4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều bị con chó trắng dẵm qua lại trên người nên tỉnh dậy sớm hơn bình thường. Cô chậm chạp ngồi dậy, gạt con chó qua một bên, hướng đôi mắt còn đang ngái ngủ của mình về phía ánh sáng nhập nhèm phía sau rèm cửa sổ.

Nhìn xuyên qua lớp voan mỏng một lúc cô mới nhận ra trời đang mưa, thậm chí là mưa rất to - một cơn mưa rào. Tiếng ồn ào trong tai dần có ý nghĩa hơn, à thì đấy là tiếng mưa, nhưng phải đến lúc tỉnh cô mới nhận ra nó ồn đến mức nào. Có vẻ tối hôm qua Kiều khó vào giấc nên ngủ trong tình trạng hơi mệt, không nghe thấy thứ tiếng ồn phiền phức kia, hoặc đúng như mọi người hay nói: cô sắp bị điếc vì đeo tai nghe quá nhiều.

Kiều đánh răng rửa mặt trong lúc con chó trắng vẫn ngồi trước cửa nhìn cô chằm chằm, tâm trạng khá tốt bởi cô đã có một ngày Chủ nhật ít buồn chán nhất bằng việc chơi với chó. Dù rằng hôm qua con chó trắng này đã làm cô phát điên vì đã sản xuất ra ba cục đen sì có mùi thối kinh khủng ngay giữa phòng khách sau khi cho nó ăn trưa bằng cơm canh có sẵn trong tủ lạnh, và cũng ngồi nhìn cô thế này. Nhưng khi bình tĩnh lại cô mới nhận ra rằng nó không thể nào tự biết cách đi vệ sinh trong nhà vệ sinh nếu cô không dạy nó được, mà ngoài nhà vệ sinh thì nơi nào cũng không đúng, và con chó này vô tội chỉ vì thiếu kiến thức.

Ngoài việc đi vệ sinh không đúng chỗ thì con chó trắng này khá đáng yêu và dính người, đáng yêu y hệt như mấy clip cô xem được trên Facebook và Tiktok. Đại để là nó đáng yêu vì nó vừa đần vừa thông minh cùng một lúc, và Kiều không biết tại sao hai tính từ đấy lại có thể đứng cạnh nhau hài hoà một cách kỳ diệu đến vậy.

Con chó trắng hiểu một vài lệnh như ngồi, nằm, và bắt tay. Cô đã chơi với nó cả ngày hôm qua và tìm cách dạy nó đi vệ sinh ở nơi nào gọn gàng một chút chứ không phải là giữa nhà. Kiều biết mình chưa thành công ngay sau khi đánh răng rửa mặt thay quần áo xong xuôi, đi xuống tầng một và phát hiện ra mấy cục đen đen nằm giữa phòng khách.

Chắc là con chó trắng gọi cô dậy sớm hơn bình thường để làm công tác vệ sinh mấy cục đen đen kia.

Kiều tin rằng mọi việc xảy ra trên đời đều có lý do của nó, có lẽ ý nghĩa của những chuyện này ám chỉ việc hình thức bên ngoài màu trắng thì bên trong chưa chắc đã là màu trắng, nó có thể là màu đen. Hoặc vàng. Không nên đánh giá một con chó qua bộ lông bên ngoài.

Kiều bật ti vi lên cho con chó trắng xem trước khi rời nhà, cầm theo chiếc ô treo trong góc bước ra ngoài thềm, xỏ vào chân đôi dép crocs có quai thay vì giày thể thao như bình thường, khoá hai lần cửa và che ô tới điểm bắt xe bus cách nhà không xa.

Xe bus ngày mưa đông hơn ngày thường rất nhiều, có lẽ do không ai muốn phóng con xe đạp trên đoạn đường lụt lội và tới lớp trong tình trạng ướt nửa người, hoặc ướt cả người.

Trên xe hiện đang có hai hàng người đứng kín cả lối đi, Kiều vừa bước lên xe đã thấy người quen: Huỳnh Minh Khiêm.

Kiều giơ vé tháng đang đeo trên cổ cho phụ xe xem, sau đó đứng vào chỗ trống ngay trước Khiêm.

Chẳng biết do người trên xe quá đông hay cậu ta cố tình lờ Kiều đi. Dù đứng gần như vậy cậu ta cũng không có vẻ gì như đã nhìn thấy và nhận ra cô nên cô cũng làm như không thấy ngược lại.

Gặp Khiêm trên cùng một chuyến xe, Kiều không bất ngờ và cũng không lấy làm lạ, bởi đây không phải lần đầu.

Lần đầu cô gặp Khiêm cũng trên chuyến xe bus này, cũng vào một ngày mưa.

Khi ấy xe không quá đông, nhưng cũng không còn chỗ ngồi cho người tới sau như Kiều. Tại điểm đón khách tiếp theo, khi có một bà cụ lên xe, một cậu trai đã đứng dậy nhường chỗ cho bà, sau đó đứng vào vị trí phía trước cô - chắc mọi người đều đang biết cô kể về Khiêm.

Lúc ấy Khiêm trông khá khác hiện tại, dáng người hơi đậm, trên mắt vẫn đeo kính. Kiều thường có ấn tượng với những người tốt bụng và những hành động đẹp, khi ấy đang nghĩ muốn thử xem mặt cậu ta thì xe phanh đột ngột, theo quán tính cô lao thẳng vào tấm lưng rộng kia. Kiều đã văng ra khỏi tay cầm xe bus rồi, hai tay vô thức bám vào eo cậu ta như người chết đuối vớ được phao.

Sau cái phanh gấp kia thì cậu ta vẫn vững vàng, thậm chí còn quay ngược lại, vừa nắm vừa kéo cánh tay cô để giúp cô đứng thẳng lên.

Cô chưa kịp ổn định lại chỗ đứng thì lập tức có thêm một đoàn học sinh ở điểm dừng xe bus kia lên xe ào ạt, người ở khúc đầu và giữa xe phải dồn xuống dưới. Kiều lùi một bước, Khiêm tiến thêm một bước, tới khi lưng cô chạm vào một thanh dọc.

Giữa đám đông chật kín trên xe, Kiều thấy dường như giữa mình và cậu ta vẫn có một khoảng trống cực kì dễ thở. Một tay Khiêm chống lên thanh dọc ngay trên đầu cô, tay còn lại bám vào thành ghế, không hề bị suy chuyển theo dòng người chèn ép trên xe. Cậu ta giúp cô chống đỡ những xô đẩy bên ngoài, che kín cô trong vòng tay cứng cáp mạnh mẽ.

Kiều thấp hơn cậu ta một cái đầu, khi đứng gần nếu cứ cố ngửa mặt lên nhìn người ta thì kì lạ quá, nên cô chỉ dám nhìn lướt qua rồi vội vàng cúi đầu xuống, đủ thời gian để nhìn ra đường nét hài hoà cân đối trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Mắt nhìn ra màn mưa bên ngoài cửa kính xe bus, Kiều thầm nghĩ, mình lại cảm nắng rồi.

Dù trời đang mưa.

Và đó cũng là đầu tiên Kiều đặt thử nghiệm cho việc ngăn bản thân để ý một ai đó hợp gu với mình, tiếc là nó thất bại một cách kỳ lạ.

Sau hai năm chiếc xe bus nội thành này đã đổi sang một chiếc xe mới, từ màu vàng sang màu xanh, và không gian thì rộng rãi hơn đủ để không bị đụng chạm chân tay với người xung quanh, nhưng Kiều có cảm giác cái gáy của mình cứ nóng lên, tâm trạng bồn chồn.

Cả hai xuống xe cùng lúc, cùng bung chiếc ô trông y hệt nhau từ màu sắc đến kiểu dáng, bước về phía cổng trường dưới làn mưa xối xả.

Kiều cố ý đi tụt lại phía sau, mà kể cả không cố ý thì cũng không đuổi kịp vì chân Khiêm dài quá.

"Tao ghét trời mưa." Vừa ngồi xuống Nga đã nói như vậy.

"Thế có thích trời nắng nóng kiểu rán được trứng trên mặt đường nhựa không?" Kiều hỏi.

"Không nốt."

"Nếu bắt buộc phải chọn một cái?"

"Khó chọn thế nhỉ... Thôi chọn nắng đi, tao thì sao cũng được, nhưng mà đống sách trong balo của tao mà ướt thì tao trầm cảm mất." Nga đưa ra lựa chọn cực kì nghiêm túc.

"Thế mà kêu ghét trời mưa."

"Thì vẫn phải ghét thôi. Mà mày bênh mưa ghê thế? Mày yêu mưa à?"

Kiều liếc mắt về phía Khiêm dãy bên kia, đáp: "Không. Ghét rồi."

Gần như mỗi lần trời mưa trúng vào khung giờ đi học là Kiều lại gặp Khiêm trên xe bus. Hồi lớp 10 hai lần, lớp 11 ba lần. Đó là chỉ tính riêng gặp trên xe bus, không tính những lần gặp ở nơi khác.

Vậy mà Khiêm không nhớ mặt cô, đúng hơn là mất hai tuần để nhớ mặt.

Kiều vẫn cần thời gian để nuốt trôi cục tức này.

Tan học, trời lại mưa tiếp, vẫn là mưa to. Kiều tránh chạm mặt Khiêm hết sức có thể nên đứng trên hành lang nhìn xuống dưới, đợi cái ô giống y hệt ô của cô di chuyển dưới làn mưa ra tận cổng trường, cô mới chịu xuống tầng.

Kiều dừng trước bậc tam cấp, mở ô, vừa định bước ra khỏi hành lang tầng 1 thì bị ai đó kéo balo lại, nói: "Kiều, cho đi nhờ ô đi!"

Kiều nhận ra cậu ta, là Minh lớp bên cạnh.

Từ ngày Kiều tỏ ra hờ hững với sự thân thiết của mấy bạn nam, cô được gắn thêm cái mác chảnh chó vào người. Đám con trai cùng lớp có vẻ không ưa Kiều lắm, mà Kiều cũng không để tâm. Tuy nhiên các bạn lớp khác không tiếp xúc với cô nhiều đủ để biết những chuyện kia nên thi thoảng vẫn cứ đâm đầu vào, và Minh là một trong những tên gần đây hay tiếp cận cô như vậy.

"Không được đâu." Kiều đáp.

"Gì mà không được? Đi nhờ ra chỗ gửi xe thôi mà." Minh dùng giọng điệu hờn hờn để nói chuyện với Kiều.

"Ô nhỏ lắm, đi hai người sợ dính mưa."

Minh vẫn không buông tay khỏi balo của Kiều khi cô định rời đi, tiếp tục nói: "Đây ké cái đầu cũng được, còn lại ô cho cậu hết!"

Kiều nhìn xung quanh, thấy mình nán lại lớp hơi lâu nên lúc này cũng chẳng còn ai để Minh đi ké ngoài cô nữa. Thế là cô máy móc hỏi một câu để tìm bừa lý do khác từ chối: "Ô của cậu đâu?"

"Nay mặc áo mưa, để áo mưa ở xe rồi. Cho đi nhờ đi, đảm bảo không làm cậu dính mưa đâu. Ô to thế này cơ mà!"

Kiều liếc cái vẻ khẩn khoản của Minh.

Kiều vẫn thường phân chia rõ ràng các hành vi tán tỉnh thân thiết quanh co có chủ đích và các hành vi xuất phát từ mục đích hợp lý chính đáng, như xin đi ké ô vào ngày mưa vậy. Rõ ràng Minh xin đi ké chính đáng, nhưng chỉ tại tên này hay chạy sang lớp cô và tỏ ý trêu ghẹo nên mới bị cô xếp vào loại đầu - loại có chủ đích.

Không muốn dây dưa thêm nữa, Kiều đang định đồng ý thì lại nghe tiếng ai đó gọi mình: "Thanh Kiều, cậu cầm nhầm ô của tớ đấy à?"

Rõ ràng là Kiều biết chủ nhân của giọng nói trầm trầm ấm ấm kia. Nhưng vừa rồi cô đã thấy cậu ta đi về phía cổng trường rồi mà? Đúng hơn là cái ô của cậu ta đi về phía cổng trường.

Kiều quay về phía Khiêm, đáp: "Ô của tớ mà."

"Vậy à? Trông y hệt của tớ luôn. Vừa rồi tớ đi vệ sinh, quay lại chẳng thấy ô đâu nữa." Khiêm cười cười đáp.

Bình thường vào ngày mưa, ô và áo mưa của học sinh đều được xếp trong góc lớp cho ráo nước. Kiều nhớ lại lớp lúc tan học, thằng Quân có hét lên trước khi rời đi: "Cái ô này đẹp đấy, giờ nó là của tao! Người may mắn được tao lấy ô đi ké người khác đi nhá!!" Mà lúc đó Kiều cũng không để ý lắm Quân đang cầm ô của ai trên tay vì cô nhét ô chỗ khá sâu, không nghĩ cái của mình sẽ bị bốc trúng.

"Thằng Quân lấy rồi thì phải." Kiều giúp Khiêm giải đáp thắc mắc.

Khiêm vẫn không thấy thuyết phục lắm, hỏi lại: "Thế không phải lấy ô của cậu à? Chứ tớ thấy cái ô cậu đang cầm giống của tớ hơn đấy."

Kiều không muốn nói rằng mình có để ý việc ô của mình và cậu ta giống nhau, đáp qua loa: "Tớ nhớ chỗ mình dựng ô mà. Ô của cậu trông y như thế này à...?"

Vừa nói xong, Kiều chợt nhớ ra một chuyện.

Ngày cô chung phòng thi với Khiêm năm lớp 11, có một buổi trời nắng nóng khủng khiếp. Kiều mang theo ô vào phòng thi, để ở trong góc. Lúc cầm về mới thấy trên tay mình là một cái ô y hệt, nhưng mới hơn cái của cô, dưới phần tay cầm còn được khắc một chữ K. Tuy biết không phải ô của mình nhưng Kiều mặc kệ, dù sao cũng giống nhau, hơn nữa Kiều rất thích đồ mới, tự nhiên nhặt được cái ô mới khắc tên mình thì tội gì không cầm.

Kiều dùng chiếc ô đó đến giờ, đến tận lúc đang cầm trên tay này luôn.

"Ô của tớ có khắc một chữ K ở chỗ tay cầm, cậu kiểm tra xem." Khiêm nói.

Kiều hơi nghiêng cái ô, để lộ ra chữ K được khắc dưới đáy.

Khiêm mỉm cười: "Tớ cho Kiều đi ké về nhé. Yên tâm không để cậu ướt đâu. Còn cậu bạn này nhường con gái chứ nhỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net