Lớp trưởng lớp phó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo OCC


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một buổi sáng nào đó, tại một ngôi trường cấp ba.

"Mau lên một chút, tớ còn mấy môn kia chưa chép mà."

"Trực nhật đâu rồi? Bảng vẫn chưa lau kìa. Xíu nữa lớp phó tới các cậu chết chắc."

"Ê tối qua chơi game muộn quá chưa kịp soạn bài. Sách vở đem bừa hết rồi. Nay học môn gì đấy."

"Tên kia, đứng lại cho bà. Hôm nay mà không đánh ông, tui ứ theo họ Trần nữa."

"Lêu lêu, đồ chân ngắn, chạy nhanh thêm một chút chân chắc sẽ dài ra đó. Haha."

...

Náo nhiệt, náo nhiệt, náo nhiệt

"A lớp phó Mạc, cậu cũng vừa đến sao. Trùng hợp ghê. Vẫn còn 15 phút nữa, cùng đi ăn sáng không?"

Một chàng trai có mái tóc đen đang cười tươi rói trước cửa lớp, thuận tiện vừa nói vừa choàng tay qua vai người bên cạnh. Cậu bạn tóc cam kia thì một mặt đầy khó chịu, đem cánh tay rắn chắc hất thẳng ra rồi đi vào lớp. 

Đúng như bạn nghĩ đấy. Cậu bạn tóc đen kia chính là lớp trưởng Hạ, Hạ Thiên, đẹp trai, thông minh, nhà giàu, rất được các bạn nữ và cả nam hâm mộ nha. Còn ngừoi còn lại ư? Cậu ấy là lớp phó Mạc, Mạc Quan Sơn, hơi nóng tính một tý, cũng hơi khó gần một tý, nhưng mà khuôn mặt đẹp, đường nét mềm mại thiên hướng dễ thương nhiều tý, thành tích rất tốt, gia cảnh có hơi khó khăn.  

Mỗi một ngày đi học, dù muốn hay không chúng ta đều sẽ chứng kiến một vài cảnh tượng quen thuộc như này.

"Lớp phó Mạc, cười một cái, cười lên nhất định rất đáng yêu nha."

Ai đó chống cằm nhìn sang bên cạnh, cười cười để rồi nhận lại cái phớt lờ coi như không nghe thấy. 

"Lớp phó Mạc, câu này tôi không hiểu. Cậu chỉ tôi được không?"

Đẩy cuốn tập sang bên cạnh, đưa một đôi mắt chân thành nhất có thể để nhờ vả để rồi nhận lại một ánh nhìn khinh bỉ.

"Lớp phó Mạc, cậu nhìn này, tay tôi bị thương rồi."

 Đưa cánh tay rắn chắc giơ ra trước mặt cho ai kia nhìn, ánh mắt ánh lên như muốn nói tôi bị đau rồi mau mau đến dỗ dành tôi đi để nhận lại cái gạt tay lạnh nhạt cùng lời nói ngắn gọn. 

" Xuống phòng y tế đi nói với tôi cũng vô dụng."

"Lớp phó Mạc, tan học chờ tôi cùng về được không?"

"Nhà chúng ta ngược hướng."

"Lớp phó Mạc,..."

"Cậu bớt đi theo tôi được không? Cậu không có việc gì làm sao? Bài tập, báo cáo?"

"Báo cáo lớp phó Mạc, đều đã hoàn thành xuất sắc. Hiện tại rất rảnh, có thể bồi lớp phó Mạc bất cứ lúc nào."

Ai đó đưa tay chào theo kiểu quân đội, giọng rất nghiêm túc mà trả lời. Nhưng sao nghe nó có vẻ thiếu đánh như thế nào ấy. Lớp phó Mạc cảm thấy thật đau đầu, đưa tay day nhẹ thái dương rồi ôm chồng sách của mình rời khỏi thư viện. Ban nãy hơi lớn tiếng, ảnh hưởng mọi người học tập có chút không tốt lắm nên là rời đi thôi.

Chẹp. Lúc nào cũng là cảnh tượng một người ba hoa, một người kháng cự nhưng lớp trưởng Hạ lại có thể vui vẻ như vậy. Mỗi ngày đều như có nam châm, hận không thể đem lớp phó của bọn họ cột rồi mang theo bên mình. 

Bàn dân thiên hạ xung quanh đương nhiên có mù cũng nhìn ra. Chính là lớp trưởng của bọn họ rất thích lớp phó nha. Chẳng qua lớp phó tính cách hơi đặc biệt một chút, không thích người khác quá thân cận với mình, cũng có vẻ lười để ý, tránh phiền phức vào người. Tuy không phải là kiểu làm kiêu hay gì, nếu bạn nhờ một chuyện nghiêm túc, nếu làm được cậu ấy nhất định giúp. Thi thoảng sẽ vì bạn làm sai gì đấy mà nổi cáu nhưng sau lưng sẽ giúp bạn nói đỡ với giáo viên để không bị phạt quá nặng. Dù sao thời điểm này cũng gần đến lúc thi đại học rồi, hạnh kiểm với thành tích gì đó dù sao cũng vẫn là thứ quan trọng mà. Bớt được vài thứ không tốt đối với cả giáo viên lẫn học sinh đều có lợi cả. Mọi người đều muốn cùng lớp phó thân thiết thêm một chút chỉ là không biết làm thế nào cho cục đá khó tính kia chịu mở lòng ra kèm thả lỏng tâm tình ra một chút.

Có điều cũng buồn cười rằng hồi mới gặp mặt, lớp trưởng Hạ cùng lớp phó Mạc có vẻ ghét nhau lắm. 

Thực ra cũng không đến mức là chuyện gì quá ghê gớm. Chả là hồi đầu năm một nhóm học sinh đã rủ nhau cúp tiết của bà cô mệnh danh là la sát của trường. Mặc dù cũng muốn hiểu là thầy cô cũng chỉ muốn tốt cho học sinh thôi, học sinh được thành tích tốt thì giáo viên cũng sẽ hưởng cái danh tiếng dạy tốt. Đôi bên cùng có lợi. Chẳng qua tuổi học trò ấy mà, vừa đúng lúc mấy đứa choai choai trở nên phản nghịch, cứ nhất định phải chọc tức mấy ngưòi gây khó dễ cho mình mới chịu. Thêm cả cô cũng có phần hơi khắt khe quá kèm theo thích nghe mấy lời nịch nọt chứ không muốn nghe đấu khẩu khiến mấy đứa học sinh kia trong lòng không thuận ngoài mặt cũng không thuận nốt rủ nhau bỏ trốn cả. Lớp trưởng Hạ chỉ cảm thấy, khoảng thời gian 12 năm học ấy mà cũng nên bỏ vài tiết sau này sẽ có cái hay ho để kể lại cho con cháu nghe hoặc nói ngắn hơn thì cũng muốn có một chút thành tích bất hảo lưu danh lại sau này có trở lại thăm trường cũng có cái cho thầy cô nhớ mặt chỉ tên. Đen một cái là lúc bọn họ leo rào chuẩn bị tẩu thoát một cách thành công mỹ mãn thì bác bảo vệ kéo theo thầy giáo vụ tới mấy ngưòi đứng sẵn bên ngoài đón đầu bọn họ. Thế là cả lũ bị tóm lần lượt vào văn phòng nghe thuyết giảng về đạo lý nhân sinh cùng đạo đức tâm lý xã hội học. Ngắn gọn hơn thì giống như giáo dục công dân ấy.

Đã gây dựng một kế hoạch hoàn hảo như vậy mà lại thất bại thì chỉ có khả năng có người đi méc. Thật buồn cười là nhân vật gần hiện trường vụ án lại là lớp phó Mạc nha. Bình thường những ngưòi kia cũng chẳng vừa mắt vị lớp phó này lắm. Trước đó cũng nhiều lần vì nộp bài chậm mà ngưòi nọ để bọn họ tự đi năn nỉ giáo viên. Kết quả đợt đó bị phạt 1 tuần dọn vệ sinh cùng nộp thêm hai bài xem như là làm nhiều cho nhớ. Cũng có thêm mấy lần lỡ nói cậu ta như con gái kết quả cùng nhau đánh lộn vậy mà cuối cùng bọn họ chịu phạt, tên kia chẳng làm sao cả. Mấy chuyện này đã là của năm ngoái cả rồi. Đương nhiên cũng không thể chỉ vì thế mà lần này lại nghi ngờ người ta được. Chuyện đó cũng từ từ lắng xuống.

Nghịch ngợm tuổi học trò ấy mà quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bắt vài con gián, vào con chuột rồi nhét vô hộc bàn giáo viên. Hoặc là những nơi đặc biệt có trồng một loại cây có tên là mắt mèo. Chỉ cần đem hoa của nó, tóm chung là nhựa của nó bôi một lớp ra bàn và ghế cho thầy cô chạm vào thì chỉ có nước cả người ngứa ngáy, nổi mẩn sau đó thì cả lớp sẽ được nghỉ tiết đó, hoặc không chừng là vài tiết chứ đùa. Lần này bọn họ cũng theo thông lệ cũ thôi chạy đi hái loại cây đó thật. Không những thế còn bôi thêm một chút ớt. Chà vừa ngứa vừa rát, nặng thêm chút thì da cũng đi mất, nhan sắc tổn hại rất lớn đó nha. Trò vui kết hợp với sự chuẩn bị chu đáo như vậy mà không thành công thì thật uổng phí. Ấy thế mà chẳng hiểu thế nào hôm sau cô giáo gọi lần lượt từng người lên bắt ngồi vào chỗ đó. Ngồi thì chết không ngồi thì cũng không sống được. Kết quả à? Còn phải hỏi. Bọn họ cũng chỉ là học sinh so với giáo viên vẫn là có trên có dưới. Hôm sau mặt đứa nào đứa nấy nổi đầy mẩn đỏ, còn không ngừng muốn gãi đến trầy da tróc vảy.

Một tên trong đám chợt lên tiếng, lúc này cả nhóm đang dưới căn tin trường rồi.

"Chúng ta đã làm cẩn thận như vậy mà vẫn bị phát hiện. Rõ ràng phải có ngưòi thấy rồi đi méc chứ không lẽ cô bói tarot rồi đoán ra à."

"Đúng đó. Lần này mà bắt được lại không đánh nó một trận cho nhớ thì không bõ tức."

"Ê mà nè có nhớ lúc mình đi về có gặp ai không?"

"hửmmm hình như là đụng lớp phó Mạc. Cậu ta muộn như vậy còn ở trường làm gì? Bình thường trống đánh 3 tiếng đã không thấy bóng dáng rồi."

"đúng đúng đúng. Làm gì có nhiều trùng hợp như vậy. Lần nào làm chuyện xấu liền thấy mặt cậu ta."

Hạ Thiên ngồi nghịch ống hút nãy giờ nghe bọn họ nói cũng có chút suy nghĩ. Thực ra thì đã làm chuyện xấu thì phải đính kèm thêm tâm lý tùy thời có thể bị tóm được. Chẳng qua là Hạ thiếu gia không thích có người chõ mũi vào chuyện của mình. Hơn nữa vừa hay lần này nhân vật trong diện nghi ngờ cứ năm lần mười lượt là vị lớp phó kém thân thiện kia khiến Hạ thiếu gia có chút bực bội. Người luôn được mọi ngưòi yêu mến vậy mà bị một tên nhóc kia phớt lờ không chỉ một hai lần làm Hạ thiếu không vui.

"Thôi đừng ồn ào nữa. Cứ trực tiếp đem cậu ta ra nói chuyện. Ngồi đoán mò cũng chỉ khiến đầu càng đau thôi."

Thế rồi bọn họ thực sự gọi lớp phó ra sân sau trường để " trao đổi học tập".

Sân sau

"Nghe cho kỹ. Thứ nhất tôi không rảnh. Thứ hai tôi bận. Thứ ba nếu muốn báo tôi cũng chẳng ngại quang minh chính đại đi nói đâu. Vả lại có ai ngu ngốc khi đi tố giác còn xuất hiện cho các người nhìn thấy không?"

Cả đám yên lặng. Lời nói của cậu ta rất có lý. Với tính cách đó thì việc trực tiếp nói luôn cũng được chẳng phải dấu giếm làm cái gì. Nhất thời không biết nên cãi lại như thế nào.

"Đến giờ rồi. Các cậu vào muộn thì bị phạt cũng đừng oán tôi."

Nói rồi Mạc Quan Sơn bước lướt qua nhóm Hạ Thiên theo hướng lớp học mà đi tới. Lúc ngang qua có nghe một câu.

"Tốt nhất là như lời cậu nói. Không thì chúng ta vẫn chưa xong đâu, lớp phó Mạc."

...

Dựa vào độ yêu quý của các bạn nữ, cuối cùngcqăcũng tìm thấy kẻ núp bóng kia. Cậu ta là một trong nhóm mấy kẻ bị bắt nạt hồi năm ngoái, đương nhiên lần này là cậu ta muốn trả thù thôi.

Một buổi chiều tà, khi mặt trời chuẩn bị khuất bóng, chiếc xe đạp trông có phần cũ kỹ vẫn đang chạy bon bon trên con đường nhỏ. Lúc ngang qua khu nhà máy cũ bị bỏ hoang thì bất chợt một thân hình gầy ốm băng ngang qua đường. May mà thắng lại kịp, thêm một chút nữa thì cả hai đã lao thẳng xuống lòng sông rồi.

Vừa mới dựng chiếc xe đạp lên không bao lâu thì một đám ngưòi từ nhà máy cũng chạy đến.

"Chạy nhanh như vậy làm gì. Tông trúng ngưòi, cậu đền nổi à."

"Uầy không phải là lớp phó Mạc sao? Đúng là đi đâu cũng nhìn thấy cậu dễ thật đấy."

Đúng thế ngưòi đi xe đạp kia chính là Mạc Quan Sơn. Cậu còn đang bận về nhà làm cơm tối cho mẹ nữa. Đen đủi thế nào lại đụng ngay mấy ngưòi này. Còn cậu bạn gầy gò kia chính là ngưòi đem mọi chuyện xấu nhóm Hạ Thiên làm đi mách. Bây giờ hẳn là ra " tâm sự" rồi. Mạc Quan Sơn từ chối muốn lên tiếng. Định sẽ rời đi ngay nhưng lại bị đôi tay của cậu trai kia níu lại. Mắt cũng sắp khóc đến nơi rồi. Mạc Quan Sơn cậu không thích phiền phức nhưng từ lúc nào phiền phức cứ nhất định dính đến cậu.

"Chuyện cũng đã qua. Các cậu đánh cậu ta cũng chẳng giải quyết được gì. Coi như một lần làm chuyện tốt. Tha cho cậu ta đi."

"Lớp phó Mạc nói cũng thật dễ nghe. Nếu là cậu thì cậu bình tĩnh được à."

Hạ Thiên từ lúc nhìn thấy Mạc Quan Sơn thì chỉ đứng quan sát bây giờ mới lên tiếng

"Lớp phó Mạc không ngờ cậu tốt bụng như vậy. Nói giúp ngưòi khác? Cũng được thôi. Vậy cậu từ đây nhảy xuống dòng sông đằng sau kia thì coi như nợ nần xóa bỏ. Thế nào?"

Đám đông kia nghe thấy vậy liền liên tục hò reo nói Mạc Quan Sơn nhảy xuống. Xem nào, lớp phó Mạc muốn làm ngưòi tốt thì phải tốt đến cùng chứ nhỉ? Cậu ta sẽ nhảy hay không nhảy đây. Hạ Thiên có chút thích thú với suy nghĩ của mình.

Đúng là lợi thì không thấy mà hại thì có thừa. Bây giờ lao vào đấm thẳng hắn có được không nhỉ. Nhưng đông như vậy đấu cũng không lại. Sau này nhìn thấy đám ngưòi này thì mau chóng tránh xa ra nhiều chút. Mạc Quan Sơn đau đầu nghĩ. Thôi vậy, cũng hết cách. Mạc Quan Sơn nhìn lại đám ngưòi trước mặt rồi lùi lại thả mình xuống.

1...2...3 phút

Tiếng hò reo dần tắt ngấm. Khoan đã lâu như vậy sao không thấy động tĩnh gì hết vậy. Ngoại trừ lúc Mạc Quan Sơn rơi xuống làm mặt nước động mạnh ra thì bây giờ đến cả gợn sóng cũng muốn lặn luôn rồi.

"Này, không phải cậu ta...không biết bơi đó chứ?"

Hạ Thiên nhìn chằm chằm chỗ nước động kia bên tai lại nghe tiếng ngưòi phía sau lưng nói nhỏ bất tri bất giác thế nào lại lao ngưòi nhảy xuống.

Khụ...khụ...khụ

Mạc Quan Sơn sặc nước, liên tục ho lấy ho để, đem chỗ nước vừa uống vào kia đẩy ra ngoài. Tưởng lần này mình đi đời thật chứ. Vẫn là phải sống để trả nghiệp tiếp. Mạc Quan Sơn cố gắng tỉnh táo lại rồi với lấy chiếc cặp của mình ở bên cạnh, cũng đưa tay kéo cậu bạn gầy ốm kia đến bên xe đạp.

"Nợ nần xong rồi. Đừng làm phiền cậu ta nữa."

Nói xong rồi cứ thế đi thẳng, cũng chẳng quan tâmmấy người kia có nghe thấy lời mình nói hay không.

Hạ Thiên từ lúc vớt Mạc Quan Sơn lên vẫn luôn nhìn cậu ta chằm chằm. Đôi mày có chút nhíu lại không vui. Cậu ta không biết bơi còn tự tin nhảy xuống như vậy. Lớp phó Mạc bình thường phớt lờ ngưòi khác lại có thể vì người kia mà lấy mạng mình ra dùng. Đùa chứ. Không phải cậu ta nghĩ rằng nếu cậu ta xảy ra chuyện thì sẽ kéo bọn họ đi cùng chứ?

"Mẹ nó. Thật khó chịu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net