Đoản lẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên là một hòn đá lạnh, và Mạc Tử là một cái cây gai mọc trong khe nứt.

Trên đá không có nhiều thực vật, bởi vì hắn quá mạnh mẽ, không ai có thể tiến vào trong lòng của hắn.

Cho đến một ngày, hắn cảm thấy trái tim mình đau đớn vô cùng, một cái gai đã từng chút đâm rễ vào trái tim mình, rồi thò đầu ra ngoài và cố chấp xông vào cuộc sống của mình.

Trên đá không có nhiều cây cỏ, nên hắn đã cố gắng hết sức, muốn ôm cái gai đó và che chắn cho nó khỏi gió, mưa và bụi.

Nhưng hắn quên mất, mình chỉ là một hòn đá lạnh.

Mặc dù biết cây gai ấy sẽ khó chịu, sẽ vùng vẫy, và sẽ cào hắn bằng những chiếc gai hết lần này đến lần khác, nhưng hắn vẫn giữ lấy nó, bởi vì không có nhiều cây cỏ trên đá.

Theo thời gian, trên cành cây gai đều mòn đi, người bắt đầu sợ hãi, bởi vì cành không có gai rất mềm, cây gai sợ bị người khác làm tổn thương, bị người khác coi thường.

Đá cũng sẽ làm tổn thương mình, gai nghĩ vậy.

Nhưng hòn đá vẫn giữ cậu không bao giờ buông.

Cậu nhìn xuống thì thấy hòn đá thật cao, không ai dám trèo lên, giúp cậu ở xa mọi nguy hiểm.

Cậu nhìn lại hòn đá, chỉ thấy hòn đá bị thương khắp người, sởn gai ốc biết hòn đá cũng sẽ bị thương.

Thế là cậu thôi vùng vẫy, cậu ôm đá, hòn đá vẫn ôm cậu.Mặt trời chiếu vào gai và đá, đá không còn lạnh nữa, cuối cùng gai cũng không còn gai.

Chỉ là đá sẽ không bao giờ cô đơn nữa, và gai sẽ không bao giờ sợ nữa.

Làm tổn thương nhau, hiểu nhau, dựa vào nhau và cùng nhau trưởng thành. 

Họ đang chơi đùa và gây rắc rối, chạy về phía mặt trời.

Tuổi trẻ bồng bột, ai cũng có những tổn thương mà đối phương chỉ biết gánh chịu.

Tuy hai người sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau nhưng tình cảm họ dành cho nhau đều bình đẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net