Chap 8: Nhớ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Luật lái xe đến một vùng quê bát ngát toàn là cây. Nhìn sơ qua thì chỉ toàn là màu xanh của cây mà thôi nên có thể đem đến cho người ta một không khí bình yên dễ chịu

Anh ta hậm hực tắt máy xe rồi vội vội vàng vàng chạy bộ đến một ngôi làng nhỏ bên góc những tán cây đó vì đường hạn hẹp nên không thể lái xe vào

Dừng chân trước cổng làng to lớn, vừa thở tới tấp vừa moi trong túi ra chiếc điện thoại, bật màn hình lên liền thấy hình Bạch Hy đang cắm cúi hoàn thành những bản thảo trông thật chăm chỉ lại tăng phần dễ thương. Hàn Luật nhanh chân đem tấm hình này đi hỏi hết người này tới người kia, đi hết gian hàng này đến gian hàng khác cũng chẳng lấy được một chút tin tức về cậu.

Đến cuối đường rồi, cũng chẳng còn người nào ở trước nữa. Anh bất lực thở một hơi dài rồi bước đi trong vô thức. Phía trước là một cánh rừng nhỏ nhưng từ mười mấy năm trước đây đến nay vẫn chưa ai dám vào lại bên đó. Mọi ngườu đều đang vui vẻ dạo phố đêm nên cũng chẳng ai để ý đến có người đang bước vào khu vực cấm của người dân trong làng

Anh cứ bước mãi bước mãi cũng chẳng biết đi được bao lâu rồi. Mỗi một bước là một lần gọi tên cậu: "Bạch Hy". Giọng nói đè nén đầy rẫy sự xót xa nhung nhớ của một người chồng xa người vợ quí giá của mình.

Và rồi cũng đến giới hạn của con người. Chân Hàn Luật vì vận động quá mức nên khụy xuống lúc nào chẳng hay, nhưng miệng anh vẫn luôn gọi tên cậu ấy, đến lúc ngất lịm đi vì suy nhược cơ thể thì trong tiềm thức của anh vẫn không ngừng gọi cậu, tìm cậu...

.

Khi Hàn Luật tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường gỗ trong một nhôi nhà nhỏ tồi tàn. Nhìn xung quanh một lượt cũng chẳng thấy một bóng người. Anh mệt mỏi ngồi dậy, mặt mũi xanh xao, đôi môi trắng bệch trông anh chẳng còn tí sức lực nào cả. Đầu anh ngày càng đau, cũng chẳng còn sức gượng dậy đi tiếp liền ngồi lên chiếc giường ban nãy thận trọng quan sát căn phòng

Chưa bao lâu sau, có tiếng bước chân đi tới. Hàn Luật phát giác chau mày. Bước vào phòng là một cậu thanh niên trẻ tuổi, một tay cậu cầm rìu tay còn lại bưng bát cháo nóng hổi thơm phức. Cậu chậm rãi để bát cháo lên bàn trước mặt anh rồi lấy chiếc mũ to tướng trên đầu ra. Là Bạch Hy! Cậu sao lại tàn tạ thế này? Mặt cậu lấm lem đầy lọ nghẹ, cả người đen đuốc như nông dân làm ruộng, trông cậu chẳng khác gì kẻ lang thang vô gia cư đầu đường xó chợ

"Anh tỉnh rồi à?"

Hàn Luật ngước mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt mà không tin vào mắt mình liền dụi mắt vài cái, dụi đến đỏ cả mắt. Anh đột ngột lao đến ôm chặt cậu vào lòng mà vui mừng đến nổi nước mắt tuôn ra lấm lem đầy mặt

"Cậu đây rồi! Tìm được cậu rồi, thật tốt quá! Cậu đã đi đâu vậy chứ? Có biết tôi lo cho cậu lắm không? Đừng rời xa tôi nữa!"

"Bây giờ là ai cần được lo lắng?"

"Là cậu đưa tôi về nhà đấy à?"

"Không là tôi thì còn có thể là ai?"

"Là cậu chăm sóc cho toi đấy à? Cháo đó là của tôi à?"

Khuôn mặt anh ta càng nói càng mừng rỡ, trông đến ghét

"Là tôi, là tôi chăm sóc anh 3 ngày nay đấy giám đốc ạ!"

"3 ngày? Tôi ngủ lâu như thế à?"

"Dối anh tôi được quyền lợi gì?"

Nhìn quanh phòng nãy giờ cũng chỉ thấy có một chiếc giường nhỏ nhắn đơn xơ anh đang ngồi là có thể nằm được liền bất ngờ hỏi ngược lại

"Thế 3 ngày nay cậu ngủ ở đâu?"

"Dưới sàn"

"Cái này mà cậu gọi là sàn à? Nó có khác gì miếng đất bụi bẩm như ngoài kia đâu?"

"Dù gì cũng là chỗ tôi ngủ 3 ngày nay, anh có ý kiến gì sao? Anh đã chiếm chỗ ngủ của tôi giờ lại muốn chiếm luôn tiện nghi của tôi?"

"Thiệt thòi cho cậu rồi" _ Hàn Luật vừa nói vừa thở dài sầu não

"Tôi quen rồi"

Quen rồi? Chẳng lẽ Bạch Hy đã từng sống ở nơi như ổ chuột như này sao? Sao anh lại chẳng hay biết gì cả?

"Anh ăn nhanh đi kẻo nguội"

Bạch Hy vừa nói vừa bưng bát cháo trên bàn đến trước mặt anh

Hàn Luật gật đầu, đưa hai tay cầm lấy bát cháo đưa vào miệng một muỗng rõ to rồi tấm tắt khen Bạch Hy nhưng cậu ấy cũng chẳng để lộ cảm xúc gì, vẫn điềm tĩnh ngồi nhìn anh ăn

"Cậu đã ăn chưa?"

"Vẫn chưa?"

Hàn Luật đưa muỗng cháo đến miệng Bạch Hy định bụng mớm cho cậu

"Anh làm gì thế? Tôi không đói! Anh cứ ăn đi"

"Tôi cũng không đói. Mà nếu bỏ bát cháo ngon này thì uổng biết bao cậu nhỉ?"

"Anh nằm im ở đấy 3 ngày rồi mà bảo không đói. Đùa với tôi đấy à?"

"Ừ. Cậu không ăn thì tôi cũng chẳng thèm ăn"

"Đã bảo anh ăn đi. Tôi không cần anh quản. Lắm chuyện"

"Thế này nhé? Tôi một muỗng, cậu một muỗng đến khi nào hết bát cháo này thì thôi. Như vậy chẳng phải cả hai đều không bị đói sao?"

"Người anh to lớn thế này thì ăn bao nhiêu đây nhằm nhò gì với anh mà anh còn bảo chia hai? Tôi nhỏ người ăn một ít là hết đói ngay, anh không cần lo"

"Cậu nhìn tôi giống người thèm ăn lắm à?"

"Không ăn đầy đủ thì sao anh có cơ thể cường tráng này được? Anh là thần tiên chắc?"

"Đúng rồi, tôi đang thèm ăn lắm, bát cháo này e là không đủ để tôi giữ nổi mạng qua đêm nay đâu!"

"Tôi chỉ có nhiêu đó, anh muốn chết thì cứ việc"

"Tôi ăn cậu nhé? Như vậy là đã giải quyết được vấn đề thèm ăn của tôi rồi không phải sao? Cậu còn có công cứu được một mạng người nữa?"

"Anh đây là tính cầm thú nổi lên muốn ăn thịt người sao? Không sợ tôi báo cảnh sát à?"

"Cậu ở vùng hẻo lánh thế này, hỏi ai cũng tìm cậu không ra. Tôi tìm cậu không được, bọn cớm ấy tìm cậu được sao?. Vả lại nếu tìm cậu được rồi thì thách mấy thằng cớm cao thượng ấy dám còng tay tôi lại"

Bạch Hy quên mất, đem chuyện cảnh sát ra đùa giỡn với loại người địa vị lớn này chẳng khác gì châm dầu vào lửa. Cậu cũng đã quên mất, anh ghét nhất bọn cảnh sát!

~~~

Happy new year!!!
.
Xin lỗi các đọc giả vì thường xuyên ra chap trễ :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net