Chap 9: Nếu như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ hễ nhắc đến bọn cảnh sát là sắc mặt Hàn Luật liền thây đổi, không khí xung quanh cũng dần u ám hẳn đi. Hai người thanh niên trong căn phòng nhỏ lặng im không hé môi nói một câu nào. Lúc lâu sau mới có tiếng động

   "Tôi không ăn nữa, cậu ăn đi"

Sắc mặt cũng chưa vơi đi được phần nào khó chịu trong người của anh. Hàn Luật nhẹ đưa bát cháo vào lòng bàn tay Bạch Hy rồi cũng chẳng nói chẳng rằng bước chân ra khỏi căn phòng đi hóng gió một mình

Bạch Hy ngơ ngác, hai mắt chớp chớp bộ dạng chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì liền bỏ bát chào trong tay xuống chạy nhanh theo bước chân dài kia

   "Anh định đi đâu đấy?"

   "Đi dạo, đổi không khí"

   "Khu rừng này nguy hiểm lắm, anh không thấy nó đã bị ghi bảng cấm vào à?"

   "Dù vậy cậu vẫn vào ở trong đây đấy thôi?"

   "Tôi..."

Không đợi cậu, Hàn Luật trực tiếp bước thẳng vào cánh rừng phía trước, không để ý đến đằng sau còn có một anh chàng chạy theo vật vã gọi tên anh không ngừng, Hàn Luật vẵn thanh thản bước tiếp, anh đi đến một bãi đất trống vắng người, không có cây ở đây, các cây vây quanh đều đã xếp lại thành một vòng tròn xoay đều quanh bãi đất này cứ như nó được "thần rừng" tạo ra tại nơi có quang cảnh đẹp nhất khu rừng. Ở đây chỉ cần ngước nhẹ đầu là sẽ thấy cả dãy ngân hà hiện ra trước mắt. Hàn Luật thầm nghĩ rằng nếu từ vị trí của những vì sao ấy nhìn xuống trần gian thì sẽ như thế nào nhỉ? Cảm giác ra sao? Anh muốn được trảu nghiệm khoảng khắc ấy một lần

Một lúc lâu sau có một đám mây đên ùn ùn kéo đến che khuất cả một bầu trời sáng rực. Anh cau mày định đứng lên đi về với Bạch Hy nhưng ai ngờ rằng vừa xoay đầu liền thấy khuôn mặt ngủ ngoan ngoãn của cậu nằm kế mình. Tròn mắt nhìn một lúc rồi cười khổ, ánh mắt dịu dàng dò xét thân thể cậu. Hàn Luật thở dài, nhẹ nhàng bế cậu sợ cậu tỉnh giấc lại không hay. Trời cũng sắp mưa lớn rồi, anh cũng phải nhanh chân lên

Về đến nhà thì cũng đã ướt gần hết, vội vàng vàng tìm khăn trong nhà lau người cho cậu, sợ cậu lạnh rồi đỗ bệnh thì khổ

.

Sáng sớm hôm sau, có tiếng loạt xoạt lục đục trong nhà bếp. Hết mùi khét rồi đến mùi thơm. Anh chàng thanh niên vạm vỡ không một mảnh vải trong căn bếp của mình cứ mãi loay hoay với mấy quả trứng mà thời gian đã trôi qua bao lâu cũng không biết. Một lúc lâu sau anh mới rời khỏi đó

Mở cửa phòng mình ra nhìn người nằm đầy cả chiếc giường kingsize, đôi môi mỏng cong lên thành đường cong tuyệt đẹp. Với tay lấy chiếc áo choàng tắm vận vào người. Sải những bước chân dài thẳng tắp nhưng vô cùng nhẹ nhàng, thận trọng. Không phải là khí thế cao cao tại thượng thường ngày mà hôm nay, ngay khoảng khắc này, anh ta toát trên người một nụ cười ấm áp, một ánh mắt ôn nhu, một cảm giác cưng chiều của người chồng đối với người vợ bảo bối của mình

Hàn Luật bước đến chiếc giường Bạch Hy đang nằm, anh nhẹ nhàng khum người xuống, cúi đầu chụt nhrj một cái lên trán cậu. Hàn Luật nhận ra điều kì lạ liền đưa một tây lẻn trán cậu, một tay lẻn trand mình so sánh nhiệt độ cơ thể. Quả nhiên không bình thường! Cậu bị sốt rồi. Chắc là do hôm qua ở trong rừng, đêm xuống thì trời lạnh cậu đi ra ngoài lâu như thế lại còn dầm mưa ướt sũng

Cũng tại anh cả! Nếu như anh không nổi hứng muốn đi hít thở khí trời thì cậu cũng đã không ra khỏi nhà. Nếu như anh chịu để ý đằng sau một chút thì có lẽ đã phát hiện ra cậu đi theo. Nếu như anh chịu để ý xung quanh một lúc thì đã không để cậu nằm dưới đất lạnh lâu như vậy. Nếu như hôm đó anh không kiệt sức thì sẽ không giành chiếc giường đó của cậu mấy ngày liền hại cậu phải nằm trên sàn. Nhưng đáng tiếc rằng trên đời này không tồn tại từ "Nếu như". Cũng tại anh quá yếu đuối nên cậu mới như vậy! Anh vô dụng, chỉ bảo vệ cậu thôi anh cũng không làm được thì nói gì đến việc có thể cho cậu thứ gì?

Hàn Luật nhìn Bạch Hy đau xót mà tự dằn vặt lòng mình. Anh ngơ người một lúc mới nắm được tình hình, vội chạy khắp nhà tìm điện thoại. Do quá nóng ruột, tay anh lẩy bẩy, bấm mãi vài con số thôi cũng mất gần 5 phút. Ấn nút gọi, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm mang theo sự tôn kính

   "Chủ tịch có viẹc gì cần sai bảo ạ?"

   "Lái một chiếc Lamborghini đến nhà tôi ngay lập tức, chuẩn bị những dụng cụ đo nhiệt, hạ sốt đầy đủ hết cho tôi. Còn nữa, đặt hẹn ngay một bệnh viện có tiếng nhất tỉnh, tôi không muốn thấy có một bóng bệnh nhân hay người nào ở đó cả, chỉ có bác sĩ và y tá thôi, bảo họ chuẩn bị thật tốt đi"

   "Anh không khỏe ạ?"

Không nhiều lời, Hàn Luật cúp máy ngay sau câu nói của cô thư kí tin cậy

~~~

Đã vào hkII nên khó có ý tưởng để ra chap đúng hạn và dài, thành thật xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net