Ta cùng tình địch ở bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo OOC Cảnh báo OOC Cảnh báo OOC

Thiết lập thế giới

Cổ đại, tiên hiệp (AOB)

Hạ Thiên (Alpha): Nhị thiếu gia Hạ gia

Mạc Quan Sơn (Omega): Trẻ mồ côi được Dương phụ nhận nuôi

---------------------------------------------------------------------------------------------

"Phụ thân đã lâu không gặp ngươi, hôm nay ngươi tới nhất định người sẽ rất vui vẻ."

"Ừm."

Từ phía xa bên ngoài cổng Dương gia trang, hai thân ảnh nam nhân mặc trang phục một lam nhạt một trắng bạc đang thong thả tiến về. Một người cười lên ôn nhu, mềm mại mang cho người ta cảm giác man mát của nước suối ngày hè, một người lạnh nhạt hơn một chút nhưng lại đưa ánh nhìn dịu dàng tới người bên cạnh. Chiều cao cân xứng, nhan sắc lại hài hoà, quả thật khiến người khác ganh tỵ.

Từ phía sảnh chính một bóng dáng nhỏ nhắn hơn một chút, cả người cũng là mặc bộ trang phục lam nhạt kia, đang tức tốc chạy về phía hai người ngoài cổng.

"Sư huynh"

Mạc Quan Sơn đem cả hai tay ôm thật chặt vị sư huynh của mình, sợ thả ra người sẽ lại đi mất. 

Dương Lâm Nguyệt bị Mạc Quan Sơn nhào tới, khó khăn mới đứng vững lại giữ cho cả hai người thăng bằng rồi mới vỗ vỗ nhẹ lên người sư đệ nhà mình, giọng tràn đầy sủng nịnh.

"Đã nói là không được ôm sư huynh nữa rồi mà. Người đã lớn như vầy rồi. Sao vẫn làm nũng như đứa trẻ thế này."

Mạc Quan Sơn bĩu môi, cũng không có buông tay lại còn siết thêm một vòng, đưa đôi mắt long lanh ngây thơ nhất ngẩng đầu nhìn sư huynh, còn làm bộ dụi dụi vào người làm nũng.

"Sư huynh đi đâu vậy, người ta rất nhớ huynh."

"Nhóc con này, ta chỉ mới đi có một chút. Có khách đến nên phụ thân bảo ta ra đón. Đây là bằng hữu của ta, tên là Hạ Thiên. Còn đây là sư đệ ta, Mạc Quan Sơn. "

Hạ Thiên bị hai người kia bỏ quên bây giờ mới được nhớ tới muốn hướng người kia chào hỏi một chút chỉ không biết tại sao lại thấy ánh mắt kia nhìn hắn không có ý tốt cho lắm. Hoặc nói muốn đem hắn đánh một trận. Nhưng cũng chỉ thoáng qua trong một khoảnh khắc thôi, có lẽ hắn ảo giác rồi, bởi ngay sau đó vị kia rất nghiêm chỉnh hướng hắn chào hỏi theo đúng lễ nghi, cũng gọi hắn một tiếng Hạ công tử. 

Mạc Quan Sơn liếc người kia một cái, rồi ngay lập tức thu hồi sát khí, mỉm cười nhẹ mà chào hỏi. Trước mặt Lâm Nguyệt sư huynh không thể để huynh ấy thấy mình thô lỗ được. Trong đầu cẩn thận đánh giá tên kia. Lần này là Alpha sao, hơi khó đối phó nhưng cũng không sao cả.

Chào đại khái một câu rồi nhanh chóng kéo tay Dương Lâm Nguyệt vào nhà tìm Dương phụ. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại đình viện

Dương Lâm Nguyệt dẫn Hạ Thiên đi xung quanh xem Dương gia một chút, chỉ hắn xem một vài thứ mới mẻ mới được xây dựng lại như ao cá, vườn hoa,...Đi lòng vòng một lúc thì tới bàn đá ở hồ sen liền dừng chân nghỉ ngơi, thưởng thức bánh hoa sen ở Dương gia xem xem so với Hạ gia làm có khác biệt hay không. Hai người nói chuyện đến là vui vẻ, khi còn nhỏ hai người cũng đã là bạn bè thân thiết rồi tuy năm 10 tuổi Hạ Thiên theo phụ thân mình trở về Hạ gia nhưng thỉnh thoảng hai nhà vẫn gặp, sau này khi Dương Lâm Nguyệt đến Lạc Dương học tập cũng được Hạ gia chiếu cố rất nhiều nên cũng không có gì quá thắc mắc. Chẳng qua Mạc Quan Sơn nãy giờ bị sư huynh thân yêu lãng quên trong lòng buồn bực lại không thể hiện ra được. Sau cùng vẫn không nhịn được mới nhẹ nhàng nói, trong giọng có chút ý tứ trách móc.

"Dương Lâm Nguyệt sư huynh cùng Hạ công tử lâu ngày không gặp tình cảm vẫn thật tốt."

"Ta cùng Lâm Nguyệt từ nhỏ đã thân thiết, người khác không thể sánh được."

Hạ Thiên chuyển ánh mắt nhìn vị sư đệ kia, nhàn nhạt trả lời, lúc nhắc đến Dương Lâm Nguyệt lại ôn nhu mà hướng tới, hai người nhìn nhau, người ngoài không hiểu nhất định sẽ cho là hai người này là một cặp. Có điều Dương Lâm Nguyệt vậy mà lại đánh ánh nhìn khó hiểu lên vị bằng hữu của mình. Hôm nay hắn làm sao đấy? 

Mạc Quan Sơn tay ở dưới bàn khẽ siết lại một vòng. Tên này muốn ra oai với Mạc Quan Sơn a. Nhịn nào, nhịn nào. 

Điều chỉnh lại tâm trạng một chút, lại ngẩng lên là đôi mắt ngân ngấn nước, cảm giác cực kỳ tủi thân mà nhỏ nhẹ nói.

"Ta nhớ mình cũng từng có đệ đệ, cách biệt lâu như vậy không biết người có nhớ ta không?"

Dương Lâm Nguyệt xoa xoa đầu Mạc Quan Sơn, còn lấy vài quả nho nhỏ đem cho Mạc Quan Sơn, an ủi hắn.

"Mạc Mạc rất tốt, người đệ đệ kia nhất định nhớ ngươi mà."

Hạ Thiên nhìn được màn diễn xuất này thì thật muốn vỗ tay tán thưởng, nhưng kìm lại nhẹ nhàng hoà theo nhịp của Dương Lâm Nguyệt.

"Lâm Nguyệt nói rất đúng, đã là máu mủ ruột thịt thì hẳn đệ đệ sẽ nhớ ngươi thôi."

"Cảm ơn hai người đã an ủi ta. Hạ công tử ngưoi thật tốt."

"Ngươi là sư đệ của Lâm Nguyệt, cũng xem như sư đệ của ta. Đừng khách sáo."

Dương Lâm Nguyệt thấy hai người hài hoà trò chuyện, trong lòng rất vui vẻ.

"Gọi là Hạ sư huynh đi, vậy là Mạc Mạc lại thêm một người thương yêu ngươi rồi. "

"Hạ sư huynh."

"Ngoan."

Cả ba người trò chuyện thêm vài câu, nhìn thấy thời tiết có vẻ mát mẻ hơn liền muốn đi dạo thêm một lát. 

Mạc Quan Sơn đi bên cạnh Dương Lâm Nguyệt cùng Hạ Thiên, âm thầm nghĩ cách tách hai người bọn họ ra. Bước tới bậc thang liền trượt chân ngã xuống, đôi mắt cực kỳ linh hoạt mà đỏ lên, nước mắt cũng lưng tròng chuẩn bị rơi xuống đôi má xinh đẹp. 

"Hức. Hình như ta bị trẹo chân rồi."

Đợi Dương Lâm Nguyệt quay người lại xem xét vết thương thì mới nói tiếp.

"Ta xin lỗi. Là ta không cẩn thận. Lâm Nguyệt huynh cùng Hạ sư huynh hai người cứ đi tham quan tiếp đi. Ta tự về được."

Nói xong còn rất cố gắng đứng dậy, nhưng chỉ nhích một chút lại kêu lên, xem chừng là rất đau đớn. 

Dương Lâm Nguyệt xoa chân cho Mạc Quan Sơn rồi bế ngang người lên hướng Hạ Thiên nói vài câu.

"Ta đưa Mạc Mạc về phòng trước, Hạ Thiên thất lễ rồi."

Mạc Quan Sơn bộ mặt đau đớn, hai tay choàng ôm trên cổ Dương Lâm Nguyệt, vẫn cố gắng tỏ vẻ áy náy nhìn Hạ Thiên.

"Hạ sư huynh, xin lỗi làm hỏng nhã hứng tham quan của huynh rồi."

"Ngươi cũng không phải cố ý, nghỉ ngơi cho tốt đi."

Hạ Thiên chờ hai người đi qua cổng khuất sau hàng cây mới bình tĩnh mà buông ra một câu.

"Khiến ngươi thất vọng cả ngày rồi. Trà xanh nhỏ."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net