5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng khó để so sánh xem thời tiết và con gái bên nào dở hơi hơn nhưng với hôm nay thì trình độ dở hơi của thời tiết đều được học sinh đánh giá khá cao, cụ thể là cứ nhè lúc người ta tới trường và rời trường để mưa, còn khi học sinh ngồi im trong lớp thì trời quang mây tạnh.

Từ hôm qua sau khi chạy hết một vòng hồ, hai chân của Kiều đã không ổn cho lắm. Cảm giác tê mỏi kéo dọc từ đùi xuống bắp chân, bàn chân ê ẩm theo từng bước đi, lúc này còn phải dồn sức để theo kịp sải chân dài của Khiêm.

Chiếc ô của Kiều, à nhầm của Khiêm, không quá to cũng không quá nhỏ, nhưng chắc chắn không đủ để hai người đi chung mà vẫn giữ được trạng thái khô ráo. Khiêm cao hơn Kiều kha khá, rõ ràng cũng hơi nghiêng cái ô về phía cô tỏ thành ý nhưng điều đó chẳng khiến tâm trạng cô tốt hơn - vì cậu ta đi nhanh đến mức chỉ cần bước chậm lại một chút thôi thì cái ô sẽ bay khỏi đầu của cô ngay.

Nghĩ rồi Kiều cúi đầu nhìn xuống chân, cay đắng nhận ra đây là tốc độ bình thường của cậu ta, có lỗi lầm gì thì là do chân mình không dài bằng.

Không tính đến việc Khiêm không để ý cô chút nào khiến cô có cảm giác bị lãng quên thì Khiêm vẫn là gu của cô và của 99.9% nữ sinh khác với đầy đủ combo: đẹp trai, học giỏi, và ghi điểm vì vài hành động đẹp. Kiều đã ghi nhớ cậu ta suốt gần hai năm, mà cậu ta cần hai tuần mới nhớ xong mặt và tên cô, khiến cô cảm giác hơi ấm ức. Nhưng Kiều cũng tỉnh táo nhận ra sự thờ ơ của cậu ta dường như bắt đầu trở nên hơi nguy hiểm đối với mình lúc này, bởi cậu ta càng thờ ơ, cô lại càng để tâm.

Tiếng mưa rơi ồn ào trên đầu chẳng thể làm cô ngừng suy nghĩ về Khiêm. Kiều lén chuyển mắt sang trái thấy một bên vai áo cậu ta đã ướt mưa.

Sau ngày Chủ nhật kia, rõ ràng cả hai đã có đề tài chung nào đó để nói. Trong lòng Kiều đâu đó định kể cho Khiêm về con chó kia như những gì cô đã kể cho Nga vào giờ ra chơi, nhưng trái lại thì Khiêm tuyệt nhiên không hề có ý định hỏi thăm hay đề cập, nói đúng hơn là cậu ta không định giao tiếp, thế nên cô cũng không định bắt chuyện vì không tìm thấy lý do để phải xóa tan bầu không khí ngượng ngùng này, mà nếu có thì tiếng mưa cũng át hết.

Chẳng mấy chốc cả hai đã tới bến đợi xe bus gần cổng trường, Khiêm thu ô lại, nhìn xuống vạt váy đồng phục dính nước mưa của Kiều nói: "Nói như vậy rồi mà vẫn để cậu ướt. Xin lỗi nhé."

Đi dưới trời mưa làm gì có ai không ướt, ít cũng phải ướt cái chân. Lúc này Kiều không muốn lịch sự với cậu ta, gắng gượng diễn vai chảnh chó nên hất cằm nói: "Cậu biết là tốt rồi."

Khi xe bus tới, cả hai lên cùng lúc, lần này Kiều lẫn Khiêm đều có chỗ ngồi, ngay cạnh nhau. Kiều là người xuống xe trước, cô vừa rời chỗ ngồi, Khiêm nghiêng đầu nhìn sang thấy trời vẫn mưa nên hỏi cô: "Cậu cần mượn ô không?"

Kiều định tiếp tục khó ưa nhưng nhớ đến tay áo sũng nước của cậu ta, sau cùng từ chối: "Không cần đâu."

"Cảm lạnh đấy."

Kiều làm như không nghe thấy câu nhắc nhở cuối cùng của Khiêm, chạy nhanh từ điểm dừng xe bus tới cổng nhà, thầm nghĩ chẳng ai ốm vì bị dính nước mưa cả. Người ta chỉ ốm nếu để đống nước mưa đó dính đủ lâu trên người và thấm ngược vào trong cơ thể thôi.

***

Chiều thứ Tư, khi Kiều và Nga cùng tới trường buổi chiều để tham gia sinh hoạt CLB, Kiều bế theo cả con chó trắng vì Kiều chưa thấy nó sủa bao giờ, nghĩ mang theo sẽ ổn thôi.

Buổi họp CLB vừa bắt đầu đã có thầy giáo ghé ngang qua lẩm nhẩm đếm số người, trước khi rời đi không quên nhắn nhủ: "Tiếp tục phát huy nhé."

Do năm nay trường THPT Hoàng Lâm đang đẩy mạnh các hoạt động để kỉ niệm 20 năm thành lập trường nên thầy cô dần kiểm soát lịch trình sinh hoạt của các CLB. Nhà trường đầu tư điện nước và cả một phòng riêng cho CLB hẳn muốn CLB nên đóng góp được gì đó cho bộ mặt của trường chứ không chỉ ăn không ngồi rồi thế này.

Kì thực ngày trước CLB Chữa Lành cũng không đến nỗi nào, nhưng sau quãng thời gian dài nghỉ hè và khối 12 tốt nghiệp, tương tác của page CLB đi xuống rõ rệt. Còn việc cử thành viên trực ở phòng ban CLB đợi người tới ghé thăm thì chẳng ích gì vì không ai chịu vác xác với danh tính thực tới đây để chữa lành.

Sau khi mọi người đều đóng góp ý kiến, tất cả đều nhất trí với việc nhờ bạn bè cùng lớp like page và sau đó mở chuyên mục Confessions - với các cfs đầu tiên được gửi nặc danh bởi thành viên CLB để câu tương tác với hy vọng khiến mọi người mở lòng và gửi thêm nhiều các cfs tươi mới khác.

Nội dung cuộc họp vừa được chốt, mấy bạn nữ học sinh lớp 10 đã túm tụm rủ rê đi xem CLB bóng rổ đấu tập. Nghe nói năm nay giữa các trường THPT có tổ chức các giải đấu quy mô toàn thành phố một vài bộ môn như bóng đá, bóng rổ, cờ vua, cờ tướng... Mà trường THPT Hoàng Lâm đang có đợt thi đua chào mừng lễ kỉ niệm 20 năm thành lập trường nên đám học sinh nhận trọng trách thi đua cũng phải tăng cường tập luyện.

Trước giờ Kiều chẳng bao giờ ghé trường khi không có tiết nên không biết chuyện các CLB thể thao đều tụ tập ở trường vào buổi chiều, hơn nữa sân bóng của trường còn nằm khuất sau toà B, nếu không chủ đích qua xem sẽ không biết nơi đó đang diễn ra cái gì.

Nga ham vui kéo Kiều đi cùng, tới nơi mới biết nơi này có rất nhiều "cái gì": trai đẹp cao to khoẻ mạnh chơi bóng rổ (số nhiều); Huỳnh Minh Khiêm.

Hôm nay là một buổi đấu tập nên mấy bạn nam trên sân đều mặc đồng phục, thái độ cũng rất nghiêm túc không cợt nhả như mấy trận bóng rổ giờ ra chơi chỗ cái rổ trang trí ở sân trường.

Thần kinh vận động của Kiều chẳng đâu vào đâu, đó giờ cũng không hứng thú với thể thao nhưng phải công nhận một điều rằng đứng nhìn người mình để ý chơi thể thao lại là một tâm thế hoàn toàn khác. Cô cứ vậy ôm chó đứng quan sát từng cử động của Khiêm, lo lắng khi cậu ta bị cướp bóng, mừng rỡ khi câu ta ghi điểm...

Kiều cau mày, bắt đầu tự kiểm điểm bản thân.

Kiều thích nhiều người, nhưng chưa từng kéo dài mối quan tâm được quá ba tháng. Nhưng khác với các đối tượng trước đó thì Kiều chưa bao giờ có ý định tiếp cận Khiêm hay muốn làm quen với cậu ta, mà hai người thậm chí còn không học chung lớp nên Kiều cứ nghĩ quên cậu ta chỉ là chuyện của ba tháng... Thế mà cứ được khoảng hai tháng hai mươi tám ngày thì Khiêm bắt đầu xuất hiện lượn lờ trước mắt cho cô đỡ quên, thành thử tới nay đã được hai năm học rồi mà cô vẫn để ý cậu ta thế này.

Lúc này Khiêm đang đeo kính, mặc áo bib màu xanh dạ quang bên ngoài áo ba lỗ đồng phục của CLB Bóng Rổ, chân đi giày thể thao đen trắng, và vẫn giữ vẻ mặt hoàn toàn thờ ơ với đám con gái vừa lại gần sân bóng rổ để tập trung vào trận đấu.

Để quên một người một cách nhanh hơn thì Kiều thường cố soi ra tính xấu hoặc đặc điểm không tốt của đối tượng. Đó giờ cô vẫn chưa soi được chỗ nào của Khiêm mà mình không thích, nhưng giờ thì cô thấy rồi.

Thằng Khiêm có lông chân!

Mà Kiều thì không thích lông chân.

Chẳng bao lâu sau trận đấu đã kết thúc, hai đội tụ lại một chỗ để nghe thầy giáo đánh giá. Bấy giờ Kiều mới để ý người phụ trách CLB Bóng Rổ là thầy Hưng - thầy giáo khá trẻ và đẹp trai mới về trường vài năm. Vì trẻ tuổi và mặt mũi dáng người đều tốt nên thầy là idol của kha khá học sinh, chủ yếu là con gái với dòng mô tả "độc thân" sáng chói trong profile Facebook.

Trận đấu xong hết rồi mà đám con gái vẫn chưa chịu rời đi, lúc này còn muốn nán lại ngắm cả thầy lẫn đám con trai đang ngồi la liệt dưới sân.

Đang không biết lí do vì sao thì một tên trong đội chạy thẳng ra trước mặt Xuân hỏi han: "Em đi đâu tạt qua đây thế?"

Xuân đưa chai nước trong túi qua cho cậu ta, đỏ mặt đáp: "Bọn em ở CLB Chữa Lành, mới sinh hoạt CLB xong."

Chàng trai nhận lấy chai nước rồi nhìn Xuân bằng đôi mắt ngập tràn sung sướng, nói: "Vậy mà hôm qua nhắn tin, anh rủ em qua xem thì không chịu nói. Định cho anh bất ngờ hả?" Sau đó cậu ta ngó nghiêng đám con gái xung quanh: "Mọi người ở CLB Chữa Lành à... hình như có nghe qua. Chỉ sinh hoạt vào thứ Tư thôi đúng không?"

"Dạ vâng."

"Bọn anh thì sinh hoạt suốt, thứ 2-4-6 hàng tuần. Rảnh thì thêm cả 3-5-7."

"CLB thể thao có khác. Bọn em thì gom người sinh hoạt vào thứ Tư cũng khó khăn ấy."

Thấy gương mặt hơi ỉu xìu của Xuân, chàng trai kia vươn tay xoa đầu cô nhóc, nói: "Nếu anh giúp được gì thì cứ nói với anh."

Xuân lập tức nói: "Vậy lát anh nhờ mọi người trong đội like page CLB Chữa Lành giúp em nhé. Tên page là Healing Club avatar hình cành cây có lá."

Người xung quanh: "..."

Xuân và chàng trai kia đứng nói chuyện đủ lâu để đám người trong đội bóng cũng nhìn sang phía này, có mấy tên còn trêu chọc chàng trai kia và cười đùa với nhau.

"Cái thằng kia, một mình được cả đám em gái vây quanh, oai quá nhỉ?"

"Có cả hoa khôi kìa? Cũng ghê gớm đấy, cũng ra gì đấy."

Vừa rồi Kiều chỉ núp sau đám con gái để xem bóng, tên kia vừa thốt ra, cả đội đều ngó nghiêng một loạt.

Khiêm đang ngồi bệt duỗi chân dưới đất, nghe vậy đầu hơi ngẩng lên, vừa liếc mắt đã nhìn về phía này. Khiêm thân thiện hơi mỉm cười vẫy tay chào tỏ vẻ đã thấy, Kiều nhìn quanh thắc mắc không biết cậu ta đang chào Nga hay chào con chó trắng trong lòng mình.

Nhìn Xuân và chàng trai kia chưa có dấu hiệu định dừng nói chuyện, mà cả đội bóng có vẻ như đang định đi về phía này nên Kiều vội kéo tay Nga nói muốn đi.

Vì ở trong đội bóng kia có người Kiều không muốn gặp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net