7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài kiểm tra Vật Lí hôm sau, Kiều làm bài không tốt lắm.

Tối qua sau khi được Khiêm hộ tống về, cô mất một lúc khá lâu để dò link Facebook của Khiêm nhưng cuối cùng vẫn không tìm được dù đã tra gần hết danh sách bạn bè của bạn bè cấp 2 lẫn cấp 3. Vốn dĩ Kiều không định làm chuyện này vì cô vẫn thường tự ngăn cản bản thân tìm kiếm thông tin của cậu ta, ngăn cản bản thân quan tâm cậu ta một cách quá đà từ ngày lớp 10 tới giờ, nhưng có vẻ như lần này sự tò mò đã được đẩy lên giới hạn cao nhất.

Thế mà cứ nghĩ chỉ cần tìm là sẽ ra, nhưng ngồi gần một tiếng đồng hồ không ra kết quả cô mới gắng lết xác đi tắm gội, sau đó học hành qua loa rồi đi ngủ vào lúc 1 giờ sáng.

Biết vậy không cần nhịn không tìm Facebook của Khiêm làm gì, vì tìm cũng có ra quái đâu - Trước lúc ngủ Kiều hậm hực nghĩ vậy.

Do nghĩ đến quá nhiều, tới lớp Kiều cũng không nhịn nổi lén nhìn sang bàn Khiêm phía bên kia. Trông cậu ta làm bài có vẻ tốt vì có ôn, một tay viết một tay bấm máy tính như chẳng gặp phải khó khăn gì.

Kiểm tra Vật Lí xong thì tới tiết sinh hoạt cuối tuần,
cô giáo vừa vào lớp đã mở slide trên máy tính rồi nói: "Đại hội thể thao năm nay khá lớn nên cố rất nhiều đầu mục đăng kí bắt buộc. Các em nhìn lên màn hình, chúng ta có bóng đá, bóng rổ là hai nội dung đăng kí thi đấu theo lớp, không bắt buộc. Tiếp theo là cờ vua và cờ tướng, đăng kí cá nhân, không giới hạn số lượng. Bơi lội: một đại diện nam và một đại diện nữ. Điền kinh có các nội dung: chạy tiếp sức, bốn bạn - hai nam hai nữ; chạy 100m, một nam một nữ..."

Cô chủ nhiệm nói rất nhanh các nội dung sẽ được đưa vào đại hội trong căn phòng toàn những tiếng lầm rầm bàn bạc của cả lớp, thế nhưng tới lúc cô hỏi ai tự nguyện đăng kí tham gia thì chỉ có mấy đứa thể thao trí tuệ như cờ tướng cờ vua chủ động đọc tên, còn với mấy môn thể chất lớp hoàn toàn im lặng...

Điều này cũng khó trách vì dưới thời đại công nghệ phát triển đâu được mấy đứa đam mê thể dục thể thao đâu, nhất là với cái lớp chọn toàn những đứa đâm đầu vào bài vở và dành hết thời gian rảnh của thanh xuân để đi học thêm này. Tuy trong lớp cũng có vài đứa thích vận động và chơi thể thao tạm được, nhưng nghĩ tới việc thi thố với lớp khác khi biết đã nắm chắc phần thua thì cũng chẳng ai lấy đâu ra hứng thú để đăng kí nữa.

Cô chủ nhiệm thấy đám học sinh giấu hết tay xuống gầm bàn cũng không tức giận, chỉ thong thả nói: "Thôi được rồi, bóng đá bóng rổ lớp mình không đủ đội thì cũng không cần đăng kí, nhưng những môn bắt buộc thì nhất định phải tham gia. Cô cho cơ hội cuối để xung phong trước khi cô gọi theo danh sách."

Cả lớp nghe vậy, không hẹn mà đổ dồn ánh mắt về phía Khiêm.

Trong số đám học sinh nam thì Khiêm là kẻ chuyển từ lớp khác qua, trông hoàn toàn giống người chơi thể thao với dáng vẻ cao lớn và chân tay săn chắc. Khả năng của cậu ta cũng dần được khẳng định trong các giờ thể dục, ngoài ra còn có bằng chứng thép rằng cậu ta là người của CLB Bóng Rổ nữa.

Khiêm thấy các bạn nhìn mình, biết điều nói: "Em đăng kí cầu lông."

Lớp nghe vậy lập tức phản ứng: "Cầu lông là cái dễ nhất rồi,  đừng chọn cái dễ như thế. Khiêm thi chạy đi mày!"

"... Vậy cũng được."

Qua một hồi tranh cãi, cuối cùng thì phía đại diện nam các nội dung thi đều được chọn xong, kế tiếp chỉ còn lại phía đại diện nữ vẫn để trắng vì không ai dám ho he câu nào. Cô chủ nhiệm cũng không lấy làm lạ, lên google mở random number trên Google và bắt đầu đọc tên: "Chạy tiếp sức, Vương Thanh Kiều, Ngô Ngọc Nga..."

Kể từ lúc nghe cô chủ nhiệm đọc tên mình, Kiều lập tức nhớ đến cái ngày cô chạy tới kiệt sức ở công viên. Kiều chưa kịp khước từ thì Nga ngồi cạnh vội nói: "Thưa cô em không chạy được ạ."

"Sao thế?" Cô hỏi.

"Em bị đau chân ạ." Nga đáp

"Còn hơn một tháng nữa mới thi mà?"

"Tháng sau em sẽ đau chân ạ."

Cô giáo gật gù: "Những bạn cô đọc tên sẽ không được phép từ chối vì bất cứ lí do nào kể từ giờ nhé. Què cũng phải đi thi, cô không cần giải, cần người tham gia là được rồi. Các bạn sắp xếp luyện tập đi nhé, không được giải cũng đừng để mất mặt. Chốt lần cuối: Chạy tiếp sức, Vương Thanh Kiều, Ngô Ngọc Nga."

Kiều bắt đầu lo lắng, nhớ về cảm giác thở không ra hơi khi mới chạy được nửa vòng hồ, sau đó lại tưởng tượng cảnh các bạn chạy băng băng trên đường chạy bằng hai chân còn mình thì vừa bò vừa lết... không dám tưởng tượng nữa.

Vì vậy vào Chủ nhật ngay sau đó, Kiều lại tới công viên để tập chạy. Dù không thích vận động nhưng Kiều vẫn phải công nhận rằng sau khi chạy bộ về, dù cơ thể mệt mỏi nhưng đầu óc của cô thoải mái hơn không ít.

Khi đi qua cổng công viên, Kiều ôm con chó trắng tên Ê cố tình lảng tránh bác bảo vệ vì sợ bị nhận ra. Lí do bởi chỉ qua vài ngày sống cùng con chó trắng đáng yêu này, Kiều đã có suy nghĩ muốn chiếm đoạt tài sản của ông bác kia, cụ thể là con chó này. Cô muốn nuôi nó. Đôi mắt đen láy của nó nhìn cô mang cảm giác như thể cô rất quan trọng với nó, dù cô đoán có thể sự thật đằng sau đôi mắt đó rằng thì là nó chỉ đang đợi cô cho nó ăn hoặc chơi đùa với nó mà thôi. Nhưng Kiều vẫn yêu nó, vẫn muốn nuôi nó, vẫn muốn ôm nó ngủ hàng đêm, và nó cũng giúp cô không buồn chán khi ở nhà nữa.

Kiều nghiêm túc chạy nửa vòng sân, sau đó vì quá mệt mà phải chạy chậm lại với tốc độ ngang đi bộ. Con chó trắng thì chẳng cần tốn nhiều sức để đuổi theo cô, vừa đi vừa ngắm cảnh, hít hít cỏ mỗi nơi nó đi qua, thi thoảng nhấc chân đánh dấu vài chỗ.

Về phần Kiều, cô khá ngạc nhiên vì hôm nay mình hoàn thành vòng chạy sớm hơn lần trước, thế nhưng cô không về luôn mà ngồi xuống một chiếc ghế đá, tự thuyết phục bản thân rằng mình đang ngồi nghỉ ngơi chứ chẳng phải đang đợi chờ bất cứ ai hay bất cứ điều gì.

Một lúc sau, Khiêm chạy qua.

Kiều đưa điện thoại lên nhìn giờ, thầm ghi nhớ mấy con số trên màn hình.

Cả hai cười xã giao khi bắt gặp ánh mắt nhau, sau đó Khiêm tiếp tục chạy hết bốn vòng hồ mà không buồn dừng nghỉ, còn Kiều thì ngồi tới lúc cậu ta hoàn thành mục tiêu.

Con Vịt của Khiêm không chạy hết cả bốn vòng như cậu chủ mà đã dừng nghỉ để chơi với con chó trắng tên Ê ngay từ vòng đầu tiên. Khi dừng chạy, Khiêm tới ghế đá cạnh Kiều ngồi như một điều hiển nhiên giữa hai người quen nhau.

Khiêm kéo kéo cái cổ áo của cậu ta để lau đi lớp mồ hôi dính trên cổ và mặt, nhìn Kiều hỏi: "Vậy là cậu chỉ chạy vào Chủ nhật à?"

Kiều gật đầu: "Ừ."

Nói xong, Kiều thấy mình đáp cụt quá mức cần thiết nên nói thêm: "Cô Yến xếp vào nội dung chạy tiếp sức, chắc phải cố thêm thôi."

"Nếu muốn tập luyện thì ngày nào cũng nên chạy."

Kiều nghĩ đến cảnh mình bò trên sân, thật thà đáp: "Tớ tập thể lực để lúc chạy không bị mất mặt quá, chứ chưa nghĩ đến giành giải nên không định tâm huyết đến mức ngày nào cũng chạy."

"Hiểu rồi. Tùy mục tiêu thôi nhỉ." Khiêm nói bâng quơ, sau đó không đợi cô trả lời mà gác một tay lên ghế, xoay người ngoái nhìn về phía hai con chó đang đùa nhau trên cỏ hỏi: "Chắc là chủ của nó vẫn chưa khỏe lại."

"Ừm..." Kiều đáp qua loa, chẳng hề có mấy câu tích cực như là mong ông bác kia quay lại đón con chó, vì đó không phải là điều cô mong muốn.

Cả hai cứ vậy nhìn hai con chó vô tri chơi với nhau.

Trong lúc ấy, Kiều quan sát một cách lén lút, nhận thấy Khiêm không mang nước, mà cô thì đang cầm sẵn chai nước trong tay.

Nhưng lời mời cuối cùng cũng không ra miệng.

Khiêm thấy nghỉ ngơi đã đủ thì đứng dậy, nói: "Thôi tớ về đây."

Kiều ừ một tiếng rồi hỏi han xã giao: "Cậu tới đây bằng gì?"

"Xe đạp." Khiêm ngừng một lúc mới nói tiếp: "Còn cậu?"

Kiều cố ngăn mình đáp quá nhanh, câu nói ngập ngừng một lúc trong họng mới ra thành lời: "Tớ bắt xe bus."

Khiêm nhìn ra phía bờ hồ, môi mấp máy nói bằng cái vẻ hơi miễn cưỡng: "Tiện đường thì để tớ đưa cậu về."

"Cảm ơn."

Thực lòng mà nói thì cái baga sau xe đạp của Khiêm không dễ chịu để ngồi cho lắm, toàn là các thanh thép ngang dọc cứng ngắc, vừa đặt mông lên đã cảm thấy chúng lằn ép trên da thịt. Nhưng Kiều nhẫn nhịn không kêu ca nửa lời, hai tay ôm hai con chó, mắt nhìn chằm chằm lên sống lưng thẳng tắp cùng phần áo ướt mồ hôi của Khiêm.

Đoạn đường không quá dài nhưng đủ để Kiều ôn lại chuyện bản thân quyết tâm không dính đến mấy chuyện yêu đương nữa, vấn đề là có một giọng nói khác trong đầu cô liên tục vang lên rằng "yêu đơn phương" đâu phải "yêu đương" đâu, giữa chúng nó thiếu hẳn một ơn ph cơ mà. Và cô cũng thầm nhớ đến những lần mình chủ động thích một ai đó, cảm giác có thứ để mình quan tâm khiến thời gian trôi nhanh hơn hẳn, tâm trạng cũng thú vị rất nhiều so với những ngày nhạt nhẽo bình thường chẳng có ai để nhớ nhung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net