Lớp trưởng lớp phó(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, bọn họ quay lại trạng thái như trước. Ai việc ngưòi nấy làm. Chính là có chút thay đổi rằng lớp trưởng Hạ của bọn họ hình như đem mắt của mình dán lên người lớp phó Mạc thì phải. Không thế thì còn gì nữa à. Cứ quay qua lại thấy người kia đang chống cằm nhìn người phía đối diện rồi. Đến tiết học buổi chiều, các lớp học được xếp thành hai dãy bàn, mỗi một bàn được thiết kế kiểu bàn dài ngồi 4 ngưòi. Vì chủ yếu là tự học và thảo luận nhóm nên có thể tự do chọn chỗ ngồi. y như rằng lớp trưởng Hạ kéo đàn em đến chỗ lớp phó Mạc thường hay ngồi. Sau khi thương lượng cùng mấy bạn nữ cùng bàn thì vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống. Đến khi Mạc Quan Sơn đến nhìn thấy bàn của mình bị giành đi, có chút tức giận nhưng cũng lười để ý liền tìm cho mình một chỗ khác. Chậc đáng buồn là cậu ấy ngồi chỗ nào thì lớp trưởng Hạ cũng đi tới rất ngọt ngào mà nói bạn học đổi chỗ cho mình. Mạc Quan Sơn nhận ra rằng giờ còn cứ cố chấp chạy sang chỗ khác thì tên này cũng chính là dính tới. Tức quá không đi nữa. Muốn ngồi thì ngồi đừng ảnh hưởng đến cậu là được. Đời chính là thích trêu ngưòi như thế đó. Cây muốn lặng mà gió thì ứ thích ngừng. Cứ nhất định phải kiếm chuyện thì cuộc sống mới vui vẻ thì phải.

"Mạc Quan Sơn.Quan Sơn.Mạc Mạc."

Biết rõ ngưòi kia không muốn tiếp xúc với mình, nhưng cũng không sao cả nghịch cho cậu ta tức giận cũng là một loại giao tiếp nha. Bên tai cứ như một chiếc loa phát lại, phát mãi không chịu ngừng lại còn phải nhất định ngồi sát lại khiến Mạc Quan Sơn không để ý không được. Sắp thì rồi có để ngưòi khác ôn tập hay không hả.

"Lớp trưởng. Tôi cùng cậu đã rõ ràng. Cậu vẫn cố ý muốn làm khó tôi phải không?"

" Mạc Mạc, cậu nói gì vậy. Tôi đây là nghiêm túc muốn thảo luận nhóm. Làm gì có chỗ nào làm khó chứ."

"Thêm nữa cậu đừng gọi lớp trưởng. Nghe xa cách quá chừng. Gọi tên tôi xem nào"

"..."

"Cậu không biết tên tôi à?"

"..."

"...Không biết"

"..."

Gì?

Hạ thiếu gia sốc tới mức đơ mặt luôn rồi. Đùa thôi đúng không? Nhưng mà không thấy mắc cười gì hết á. Mặc dù học chung không lâu lắm nhưng mà không đến mức không biết tên hắn luôn chứ. Không khoa học tý nào nha.

"Khụ thì ra cậu ghét tôi đến thế. Đến tên cũng không muốn nhớ luôn."

"..."

Mạc Quan Sơn cầm bút viết linh tinh cái gì cậu cũng không biết nữa. Muốn giải thích nhưng mà nghĩ lại thấy không cần thiết lắm. Cậu bị chứng không nhớ tên ngưòi với khuôn mặt. Gặp nhiều lần thì vẫn có thể nhớ được. Chứ chỉ lướt qua hai ba lần thì tự động não cậu cho rằng đó là thông tin không cần thiết, lập tức loại bỏ để bổ sung thông tin khác quan trọng hơn. Mấy ngưòi bị mù đường và phương hướng cũng giông giống như vậy. Thực chất cũng không phải cố ý không nhận ra mà là không thể phân biệt được. Nó cũng có thể xem là một chứng bệnh, phần nào đó trong não bộ bọn họ chỗ liên kết nơ ron thần kinh chịu trách nhiệm vai trò này quá ít ỏi hoặc không có mới dẫn đến biểu hiện này.

Mạc Quan Sơn sau vài giây suy nghĩ cuối cùng quyết định. Ừ không biết thì hỏi. Dù sao cùng là lớp trưởng lớp phó, hiện tại chưa cần tiếp xúc nhiều nhưng sau này làm hồ sơ các thứ kiểu gì cũng đụng mặt.

Bây giờ làm ngơ thì cũng không nể mặt nhau quá rồi.

"viết tên cậu vào đây đi."

Hạ Thiên còn đang bực mình vì người kia vậy mà không biết tên cậu, lòng tự tôn đang bị tổn thương nghiêm trọng lại thấy người kia đẩy về phía mình một cuốn sổ nhỏ. Trong phút chốc không còn cảm thấy bực dọc nữa mà là người kia cũng thật đáng yêu quá đi. Hí hoáy viết tên mình vào còn viết thêm mấy lần, vẽ vẽ thêm mấy cái hình. Xong xuôi mới vui vẻ trả lại người ta cuốn sổ còn trưng ra bộ mặt vô cùng nóng lòng được khen thưởng khiến Mạc Quan Sơn có chút nổi da gà. Trông như một con chó đần vậy.

Một buổi tối tại bar DN

"Hạ Thiên nhìn bên kia kìa. Lão già kia thực quá đáng lần nào cũng ỷ mình có tiền liền không xem ai ra gì. Cậu phục vụ kia cũng thật tội nghiệp nha." 

Phía bên bàn đối diện cách bạn bọn họ không xa là một lão mập ú với cái vẻ mặt dâm dê đang cố ý mà đụng chạm vào người phục vụ rượu. Xem quen tay như vậy chắc cũng chẳng phải lần đầu đi quấy rối người khác ở nơi công cộng. 

"Vị tiên sinh này, chỗ này là quán rượu nhưng có quy tắc riêng của nó, không phải chỗ đặt mấy vị tiếp viên để ngài tiêu khiển đâu. Nếu muốn có thể đi chỗ khác." 

Mái tóc cam đặc trưng vừa vặn xuất hiện một tay dùng lực đem đôi tay đang đặt trên người đồng nghiệp kia của mình vặn ngược lại làm lão mập ú ấy kêu oai oái. 

Đàn em xung quanh thấy đại ca mình bị động chân động tay đương nhiên là phải dạy dỗ kẻ kia một trận rồi. Không hai lời trực tiếp 3 4 người cùng lao vào, nhằm thẳng mặt mà tung ra cú đấm. Cái bọn họ lại không ngờ rằng cậu bé tóc cam trông nhỏ con có vẻ yếu ớt này lại né được, sau đó không nhanh không chậm cho tất cả bọn họ đo sàn. Một tên trong số đó nhanh chóng bò dậy, vớ lấy chai rượu vang ngay cạnh bàn định bụng sẽ đập một cú từ sau lưng thì bảo an cùng chủ quán tới kịp chặn lại chai rượu đó rồi đem hai bên bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện lại. 

Tất cả quá trình chỉ diễn ra có vài phút, đều được nhóm Hạ Thiên phía dãy bàn bên này nhìn thấy tất cả. Không nghĩ tới một người nghiêm túc, chính trực như lớp phó Mạc lại xuất hiện ở đây. Trông cách cậu ta ăn mặc vậy cũng là nhân viên ở đây rồi. Vậy mà bình thường cũng không phát hiện ra nha. Hơn nữa không nhìn ra thân hình mỏng manh đó lại có võ nha, tính cách cũng thật hung dữ quá đi. Cứ thế mà khiến cả đám từ ngạc nhiên lại càng thêm thích thú như kiếm được món đồ chơi mới vậy. 

.....

3 giờ sáng

Mạc Quan Sơn đang cặm cụi lau dọn mấy chai bia của những vị khách cuối cùng. Khác hẳn không khí ồn ào nhộn nhịp lúc nãy, giờ này chỉ còn lác đác vài nhân viên phục vụ. Tất cả mọi ngưòi đều chỉ muốn nhanh nhanh tay dọn cho xong để kết thúc một ngày dài mệt mỏi.

"Chào mọi ngưòi, em về trước ạ."

"Về cẩn thận nha. Ngày mai gặp."

"Mai gặp"

...

Phù

Giờ vẫn hơi sớm, những cánh cửa của những ngôi nhà vẫn im lìm trải dài ven hai bên đường. Thỉnh thoảng lại có một chú mèo chẳng hiểu của nhà ai lại chạy ngang qua cái vèo rồi biến mất. Hay những con con trùng nhỏ nhỏ vẫn còn bận rộn chuyển nhà, tìm kiếm thức ăn. Mạc Quan Sơn vốn đã quá quen với khung cảnh này rồi. Khi mà mọi ngưòi chuẩn bị bắt đầu một ngày mới thì cậu lại chỉ mới vừa kết thúc một ngày dài.

Có những ngày cậu đi về trong đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không biết rốt cuộc vì gì phải sống như bây giờ, vì cái gì mà sinh ra đã gặp phải nhiều thứ không hay ho như vậy. Mơ mơ màng màng. Có một phút chốc đã cho rằng bản thân vẫn đang mộng mị, chỉ cần tỉnh lại mọi thứ sẽ khác.

Đáng buồn thay.

Chả có gì xảy ra cả. Nhắm mắt lại. Mở mắt ra. Tất cả chỉ có một màu tối đen như mực. Tối như trạng thái của cậu bây giờ. Cái gì cũng không có. Cái gì cũng không hiểu. Cái gì cũng không biết nên làm sao, nên tiếp tục như thế nào.

Suy cho cùng đến bây giờ chẳng qua là cậu vẫn còn có điều gì đó cố chấp đổi lấy cho mình một lý do để tiếp tục tồn tại. Nhưng mà cái điều cố chấp mơ hồ ấy liệu sẽ giữ cậu được đến bao giờ? Mỏng manh. Mỏng manh đến đáng thương hại.

Bước chân cứ như vậy đi. Đi mãi đi mãi...

"Đứng lại."

Một âm thanh ồm ồm vang lên phá tan hết không gian tịch mịch bấy giờ, cũng kịp cắt ngang đi những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu Mạc Quan Sơn.

Cậu hơi hơi nhíu mày, cẩn thận quan sát nhóm người trước mặt. Tên cầm đầu trông có vẻ bặm trợn, trên khuôn mặt góc cạnh có vài vết sẹo to nhỏ trông thật hung dữ. Xung quanh vài ba tên cũng cùng một kiểu ngang ngạnh, tay lăm lăm toàn những cây gậy gỗ dài ngang cánh tay. Mặc dù không biết mấy ngưòi này, hoặc nói cậu hoàn toàn không có ấn tượng gì, nhưng nhìn ánh mắt cùng thứ gây thương tích kia liền biết bọn họ chẳng có ý gì tốt. Rốt cuộc cậu lại va phải phiền phức gì rồi?

"Xin cho hỏi, mấy anh có chuyện gì sao?"

"Cũng không có chuyện gì to lắm. Chẳng qua cậu em đụng một ngưòi nên ngưòi này nhờ bọn tôi dạy cậu em biết lễ phép một chút."

"Thật ngại quá. Tôi không nhớ đã đắc tội ai. Mấy anh không nhận nhầm ngưòi chứ?"

"Cậu em cũng thật mau quên. Chỉ mới vài tiếng trước còn đem ngưòi ta đánh cho thương tích đầy mình giờ lại bảo không biết gì."

Tên cầm đầu cười khẩy một câu đem tàn thuốc trên tay thả xuống đấy rồi di di đến khi đốm đỏ lụi mới dừng chân lại.

"Không nói nhiều nữa. Có nợ thì thanh toán. Lên đi."

Mạc Quan Sơn chầm chậm lùi lại một chút, trong đầu căng ra tính toán thử xem nếu bây giờ xông vào khả năng chiến thắng và chạy thoát của cậu được bao nhiêu phần trăm. Nhưng có vẻ là không cao rồi. Liền đem mắt đưa nhẹ xung quang xem xét một chút để tìm đường tách khỏi đám ngưòi này.

Quả nhiên khi tên cầm đầu dứt lời thì đám anh em phía sau lưng đồng loạt bước tới giơ gậy lên nhằm thẳng đầu Mạc Quan Sơn mà vung xuống. May mắn mà Mạc Quan Sơn có từng đi học võ, tuy không quá xuất sắc nhưng đủ để có thể né tránh những cây gậy đó. Thầy dạy từng nói, khi đối chiến với một đám đông nhất định không được để bản thân bị bao vây lại. Điều có thể là luôn dồn bọn họ một phía rồi kéo dài đội hình ra mà đánh 1 x 1. Và nếu có khả năng thì nhằm vào tên đầu đàn trước. Mạc Quan Sơn rất cẩn thận vừa né, vừa di chuyển qua lại tránh bị bọn họ bao vây đồng thời tiếp cận với tên cầm đầu đang ở gần bên phải cậu nhất. Quả nhiên nói thế nào thì bọn họ cũng là dân giang hồ, lăn lội cũng không ít, nhận tiền làm việc là nguyên tắc rồi. Một đứa nhóc cấp ba tuy nói là khỏe nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu cận chiến như vầy không có nhiều. Mạc Quan Sơn chỉ có thể tránh vài đòn chí mạng vào đầu, còn toàn thân đều bị đánh trúng. Thấy tình hình này cầm cự thêm chút nữa đều sẽ bị bọn họ đánh cho ra bã, liền liều mạng chạy về phía khúc cua của hẻm phía trước mặt.

Đường cụt

Một bàn tay kéo cả ngưòi Mạc Quan Sơn vào một khe nhỏ. Ánh mặt Mạc Quan Sơn đột ngột tối sầm. Cả ngưòi cậu bây giờ bị bọc bởi một thân đàn ông. Dáng ngưòi này vậy mà cao lớn hơn hẳn đem cả ngưòi Mạc Quan Sơn che kín.

"Đừng động."

Mạc Quan Sơn chưa kịp đẩy ngưòi kia ra thì nghe thấy âm thanh đó bên tai liền dừng lại động tác. Xem ra ngưòi này muốn cứu cậu.

Tiếng chân ngưòi ngày càng gần lại cộng thêm vài tiếng bực dọc chửi bới. Mạc Quan Sơn cả ngưòi căng lên. Có phải hay không sắp bị bắt được?

Mấy tên đó dừng lại nhìn quanh quanh một chút, không nhận thấy gì liền chỉ phía tay trái rồi kéo nhau đuổi đi. Đợi khi tiếng chân xa dần cùng tiếng quát tháo nhỏ lại, Mạc Quan Sơn mới đem cơ thể mình thả lỏng ra, tiện tay đem ngưòi chắn trước mặt mình đẩy xa ra một chút.

"Cảm ơn"

"ayya Lớp phó Mạc, tôi cứu cậu mà đến nhìn cũng không nhìn ngưòi ta một cái. Lạnh lùng quá đi."

Mạc Quan Sơn mở to mắt ngạc nhiên nhìn về hướng âm thanh phát ra kia.

Không sai. Vị lớp trưởng đẹp trai đang cười tươi rói đứng trước mặt cậu. Haha thật trùng hợp.

"Cậu muốn thế nào?"

"Muốn gì để sau nói. Cả ngưòi cậu đều bị thương không thấy đau sao. Đi, tôi dẫn cậu đi bệnh viện."

Mạc Quan Sơn nghe hai chữ bệnh viện liền đem tay ngưòi kia gạt ra.

"Không cần. Nhà tôi có thuốc. Có thể tự làm được."

Hạ Thiên bị từ chối đương nhiên không vui, sao tên nhóc này cứng đầu thế nhỉ?

"Được không đi thì không đi. Tôi đưa cậu về nhà. Cái này đừng từ chối. Lỡ bọn kia quay lại thì tôi giúp cậu."

Mạc Quan Sơn định mở miệng bảo ngưòi này đi về đi, gặp giang hồ thanh toán mà còn đòi đi cùng về. Không sợ bị đánh lây à? Mà thôi muốn bị đánh là do cậu không phải tại tôi kéo theo đâu đấy.

Cứ thế leo lên chiếc xe máy dựng cách đó không xa, chẳng bao lâu mà về đến nhà, Mạc Quan Sơn trả nón bảo hiểm lại cho Hạ Thiên. Cảm ơn cậu ta lần nữa. Bảo cậu ta nếu muốn cậu giúp đỡ hay làm gì đó thì nói cậu sẽ làm còn bây giờ thì mau về đi. Muộn như vậy không ở nhà chạy ra đường làm gì. Lớp trưởng không phải nên gương mẫu làm con ngoan trò giỏi sao?

Chẹp. Mạc Quan Sơn cậu cũng quên mình là lớp phó còn vừa đánh lộn với ngưòi ta xong sao? Thiệt là...

Chiều hôm sau

Mạc Quan Sơn đến lớp với vài miếng băng dán trên mặt thu hút sự chú ý của mọi ngưòi. Lớp phó nghiêm túc của bọn họ không phải đi đánh nhau đấy chứ?

Không lâu sau một nhân vật nổi bật khác cũng xuất hiện. Đặc biệt là trên mặt vậy mà cũng có mấy cái băng dán giống lớp phó Mạc vậy.

Mạc Quan Sơn vốn không để ý lắm, vẫn đang cặm cụi sửa lại bài. Mất một lúc mới cảm nhận bên cạnh có ngưòi đang nhìn mình chằm chằm còn cưòi cưòi trông như tên biến thái vậy. Mạc Quan Sơn hơi ngẩn ra một chút. Tên này làm gì mà cũng dán băng dán vậy. Không phải ban sáng đã bảo về nhà rồi mà. Không lẽ đụng phải bọn đi tìm cậu kia? Nhưng mà sao bọn họ biết được?

Trong đầu Mạc Quan Sơn là một cuốn sách 10 vạn câu hỏi vì sao để cố nghĩ ra một câu giải thích hợp lý cho những vết thương trên mặt ngưòi kia.

"Đẹp không? Mới dán đó."

"Thần kinh."

Chậc thật phũ phàng. Mặt Hạ Thiên xìu xuống. Tưởng cậu ta cũng phải hỏi vài câu quan tâm như mấy bạn nữ từ nãy đến giờ chứ.

"Cậu đi đánh nhau à."

"Không có. Sợ cậu dán lên một mình buồn nên tôi dán chung cho vui. Trông hai đứa mình giống nhau không."

Mạc Quan Sơn cứng miệng. Vui. Vui con khỉ. Trông như dở hơi ấy. Suy nghĩ của ngưòi này xin phép từ chối hiểu.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net