Ta cùng tình địch ở bên nhau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

Một thân ảnh nhỏ nhắn, chạy hết từ khu nhà phía Đông sang vườn hoa rồi quay qua nhà bếp, nhà ăn nhìn nhìn ngó ngó. Nếu không phải mọi người đều quen thuộc thì đã tưởng là có kẻ trộm đến rình mò mất. 

Bà bà làm bếp, thân hình mập mạp, mặt mày lại rất phúc hậu, luôn cười cười hoà nhã rất có cảm giác của người mẹ đang chăm lo cho bữa sáng của gia đình, nhìn thấy bé con mặc đồ lam nhạt ngó nghiêng liền cầm đĩa bánh bao nóng hổi bê tới.

"Mạc Mạc, đói rồi sao. Có muốn ăn bánh bao nóng không. Bà bà vừa mới hấp xong đó."

Mạc Quan Sơn bụng kêu lên một tiếng có hơi ngại nhưng mà đã quen ăn món bà bà nấu đương nhiên không cưỡng lại được, ngoan ngoãn cảm ơn rồi cầm lấy. Vừa ăn vừa hỏi bà bà có thấy Lâm Nguyệt sư huynh đi đâu rồi không. Bà ấy vừa nhào bột làm mỳ sợi vừa cười nói sáng sớm Dương Lâm Nguyệt đã cùng Hạ Thiên nói là hôm nay muốn đi dạo quanh thành một chút. Hạ Thiên rời nơi đây đã lâu bây giờ ở thành Đông đã không còn như ngày nhỏ nữa nên rất hứng thú. Còn dặn nếu Mạc Quan Sơn có tìm thì nói hắn chăm chỉ đọc sách đừng ham chơi, lúc về nhất định sẽ mua quà cho.

Mạc Quan Sơn nghe thấy thế động tác ăn lại có chút hung bạo, ba miếng liền giải quyết xong rồi nói với bà bà hắn đến thư viện đọc sách.

Tuy nói là đọc sách nhưng mà thực chất đang suy nghĩ xem mình nên biểu lộ gương mặt như thế nào để Dương Lâm Nguyệt cảm thấy áy náy vì bỏ hắn ở nhà. 

Điều chỉnh bao nhiêu lần cũng thấy không được. 

Biểu cảm này giả quá rồi. 

Không được cái này lại quá lố rồi. 

Biểu cảm này lại hơi hung dữ Dương Lâm Nguyệt sẽ cảm thấy như là vợ đánh ghen mất. 

Cái này lại hơi ỏng ẻo quá sẽ làm ảnh hưởng sự đáng yêu, điềm đạm của mình mất.

Không được không được không được.

Aaaaaaaaaaaaaa

----

Trong lúc Mạc Quan Sơn còn âu sầu, ủ dột trước gương thì ngoài thành Đông, có hai thân ảnh nam nhân sánh bước bên nhau, một người vừa đi vừa giới thiệu, một người tuy thỉnh thoảng trả lời, nhưng vẫn tỏ ý mình rất thích nghe.

"A Đây là kẹo hồ lô. Nhất định Mạc Mạc sẽ thích ăn. Chốc nữa vòng về phải mua cho đệ ấy."

"A còn đây là diều với chong chóng. Mạc Mạc hồi nhỏ rất thích chơi cũng phải mua về."

Hạ Thiên nhìn Dương Lâm Nguyệt bận rộn khi ghé qua sạp bán đồ hàng cho con nít thì buồn cười. Trong đầu thầm nghĩ tới vẻ mặt mềm mại kia. Tầm này ở nhà có phải hay không trà xanh nhỏ đã ôm gối khóc lóc? Đúng là rất đáng mong chờ nha.

Tới quá chiều, mặt trời đã khuất sau khe núi, đến cả những tia nắng cũng đang dần trở nên yếu ớt báo hiệu rằng một ngày đã kết thúc thì hai người cũng từ hội chợ trở về. 

Quả đúng như dự đoán, Mạc Quan Sơn ngồi trước cổng, hai tay ôm gối tròn vo một cục. 

Dương Lâm Nguyệt nhìn thấy liền chạy tới đem áo choàng trên người cởi ra đắp lên người Mạc Quan Sơn, cùng ngồi xuống xoa xoa hai tay hắn mà hỏi han.

"Đệ sao không ngồi ờ trong nhà. Tay cũng lạnh hết rồi."

Mạc Quan Sơn đem mặt rời khỏi gối, hai mắt ửng đỏ có chút sưng, đôi môi nhợt nhạt xem chừng đã ngồi đợi rất lâu, giọng nghẹn lại có chút run run khiến người nghe thực sự rất đau lòng.

"Sư huynh."

------

Bên trong phòng ấm áp ánh đèn, tiếng sột soạt, lạch cạch của chén sứ, tiếng nước rót từ ấm trà phá tan không khí yên ắng.

Hạ Thiên đẩy nhẹ chén nước trà ấm nóng còn bốc khói trắng sang phía Mạc Quan Sơn.

"Trà xanh pha xong rồi. Uống một chén đi."

"Ta không uống."

"Cứ uống một chén đi. Ở ngoài trời cả ngày rồi."

Mạc Quan Sơn trong lòng khẽ bĩu môi, đây là muốn nói rằng hắn cùng Dương Lâm Nguyệt cùng nhau đi chơi cả một ngày chứ gì. Thứ xấu xa này nhất định phải để Lâm Nguyệt huynh cách xa hắn ra nhiều chút. 

"Ta không uống. Muốn ăn sủi cảo Lâm Nguyệt sư huynh làm."

Cảm thấy chưa đủ đả kích nên nhẹ nhàng mà nhấn mạnh thêm một câu.

"Là sủi cảo đặc biệt chuẩn bị cho ta."

Đúng lúc đó Dương Lâm Nguyệt từ ngoài cửa bước vào, trên tay là đĩa sủi cảo thơm phức, nóng hổi. Hương thơm từ xa đã lan toả trong không khí truyền tới phòng khiến Mạc Quan Sơn vui vẻ. Mặc kệ người kia, lập tức rời ghế chạy tới chỗ Dương Lâm Nguyệt liên tục khen thật thơm. 

Dương Lâm Nguyệt sư huynh thương hắn nhất. Tên kia nghĩ hắn là ai. 

Hạ Thiên nhìn loạt hành động trẻ con kia thì lại cảm thấy buồn cười. Đúng là được nuông chiều quá rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi thử những cách trước đây mình từng thử để xua đuổi mấy kẻ ong bướm bên cạnh Dương Lâm Nguyệt. Cuối cùng đã không thu được kết quả gì lại còn bị kẻ kia đùa giỡn mấy chập, khiến Mạc Quan Sơn nổi cáu. Nếu thế thì trực tiếp nói cho hắn biết hắn không có cửa, Dương Lâm Nguyệt là thương yêu Mạc Quan Sơn nhất, Mạc Quan Sơn cũng vậy nên là đừng hòng cướp người. Trong đầu nghĩ như thế liền nhân lúc Dương phụ cùng Dương Lâm Nguyệt vào hàng vải hỏi thăm thì đến đứng cạnh Hạ Thiên nói chuyện.

"Hạ sư huynh, hơn nửa tháng ở thành Đông không cảm thấy nhớ nhà hay sao?"

Nhìn người gây khó dễ cho mình mấy ngày nay, cẩn thận xem ý tứ lời nói của hắn, Hạ Thiên mới chầm chậm trả lời.

"Thực sự mà nói thì lần này ta đến thành Đông để cầu hôn Lâm Nguyệt."

Mạc Quan Sơn nghe hắn trực tiếp vào vấn đề, tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn khó chịu, bàn tay trong gấu áo có chút siết lại.

"Hạ sư huynh thật lòng thích Lâm Nguyệt sư huynh?"

"Lâm Nguyệt tính tình ôn hoà, lại thông minh hiểu lòng người. Nếu là ai cũng sẽ yêu thích thôi."

"Nhưng mà sư huynh chỉ coi Hạ sư huynh là bằng hữu thôi."

"Không sao cả. Hiện tại là bằng hữu, ta tin sau này nhất định có thể."

Ngập ngừng một chút đánh giá vẻ mặt của Mạc Quan Sơn rồi Hạ Thiên mới nói tiếp.

"Mạc Mạc hiểu chuyện như vậy nhất định sẽ giúp ta. Đúng chứ?"

"Lại nói, nếu Lâm Nguyệt không có ý với ta thì đã không mời ta tới Dương gia rồi. Mạc Mạc thấy đúng chứ."

Ngừng lại vài giây, Mạc Quan Sơn bị đánh trúng băn khoăn. Quả thật hắn nói cũng có lý lắm.

"Sư huynh chưa từng nói với ta chuyện này. Ta còn nhỏ, ngưoi đừng lừa ta."

"Có thể là Lâm Nguyệt ngại ngùng, cũng đang nghĩ cách đem chuyện này nói với ngươi như thế nào."

"Đến lúc đó, Mạc Mạc nhất định sẽ chúc phúc cho chúng ta. Đúng không?"

Đúng con mẹ ngươi. Ai là Mạc Mạc. 

Bình tĩnh. Bình tĩnh.

Hít nhẹ một hơi rồi nhìn thẳng vào người bên cạnh.

"Thực ra ta là thích..."

"Thích chúng ta ở bên cạnh nhau."

Không chờ Mạc Quan Sơn nói nốt nửa câu còn lại, Hạ Thiên đã nhanh chóng chặn đúng câu rồi tự mình đáp luôn nửa vế sau. 

Mạc Quan Sơn nghiến răng, không phải Lâm Nguyệt sư huynh còn ở đây nhất định Mạc Quan Sơn sẽ đánh hắn.

Hạ Thiên lại không bị chọc giận còn thấy cực kỳ vui vẻ. Xem ra trà xanh nhỏ hôm nay lại ăn không ngon rồi.

Tất cả khung cảnh hai người ngồi nói chuyện thu hết vào mắt Dương phụ cùng Dương Lâm Nguyệt. Hai cha con cùng một ánh mắt ẩn ý.

Hai đứa này tình cảm có vẻ rất tốt nha.

Một lúc sau Dương phụ cùng Dương Lâm Nguyệt từ tiệm vải đi ra mang theo một ít vải mua được nói hai người định đi thăm xưởng may đồ, có thể về muộn nên muốn Hạ Thiên đưa Mạc Quan Sơn về Dương gia trước. 

Mạc Quan Sơn vốn dĩ muốn đi cùng nhưng Dương Lâm Nguyệt lại dỗ mau về không thì buổi tối sủi cảo bà bà làm sẽ nguội mất. Thêm cả Hạ Thiên là khách cũng không tiện để người ta đi cùng.

Vẫn là không tình nguyện mà theo Hạ Thiên vòng trở về.

Đi được nửa đường Mạc Quan Sơn quay đầu không thấy bóng dáng hai người Dương phụ cùng Dương Lâm Nguyệt mới quay sang nói Hạ Thiên về trước, Mạc Quan Sơn hắn muốn mua một vài món đồ. 

Ban đầu Hạ Thiên không đồng ý nói hai người giao Mạc Quan Sơn cho hắn nên phải về cùng. Thêm cả bây giờ trời đã tối, một mình đi ngoài đường sẽ nguy hiểm.

Mạc Quan Sơn trong lòng bĩu môi. Mạc gia đã gần ở kia rồi. Thành Đông này có gì mà nguy hiểm.

Kỳ kèo một hồi Hạ Thiên cũng rời đi.

Mạc Quan Sơn vui vẻ chạy ngược lại theo hướng Dương Lâm Nguyệt cùng Dương phụ. Nhưng có lẽ trời hơi tối mà đi một lúc thế nào lại đi nhầm con đường dẫn vào núi. Hiện tại xung quanh toàn cây cối, thỉnh thoảng có một lại tiếng con bọ kêu kèm với âm thanh loạt xoạt của lá khô không khỏi khiến Mạc Quan Sơn gai người. Phải nhanh chóng rời khỏi đây rồi trở về thôi.

Đi một lúc thì thấy một đốm sáng phía trước, Mạc Quan Sơn thầm nghĩ có vẻ là chuẩn bị tới nơi rồi liền nhanh chóng chạy tới.

Bước vào cửa là hai người đang uống rượu, vẻ ngoài có chút hung dữ. Nhìn thấy kẻ lạ mặt tới liền cầm kiếm, cơ thể ở trạng thái chuẩn bị giao chiến. 

Sáu mắt nhìn nhau.

Mạc Quan Sơn cảm thấy không ổn liều xoay đầu chạy ngược lại. Hai người kia thấy thế liền dùng khinh công đuổi theo thuận lợi chắn phía trước mặt không cho người chạy nữa.

"Thật không ngờ nha. Người tới lại là đệ đệ của Dương công tử Dương gia. Lần trước ngươi khiến ta trở thành trò cười trước mặt mọi người còn chưa tìm ngươi tính sổ đã nóng lòng chạy tới xin nộp mạng rồi."

Mạc Quan Sơn nghe mấy lời này, cau mày nghĩ ngợi. 

À nhớ ra rồi. 

Tên này lần trước thấy Mạc Quan Sơn đi một mình liền muốn ra trêu ghẹo. Mạc Quan Sơn lười để ý hắn định rời đi thì tên này cố chấp muốn giữ lại, bực mình mới tát hắn hai cái trước mặt mọi người. Bị làm nhục hắn tức giận muốn dùng tin tức tố không chế lấy lại mặt mũi thì Dương Lâm Nguyệt tới đánh cho hắn một trận nữa, đến tin tức tố cũng không dùng được luôn. 

Đụng ai không đụng, lại đụng đệ đệ được sủng bậc nhất của vị Dương công tử nổi danh ở thành Đông tuy chỉ là Omega nhưng so với Alpha kiếm pháp cùng công phu lại mạnh mẽ hơn nhiều. 

Đúng là đáng đời.

Mạc Quan Sơn có chút đau đầu. Biết thế sớm về cùng tên kia còn hơn. Thấy tình hình không chạy trốn cũng không đánh lại, Mạc Quan Sơn lựa chọn xin lỗi trước. 

Đôi mi hạ xuống, tay phải cầm lấy ngón tay cái vân vê nhẹ một chút, giọng nói cũng nức nở hơn một chút. Nhìn chung vừa đúng dáng vẻ làm sai nhận lỗi. Lại thêm khuôn mặt xinh đẹp kết hợp với biểu cảm này nhìn cực kỳ đáng thương, người khác thấy cho dù có lỗi cũng tha thứ được hết.

"Thật xin lỗi. Lần đó đánh ngươi trước mặt mọi ngừoi là ta không tốt. Không nghĩ đã gây ảnh hưởng tới ngươi như vậy. Hay là ta cho ngươi đánh lại hai cái nhé."

"Nói cũng thật dễ nghe. Đánh hai cái thì thể diện của ta lấy lại được à. Lại nói dù sao ta cũng rất biết thương hoa tiếc ngọc, lỡ đánh hỏng khuôn mặt này thì thật đáng tiếc."

Mạc Quan Sơn không giả vờ nữa, lạnh giọng hỏi. Cùng lắm thì liều mạng đánh một trận.

"Vậy ngưoi muốn như thế nào."

"Ta muốn thế nào à. Ngươi hầu hạ ta một đêm. Tâm tình ta tốt thì đem ngưoi thả ra. Thế nào."

"Ngươi"

Ngươi nghĩ ai cũng ngu như ngươi à. Đồng ý rồi thì nằm mơ chuyện trở về. Liều mạng thôi. 

Bên dưới đang cực kỳ căng thẳng thì phía trên cây một người theo dõi từ nãy tới giờ làm quần chúng ăn dưa quyết định nhảy xuống thay trà xanh nhỏ nào đó giải quyết vấn đề. Rời ra liền không yên tâm được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net