9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy chìa khoá từ trong bao đựng thẻ vé tháng xe bus đeo trên cổ ra, Kiều mở cửa vào nhà, điều đầu tiên làm là tóm lấy con chó trắng tên Ê ôm vào lòng.

Con chó trắng tên Ê ban đầu hơi giật mình nhưng sau đó cũng không giãy, chỉ ngoan ngoãn nằm trong lòng cô, thi thoảng liếm vành tai cô khiến cô cảm thấy hơi buồn. Kiều bắt buộc phải mắng nó vài câu trước khi nó làm cô bật cười vì nhột: "Yên nào."

Nhiệt độ âm ấm truyền tới từ cơ thể bé bỏng của con chó poodle bé tí con con khiến Kiều có cảm giác như thể mình ra đường ngày mùa đông giá rét và may mắn được cầm một chiếc bánh bao trắng trẻo ấm nóng trong tay vậy. Dù cái bánh bao chẳng khiến cả người ấm lên nhưng dường như đâu đó trên cơ thể được xoa dịu, tinh thần thả lỏng hơn, không khí ngột ngạt trong lồng ngực cũng tan bớt để thở được ra một hơi thật dài.

Khi bộ não đã buông quyền điều khiển với việc hít thở của mũi, Kiều ôm đầu Ê cho nó đối diện với mặt cô và nói với nó: "Tao chỉ còn mỗi mày thôi. An ủi tao đi."

Ánh nhìn của cô quá chăm chú, con chó trắng tên Ê dường như cũng muốn giao tiếp với cô nhưng không thể vì nó không biết ngoại ngữ. Thế nên nó đành dùng body language khẽ liếm vài đường trên mặt cô.

"Đây không phải là cách hiệu quả, nhưng cũng tạm ổn. Nay ăn cơm gì nhỉ? À, tao phải hốt shít cho mày trước đã."

Kiều buông con chó trắng xuống, bắt đầu đi tìm nguồn gốc của mấy thứ bốc mùi trong nhà.

Dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, Kiều mở tủ lạnh, lấy hộp cơm gà mua ở Circle K mới mua hôm qua cho vào lò vi sóng, để hai phút.

Trong lúc đó cô lên phòng mình ở tầng trên thay đồ, lấy đống tiền trong ví ra cất bớt vào tủ, đếm xem nơi cất tiền có tổng số dư bao nhiêu, cuối cùng giữ lại một tờ bên người đê tiêu hàng ngày.

Kiều quay đầu lại thấy con chó trắng đang đứng ngay sau lưng ngửa cổ nhìn mình, rõ ràng là nó chạy theo cô mọi lúc.

Cô bế nó lên, cười hi hi nói: "Mày nhìn cái gì thế? Đừng bảo là định cạy két nhà tao nhé?"

"Mà tao mua khay đi vệ sinh cho mày nhá? Từ nay về sau mày sẽ đi vào đó, tao đỡ phải đi tìm sản phẩm của mày."

"Mày nghĩ gì mà ị dưới gầm ghế đấy? Có biết khó tìm lắm không?"

"Tao sẽ mua cả đồ chơi cho mày nữa. Bóng tennis? Hay khúc xương giả cho mày gặm?"

"Phải mua cả giọ mõm nữa, ra đường mà không có giọ mõm sẽ bị người ta đánh giá."

Dường như Ê biết cô đang nói những điều tích cực nên đuôi của nó cứ vẫy phần phật như thể cánh máy bay trực thăng, tốc độ nhanh thêm tí nữa là có thể bay lên trời.

Lúc Kiều bế nó xuống nhà thì phần cơm trong lò vi sóng đã được làm nóng, cô vừa chia cơm vừa lẩm bẩm: "Tao sẽ mua một cái bát đựng cơm cho mày, nên dùng bát inox hay bát nhựa nhỉ? Chắc là cần mua thức ăn cho chó nữa, hình như cái giống mày ăn nhiều cơm quá không tốt."

Phần cơm của mình Kiều để trong bát, chỗ còn lại cô để nguyên trong hộp và đặt dưới đất cho con chó trắng tên Ê xử lí. Nó ăn rất nhanh, thoáng cái đã ăn xong phần của nó, bắt đầu ngẩng đầu lên nhìn Kiều chờ đợi.

Kiều còn chưa nhai hết một thìa cơm nhưng vẫn dừng lại xé cho nó thêm ít thịt gà.

Đúng lúc này điện thoại của cô vang lên tiếng chuông điện thoại xa lạ mà cô chẳng mấy khi nghe thấy từ ngày điện thoại cài đặt Zalo và Facebook.

Kiều nhìn thấy số lạ, thầm tự hỏi gần đây mình có đặt đơn hàng nào không.

"Alo ai thế?"

"Kiều à?"

Giọng nói khá quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia, Kiều nhận ra người gọi là ai nhưng theo thói quen vẫn hỏi lại cho phải phép: "Đúng rồi. Ai đấy?"

"Tớ là Khiêm, cùng lớp cậu ấy."

Chẳng hiểu vì gì mà Kiều cảm thấy giọng Khiêm lạnh nhạt hơn bình thường. Cô trả lời: "À ừ, có chuyện gì thế?"

Khiêm nói: "Hôm Chủ nhật mình nhặt được con chó ở công viên, khi nãy chủ của nó gọi điện cho tớ, báo là ông ấy mới khoẻ lại và xuất viện rồi, muốn xin lại con chó. Lần trước tớ để lại số điện thoại nên người ta gọi cho tớ."

Như vừa nghe phải một điều bản thân hoàn toàn không muốn nghe, đầu tiên cô muốn dập máy, nhưng tất nhiên cô không thể làm vậy.

"Ông bác ấy cũng có tuổi rồi, lại còn mới ra viện, không tự tới đón được nên tớ đồng ý giúp ông ấy mang chó tới. Nó vẫn đang ở nhà cậu đúng không?" Khiêm nói tiếp.

"Ừ."

"Vật lát nữa tớ qua nhà cậu giúp cậu mang nó đi cho. Nhà ông ấy cũng không xa."

Kiều liếc con chó vẫn đang nhìn mình. Cô hít một hơi thật sâu rồi đáp: "Ừ."

Kiều lẳng lặng đưa phần cơm còn nguyên của mình cho con chó trắng, ngồi thừ ra, suy nghĩ.

***

Ở bên một ông lão thì có gì mà vui?

Người già cổ hủ chắc chẳng bao giờ chiều chó được như cô. Chắc chắn ông ta không cho nó ngủ cùng, không tắm cho nó 3 ngày một lần, cũng không nhường nó hẳn một cái đùi gà như cô vừa mới làm.

Kiều tin là khi đứng giữa cô và chủ cũ của nó, nó sẽ chạy về phía cô.

Ôm con chó ngồi ở yên sau xe điện của Khiêm, Kiều liên tục xoa đầu con chó và thầm dặn dò nó đủ thứ bằng mức âm lượng mà Khiêm không thể nào nghe thấy.

Hoá ra nhà ông kia ở trong một cái ngõ cách nhà cô chỉ hơn một cây số, đi bằng xe điện thoáng cái đã đến nơi.

Cổng vừa mở ra, con chó vốn trong trạng thái đứng ngồi không yên từ lúc đi tới đầu ngõ, lúc này lập tức nhảy khỏi lòng cô bay về phía ông bác đang ngồi trước cửa nhà hóng con chó về.

"Ôi con của tôi về rồi. Cậu Vàng về rồi!"

Ông vừa thấy con chó, gương mặt bừng sáng hớn hở, trông chẳng giống người mới đi viện về chút nào. Kiều thấy người này mặt mũi không quá già nua, nhưng tóc tai đã trắng phớ, cảm thấy gọi là ông cụ hay ông lão đều quá già, mà gọi bác thì quá trẻ.

Và lúc này Kiều mới biết con chó tên là Vàng, hoặc là họ Cậu tên Vàng.

Kiều liếc nhìn xung quanh, thấy căn nhà và mảnh sân tuy nhỏ nhưng gọn gàng sạch sẽ, chỉ có hai tầng, phần nội thất he hé sau cánh cửa trông cũng khá hoài cổ, đúng kiểu của các ông bà độ tuổi này vẫn hay dùng.

Ông bác âu yếm con chó một lúc mới nhìn về phía Khiêm và Kiều đang đứng ngoài cổng. Ông vẫy tay nói: "Hai đứa vào đây ngồi chơi một lát!"

Cả hai nghe vậy nhìn nhau một lúc sau đó cũng đi vào trong, ngồi xuống bậc tam cấp theo sự chỉ dẫn của ông, rồi nghe ông kể chuyện: "Sáng nào tôi cũng dắt nó ra công viên chạy thể dục cùng, mà con này hay chạy lung tung, thi thoảng gọi nó mệt hết cả người."

"Lúc cháu tìm thấy nó thì dây của nó bị vướng dưới chân ghế đá ạ." Kiều nói.

Ông bác thở dài: "Sáng sớm chỉ có vài người quanh đấy, họ lo đưa tôi đi viện, con chó thì vẫn để lại đây, chắc không phải do vướng đâu. Lúc tỉnh dậy không thấy nó tôi cũng hoảng quá!"

"Ông quý nó thế, sao ông không nhờ ai... nhờ con ông tìm nó về?" Kiều thắc mắc vì con chó phải ở nhà cô được hai tuần rồi.

"Con tôi nó không có ở đây! Nó đi làm ở nước ngoài rồi."

"Vậy là ông ở đây một mình ạ?" Khiêm ngạc nhiên hỏi.

"Ừ, có hai đứa cơ. Nhưng thằng lớn thì phá, rồi chạy trốn đâu mất rồi ấy, đi biền biệt chục năm không về, còn thằng bé nó chăm chỉ, ra nước ngoài kiếm tiền trả nợ. Nhờ thằng bé nên nhà cửa cũng ổn. Bà nhà tôi mất lâu rồi, bao lâu cũng chẳng nhớ, lúc đó là chưa có Cậu Vàng. Năm nay Cậu Vàng cũng được ba tuổi thôi, may là có Cậu Vàng ở cùng, nếu không thì tôi buồn tôi chết sớm, ha ha."

Ông bác nói rồi cười hớ hớ, Khiêm và Kiều không ngấm được câu đùa của mấy người gần đất xa trời nên không biết nói gì. Chẳng lẽ ổng nói ổng sắp chết thì mình ngồi cười?

"Hai cô cậu đã ăn cơm chưa? Tôi chẳng biết lấy gì cảm ơn hai cô cậu, nên làm sẵn bữa cơm mời hai cô cậu rồi đấy, giờ vào chỉ việc ăn thôi!"

Nghe vậy cả hai lại liếc nhìn nhau, trao đổi sóng não qua đường bluetooth.

Đôi mắt của Khiêm đẹp quá, tròng mắt màu nâu sáng khác thường, lông mi dày và dài hơn cả khối đứa con gái.

Kiều cứ tưởng mình hiểu ánh mắt của cậu ta nên nói: "Cháu xin phép về..."

"Vậy cháu không khách sáo đâu ạ. Cháu chưa ăn gì."

Cả hai nói cùng lúc, Khiêm cười thân thiện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net