //

Đi về lại chỗ tụ hợp đưa đồ cho sinu nhưng lòng hắn vẫn thấy có gì đó lạ lạ,  cảm giác ấm áp trong mùa đông này khi gặp em làm hắn hạnh phúc, chỉ là chút ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến hắn rơi vào u mê. Hắn quyết định rồi ngày mai hắn sẽ lại đến thăm em để kiểm tra chuyện này.

Sáng hôm sau anh quay lại thì không thấy cậu đâu, hỏi ra mới biết cậu làm đêm sáng thì đi học oh... Hoá ra hắn đem lòng ume 1 cậu nhóc chưa ra trường có bị bắt không nhỉ?
Đêm đến hắn lại lấy cớ đi mua với sinu để tìm em, vừa vào hắn đã thấy em đang bận rộn với mấy kệ đồ, dù cậu trai này không lùn nhưng hắn thấy sao cậu thật bé nhỏ. Chợt hắn bật cười thành tiếng.

-" hửm? À chào anh xin lỗi vì tôi không để ý "

-" không sao đâu, mà Daniel hôm nay tôi đặt biệt đến thăm cậu đấy "

-" thăm tôi sao? Chúng ta mới quen nhau thôi mà thật là "

" Để tôi giúp cậu "

" À cảm ơn anh "

Trong cửa hành không khí ôn hoà dễ chịu lại ấm áp, đối nghịch với bênh ngoài trời đông lạnh lẽo, bình yên làm sao, đột nhiên hắn có ý nghĩ ' phải chi thời điểm này dừng lại hoặc tua chậm cũng được" hắn muốn bênh cậu nhiều hơn, dù không biết cảm xúc của mình dành cho cậu là dạng gì nhưng hắn không bận tâm, bênh cậu là được.

Cứ thế mấy ngày, mấy tháng và đã 1 năm hắn ấp ủ thứ tình cảm dần mọc rễ và giờ đã vương mầm, hôm nay là ngày hắn gặp em, đem hi vọng của mình đến trước cửa nhà em thì hắn chợt khựng lại. Em được ôm ấp bởi gã đàn ông xa lạ hắn hôn lên trán em rồi cười đùa cùng em. tên đàn ông cao hơn em ấy đôi chút, một gã đàn ông người nhật mang đôi ngươi đen lấy, mái tóc dài với màu tóc đen và đuôi tóc được nhuộm màu xanh xen kẽ hồng. Em nhìn thấy hắn rồi nở nụ cười.

-" Anh ki myung! Thật là mùa này anh sao lại không đeo khăn quàng cổ?"

Em chui ra khỏi người đàn ông ấy rồi đi đến chỗ anh, ân cần hỏi han như thường, xin em đừng làm thế, như vậy chỉ khiến tôi thêm đau.

-" À anh chỉ muốn báo là vài ngày nữa anh không đến đây được vì công việc ấy mà.

Hắn nở nụ cười nhẹ rồi xoa đầu em, chào em rồi lặng lẽ rời đi.

-" Ai vậy Daniel? "

-" À anh ấy là một người quan trọng của em đó anh kimiyo "

-" Ừm, chúng ta đi ăn thịt nướng chứ "
-" Yêu anh nhất!"

-" Haiz.. thật là " kimiyo hắn đây cảm thấy cậu trai lúc nãy nhìn cậu ta có vẻ... Thất vọng, Buồn bã và... chua xót? Gã đàn ông mang tên kimiyo nắm lấy đôi tay ửng đỏ của em rồi dẫn em đi, ki myung hắn vẫn đứng đó, nép mình trong góc tường.

Hoá ra đó giờ hắn ảo tưởng về mối quan hệ này, mà cũng đúng ai mà dám yêu 1 kẻ đầu đường xó chợ làm giang hồ như hắn chứ? Đến hắn còn cảm thấy kinh tởm mình, lũi thủi bước đi rồi lấy điện thoại ra nhận cuộc gọi của ai đó.

" Alo "

" Ki myung , hôm nay muốn làm vài ly không? "

" Hử? Sao nay mày lại rủ rê tao, thường mày ghét tao lắm mà "

" Có đi không thì bảo? "

" Đi thì đi "
_______________________________________

-" Có chuyện gì sao? "

-" Không có gì, chỉ là lâu ngày muốn rủ rê  xả stress tý thôi "

-" Chuyện tình cảm của mày sao rồi "

-" Hỏng rồi chứ trăng sao gì "

Trong một quán bar có hai người ngồi đối diện nhau, vây quanh toàn nữ nhân xinh đẹp, người này rót rượu kẻ kia hỏi han, cứ thế đến giữa đêm mới tha nhau đi về.

Ki myung đi trên đường với trạng thái say xỉn, tướng đi mất hình tượng không thể nào mất hơn chân bắt chéo đi qua lại, té rồi lại đứng lên cho đến khi đến trước cửa nhà.

Mà hình như hắn nhầm đường rồi, sao
Lại thấy Daniel ở đây?
Em vừa mới đi làm về thì bắt gặp cảnh tượng này, mùi rượu nồng đặc vươn trên người hắn khiến em muốn ngã xuống theo.

-" Anh ki myung!? "

-" Hử? Da.. Daniel đ-  "

Chưa nói được nguyên câu thì hắn ngã xuống người em, đưa hắn vào nhà em ân cần chăm sóc hắn, mùa đông thế này mà hắn không chịu mặc áo ấm gì cả, chưa bị cảm là may mắn lắm rồi.

-" Daniel.."

-" V.. vâng? "

Đột nhiên ki myung bật dậy khỏi ghế sofa rồi nhìn em, mắt hắn bao phủ đầy màu đau thương, ôm lấy em vào lòng rồi chậm rãi nói

-" Tôi.. từ lâu đã rất thích em, à không tôi yêu em yêu đến mức phát cuồng vì em, lúc em ở bênh gã người nhật kìa Tôi đã rất thất vọng, thất vọng về mối quan hệ này chỉ trên danh nghĩa tình bạn, tôi cũng muốn được ôm lấy em, quan tâm em, nắm lấy đôi tay đó rồi giữ em bênh mình mãi mãi. Nhưng trớ trêu làm sao em lại không hề để ý đến tôi tôi dù biết vẫn ngu mà đâm đầu vào em đấy, giờ thì hay rồi."

Hắn thổ lộ lòng mình ra với em rồi tay cũng siết em chặt hơn, hắn sợ em sẽ bỏ chạy, sợ em sẽ kinh tởm tên giang hồ như hắn nhưng dù chút ngắn ngủi cũng được, cho hắn ôm em đi, đợi mãi hắn không thấy em cử động nên có chút lạ thả lỏng tay ra nhìn gương mặt em khiến hắn có chút bất ngờ. Em đang rơi những dòng Nước mắt gương mặt ửng đỏ lên nhìn hắn với biểu cảm bất ngờ.

" A..anh xin lỗi, lỡ siết mạnh quá hả? "

" Hic.. không phải đâu tên ngốc, trong tình cảnh này anh còn quan tâm chuyện đó sao, nếu là người khác thì có khi người ta đánh anh rồi đó! "

" Tôi xin lỗi, nhưng tôi  thổ lộ xong rồi, tôi sẽ rời đi ngay "

-" Khoan em chưa cho anh câu trả lời mà! Thật ra.. em cũng thích anh, từ rất lâu rồi  "

Nghe đến đây tâm hắn mở một sự vui mừng khó tả, em sẽ chấp nhận hắn? em không kinh tởm hắn, em đưa tay mình ra với mong muốn hắn đi đến ôm em vào lòng, hắn cũng thuận theo mà ôm em. Nước mắt hắn chợt trào ra, hắn được đền đáp, có nghĩa là hắn hơn gã người nhật kia nhiều.

Trong căm phòng nhỏ có hai thân ảnh ôm ấp nhau tạo nên khung cảnh lãng mạng đầy ấm áp.

-" mà tên người nhật kia là ai? Sao hắn hôn lên trán em được!! "

-" ấy từ từ đó là anh họ em mà "

-" anh họ tôi cũng không cho đâu! "
_________________;-;_________________
Có nghĩa là hắn hơn gã người nhật kia nhiều!.
" Hắt xì! "
" Bị cảm sao kimiyo-san? "

Cô gái tóc tím bênh cạnh hỏi hắn.

" không có gì mọi thứ vẫn ổn( chắc vậy)"
________________________________________
Yo chào mina nhé!
Tôi thì các cậu cứ gọi tôi là yoshi hoặc yo cũng được, đây là lần đầu tiên viết fic nên bỡ ngỡ quá👁️👄👁️💦 giúp đỡ tôi nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#alldaniel