Định mệnh của tôi là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AOB, đam mĩ, hiện đại

Cảnh báo OOC

Chứ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật kèm theo kí ức.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi mắt vừa hé mở, một làn ánh sáng liền len lỏi vào. Chớp chớp đôi mi nặng trĩu để thích nghi dần, cậu trai có mái tóc đỏ cam, trên đầu còn cuốn một tầng băng trắng, cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơn mê man dài. 

"Mình đang ở đâu đây?"

Day day hai bên thái dương, cố gắng giảm bớt sự mệt mỏi trong cơ thể vì đã nằm quá lâu, kéo theo đó là một loạt những kí ức mơ hồ không rõ ràng trong bộ não có vẻ trống rỗng. 

"Mạc Quan Sơn, mau chạy đi!"

"Ba mẹ sẽ không sao, em đi trước đi anh sẽ quay lại. Được không?"

"Các người làm gì vậy đừng phá nữa."

"Đến đi, một người cũng không thoát."

.........

"Đấy là chuyện gì. Sao mình lại cảm thấy đau đớn như vậy."

Mạc Quan Sơn không nhịn được nắm chặt tay ôm lấy ngực. Một cảm giác nhói đến khó thở, cùng sự sợ hãi xâm chiếm. Cứ như thể thật sự vừa xảy ra không lâu. 

Có điều vì sao lại không nhớ được mặt bọn họ. Vì sao lại không nhớ được điều gì. Kể cả...bản thân cậu. 

Một điều gì đó thôi thúc rằng bản thân hãy mau chạy đi, nếu không sẽ không kịp mất. Cứ thế mà cả cơ thể gầy yếu ấy loạng choạng chống người bước xuống giường. Nhưng có vẻ vì lâu không hoạt động mà tất cả các múi cơ, đặc biệt là phần chân đều chưa kịp hồi phục lại. Cả người không có cảm giác chống đỡ liền đổ xuống kéo theo chiếc li nhỏ bên chiếc bàn cạnh đầu giường cũng bị lôi xuống theo. Cứ thế mà tạo nên một tiếng động chói tai trong căn phòng yên ắng này.

Cạch.

Ngay sau đó là tiếng bước chân, cùng tiếng mở cửa truyền đến. Một người con trai có mái tóc đen, cơ thể cao lớn rắn chắc, cả người đều truyền đến cảm giác cao ngạo, khiến người khác phục tùng. 

Một giây sau khi thấy cảnh tượng trước mắt, người đó liền không nén được mà phát ý cười trong ánh mắt cũng kèm theo đó lại sự lo lắng rằng những mảnh thuỷ tinh xung quanh sẽ không làm cậu trai tóc đỏ ấy bị thương tổn.

Khi Mạc Quan Sơn định hình lại thì đã thấy một cánh tay vươn tới. Một khắc nào đó, cậu đã cảm thấy như ai đó muốn bóp lấy cổ mình liền lập tức đưa tay gạt mạnh cánh tay đang vươn tới ấy. Rồi đẩy người lùi lại né tránh cùng ngước lên đôi mắt hoảng sợ mà nhìn về phía người đối diện.

Chàng trai đối diện có vẻ bất ngờ rằng không nghĩ đến cậu ấy lại phản ứng mạnh như vậy. Bất giác lại ánh lên nụ cười có chút chua xót.

"Nào, đừng sợ. Tôi sẽ không làm hại em." 

Vẫn là không đành lòng để người ấy ở dưới nền lạnh lẽo ấy, gạt bỏ suy nghĩ trong lòng, chàng trai tóc đen lại một lần nữa, nhẹ nhàng mà vươn đôi tay đến. Ngỏ ý rằng anh đang thật sự muốn giúp đỡ và không có một ý định xấu xa nào. 

Cậu trai tóc đỏ nghĩ nghĩ một chút rồi rụt rè mà đưa tay ra để ngừoi kia đỡ mình lên lại giường. 

"Dù sao cũng ở chỗ của ngừoi khác, mình phản kháng cũng không có lợi gì. Tìm cơ hội trốn đi là được."

Sau khi đắp chăn cẩn thận lại cho người kia, chàng trai tóc đen liền cho người dọn dẹp những mảnh thuỷ tinh, kèm theo dặn dò sau này không để những thứ nguy hiểm trong phòng nữa, khi nào cần sẽ lấy đến sau.

Suốt quá trình Mạc Quan Sơn vẫn luôn len lén mà nhìn người trước mặt. Trông cũng không có vẻ thật sự sẽ làm tổn hại đến cậu. 

Hạ Thiên vẫn thỉnh thoảng mà nhìn lại phía chiếc giường, cảm nhận vui mừng rằng người này cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng không hiểu sao trong lòng lại dấy lên cảm giác rằng có cái gì đó không đúng lắm. Dường như trong mắt cậu ấy, mình thật sự xa lạ, hoặc có gì đó đáng sợ. Sẽ không phải chưa kịp thân cận mà đã biến thành kẻ thù rồi chứ. 

Cẩn thận bước lại giường, dùng đôi tay áp nhẹ lên trán người kia, kiểm tra thân nhiệt một chút. Có lẽ là không sao rồi.

"Em muốn hỏi gì sao?"

Hạ Thiên cười cười, ánh mắt chính là tràn ngập ôn nhu.

Mạc Quan Sơn nhìn ngừoi nọ cười có chút chói mắt kèm cảm giác ngại ngùng mà tránh đi ánh nhìn ấy.

"Đùa, đều là con trai, ngại ngùng là cái quỷ gì" 

"Ừm, Anh là ai?"

Hạ Thiên có chút bất ngờ. 

"Cậu ấy quên rồi?"

"Mạc Quan Sơn, em không nhớ sao?"

"Mạc Quan Sơn? Là tên của tôi sao? Vậy là anh biết về tôi. Có thể nói thêm một chút không?"

Hạ Thiên nhìn sâu vào ánh mắt người trước mặt, hoàn toàn không hề có cảm giác đang diễn kịch. Bây giờ anh là nên vui hay nên buồn đây. 

"Tôi họ Hạ tên Thiên, là hôn phu của em. Còn em, Mạc Quan Sơn, em là con út của Mạc gia. Gia đình ta đã hứa hôn từ nhỏ. "

"Có lẽ như vậy cũng tốt đi."

Mạc Quan Sơn nghiêng nghiêng đầu lắng nghe, từng chút từng chút tiếp nhận thông tin mà mình vừa nghe được. 

"Vậy bây giờ có thể về nhà? Khoan đã, tại sao lại là hôn phu? Con trai với con trai có thể kết hôn sao?"

Như nhìn hiểu được ánh mắt hoang mang của người trước mặt, Hạ Thiên kiên nhẫn giải thích thêm.

"Không có lừa em. Hai bên gia đình đã nói nam hay nữ thì sau khi sinh ra sẽ lập hôn ước cho cả hai. Dù sao giới tính cũng không quan trọng."

"Vậy anh có thể đưa tôi về nhà không?"

"Hiện tại gia đình em có chút chuyện nên tôi sẽ thay họ chăm sóc cho em từ bây giờ. Đến lúc nào đó sẽ đưa em về thăm họ được không? Bây giờ thì nghỉ ngơi thêm đi. Em mới tỉnh lại, có chuyện gì sau này hãy nói tiếp. Được không?"

Chờ người trên giường ngoan ngoan nhắm mắt cho tới khi nghe được nhịp thở đều đều, Hạ Thiên mới nhẹ nhàng rời đi. Gọi điện hỏi thăm bác sĩ một chút. Có lẽ do bị va đập mạnh mà đại não có chút ảnh hưởng dẫn đến biến mất của trí nhớ. Vẫn cần thời gian theo dõi xem liệu khả năng khôi phục lại trí nhớ là bao nhiêu. Và cũng có thể là sẽ không bao giờ nhớ lại được. 

Hạ Thiên tắt điện thoại, ở một bên góc vườn, lấy một điếu thuốc ra. Làn khói trắng tản nhẹ trong không khí khiến đầu óc anh có chút tỉnh táo. 

Một khắc nào đó anh vậy mà lại hy vọng rằng, Mạc Quan Sơn...cứ như vậy ...đừng nhớ lại nữa. 

Nở một nụ cười tự diễu cho suy nghĩ hèn mọn ấy. Cũng chẳng sao, hèn mọn thì cứ hèn mọn đi, anh muốn thử một lần. Kéo cậu ấy về bên mình. 

Không sai đâu? Đúng không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net