Ta cùng tình dịch ở bên nhau (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nửa đêm, nửa hôm, hai vị không mau trở về nhà còn ở đây làm khó một omega nhỏ bé như vậy làm gì."

Hai người kia nhìn thấy Hạ Thiên liền có chút kiêng dè. Bọn họ đã nghe cũng đã biết người này là ai. Đánh nhau thì hẳn là không lại đi. Cơ mà...

"Hạ công tử, thật hân hạnh gặp ngài. Có điều ta lại không biết công tử thích xen vào chuyện người khác nha."

"Lại nói, ta nghe đồn Hạ công tử đến vì Dương Lâm Nguyệt công tử. Chắc hẳn cũng đang bị trà xanh nhỏ đây gây cản trở đi."

Cũng không chờ cho Hạ Thiên lên tiếng, hắn lại tiếp tục nói.

"Ta có ý kiến này, bây giờ giao người này cho ta, ta giúp công tử giải quyết, còn người từ từ về bên bồi đắp với Dương công tử. Thế nào?"

Mạc Quan Sơn đứng sau lưng Hạ Thiên nghe thấy như vậy trong lòng nổi lên lo lắng. Mình làm khó hắn ta nhiều như vậy. Cơ hội này còn không phải từ trên trời rơi xuống đem bóng đèn là mình giải quyết triệt để à. Chân bất giác bước lùi lại một chút thì lại nghe Hạ Thiên lên tiếng.

"Ồ, thế lỡ như Lâm Nguyệt hỏi tới không thấy Mạc Mạc đâu thì không phải Lâm Nguyệt sẽ càng không có hảo cảm với ta hay sao."

Tên kia nghe thấy lời này còn tưởng Hạ Thiên muốn hợp tác liền hồ hởi. 

"Có gì khó. Ngươi nói trà xanh nhỏ tâm duyệt ta, chúng ta tâm ý tương thông, Lâm Nguyệt là huynh trưởng rồi sau này cũng phải rời xa hắn thôi. Chi bằng bây giờ để trà xanh nhỏ học làm quen sau này mới không lại một hai bám lấy."

Ừ. Nghe cũng có lý đấy.

Hạ Thiên không để ý hai người kia mà quay đầu nhìn thử xem trà xanh nhỏ bây giờ đang như thế nào. Bây giờ hắn đem trà xanh nhỏ đánh ngất giao cho hai tên kia chỉ như trở bàn tay thôi. Trà xanh nhỏ nhiều ngày gây khó dễ cho hắn, bây giờ tính làm thế nào đây? Thật đáng mong chờ nha.

A nha. Không nhúc nhích luôn rồi. 

Này là bị doạ sợ rồi đi. 

Thì ra trà xanh nhỏ cũng biết sợ.

Hạ Thiên tâm tình bây giờ rất vui vẻ nha.

Mạc Quan Sơn thực sự không nghĩ ra bây giờ nên làm như thế nào. Ban nãy có hai người, Mạc Quan Sơn cũng không phải dễ bắt nạt, cảm thấy vẫn đánh lại được. Nhưng bây giờ thêm một người, chạy đi đâu bây giờ.

Cái tên xấu xa này. Quả nhiên Lâm Nguyệt sư huynh tuyệt đối không thể ở bên cạnh tên xấu xa này được. Ngươi chờ đấy, đợi ta nghĩ cách thoát ra được xem ta mách với Lâm Nguyệt sư huynh như thế nào. Tới lúc đó Lâm Nguyệt sư huynh sẽ không thèm để ý tới người nữa, ta sẽ đến trước mặt ngươi cười một trận cho đã. Hừ

Nhìn chán nhỏ kia nhăn nhăn lại như thể đang cật lực suy nghĩ cách thoát thân làm Hạ Thiên suýt thì bật cừoi. Không tiếp tục gây khó dễ nữa, bước tới đem người ôm vào lòng. Còn hôm một cái lên trán trấn an hắn sau đó mới hướng hai tên đang há hốc mồm kia trả lời.

"Đáng tiếc nha. Trà xanh nhỏ là người của ta. Không đem cho các ngươi được rồi."

"Nhưng không phải hai người là tình địch sao?"

Tên kia không cam lòng vẫn muốn đánh vào thứ hắn đã nghe lỏm được.

"Ồ trước đây là vậy, sau này thì là tình nhân rồi. Để tình nhân nhỏ của ta chịu uỷ khuất, hai người nói ta nên treo hai người lên đánh, hay là đem qua nha môn nói các ngươi bắt nạt dân lành, ném vào ăn cơm tù vài ngày. Mà nghe nói trong tù cuộc sống cũng "sung sướng" lắm, mỗi ngày đều có người hầu hạ. Rất thích hợp nha."

Tên còn lại nghe thấy ngữ điệu đe doạ kia liền đem người kéo lại ý nói bỏ đi thôi. Dù về phương diện nào thì hiện tại cũng không bằng người ta, ở lại dây dưa chỉ chịu thiệt. Sau này nghĩ cách rồi tính tiếp.

Nói nhỏ xong mới hướng Hạ Thiên cáo biệt, rồi cả hai dùng khinh công biến mất.

Hạ Thiên thấy hai tên kia rời đi rồi mới nhìn xuống vật nhỏ trong lòng. Mạc Quan Sơn vẫn còn đang chớp chớp mắt nhìn hắn, không biết là nghi hoặc hay là tò mò nữa. Nhưng mà vẫn rất đáng yêu, khiến người khác muốn trêu chọc.

Đem tay nhéo nhẹ bên má mềm mềm kia cười cười đùa rằng.

"Thế nào, sư đệ không phải tin lời ta nói là thật đấy chứ. Mạc Mạc thật dễ lừa."

Mạc Quan Sơn nghe thấy liền thoát khỏi tình trạng mơ hồ, đẩy người rời khỏi vòng tay ấm áp kia, cau mày khó chịu mà nói.

"Ai là Mạc Mạc. Ngươi xấu xa."

"Được rồi. Ta xấu xa. Bây giờ thì đi về được rồi chứ?"

-------------------------------------------------------------------------

Sau ngày hôm đó tuy Mạc Quan Sơn vẫn tạc mao tỏ vẻ ngươi tránh xa ta với sư huynh ra nhiều một chút nhưng trong lòng vốn dĩ đã có chút thay đổi suy nghĩ. 

Mua hẳn một cây kẹo hồ lô to đùng của ông bán ngay đầu thành muốn mang về cho Lâm Nguyệt sư huynh ăn cùng, nhưng lúc đi gần tới phòng của sư huynh mới thấy Hạ Thiên cũng ở gần đó. Lặng lẽ né tránh vào một góc cổng suy nghĩ. 

Hình như người ta cũng cứu mình một lần nên cảm ơn, nhỉ?

Nhớ lại tối hôm đó...

Chính là khoảnh khắc Hạ Thiên thân mặc trang phục trắng tinh nhẹ nhàng đáp xuống chắn trước mặt Mạc Quan Sơn, lúc ấy Mạc Quan Sơn đã nghĩ, trong thoại bản sẽ có ngày nam chính ngay lúc nữ chính gặp nguy hiểm sẽ đến yểm trợ, bảo vệ người không ai đụng vào được. Cực kỳ lãng mạng, cực kỳ an tâm. Trong lòng vô tình mà nghe tiếng tim đập mạnh một nhịp. 

Khoan đã. Không đúng. Mình là muốn bảo vệ sư huynh cơ mà, cùng Hạ Thiên liên quan gì. Lại nói hắn ta cố ý muốn làm vậy để mình cảm động rồi dành Lâm Nguyệt sư huynh với mình không biết chừng. Đúng rồi. Chính là như vậy. 

Nhưng người ta cũng cứu mình, mà sư huynh bảo ân nhân thì phải cảm ơn người ta đàng hoàng. 

Mình lần này chỉ cảm ơn thôi. Đừng hòng muốn mình cảm động. Đúng thế.

Sau một hồi tranh luận gay gắt trong lòng thì Mạc Quan Sơn hít một hơi thanh tĩnh lại đầu óc rồi mới ôm cây kẹo hồ lô của mình tiến vào.

"Cái này, cho ngươi. Cảm ơn."

Một que hồ lô đỏ mọng óng ánh được giơ ra trước mặt Hạ Thiên. 

Ban nãy Mạc Quan Sơn trốn phía sau kia Hạ Thiên đã nhìn thấy rồi chẳng qua tò mò không hiểu trà xanh nhỏ này muốn âm mưu cái gì. Lâm Nguyệt còn ở gần đây chắc hẳn lại muốn diễn một vở ngoan hiền rồi. Thế mà người này lại cầm kẹo sang cho hắn. Mà hình như là loại người này thích ăn nhất. 

Trong lòng bất giác lại chảy ra một dòng nước ấm áp, khiến trái tim Hạ Thiên có chút không ổn. 

Đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mềm đang cầm kẹo kia kéo thẳng tới phía trước một chút, chầm chậm há miệng cắn một viên hồ lô ngào đường. Thì ra là ngọt ngào như vầy, lại không cảm thấy quá ngấy như trong tưởng tưởng. Thật ngon.

Mạc Quan Sơn tự dưng bị người nắm lấy tay lại còn lôi lôi kéo kéo đút hắn ăn kẹo, mặt nhỏ bắt đầu đỏ lên. Cảm thấy cảm xúc không ổn liền thoát khỏi bàn tay người kia, đem que kẹo nhét vào tay hắn rồi ôm cả cây kẹo to đùng còn lại chạy qua chỗ Dương Lâm Nguyệt.

"Lâm Nguyệt sư huynh, cái này tặng huynh nè."

Vừa đưa vừa mở mắt to chớp chớp nhìn Dương Lâm Nguyệt muốn ngừoi này xoa xoa đầu mình khen thưởng a. 

"A nha, nhiều như vậy, sư huynh không ăn hết được. Chúng ta cùng nhau ăn nhé."

Hạ Thiên nhìn cảnh ngừoi xoa đầu, người cười, nhìn lại que kẹo hồ lô nhỏ nhỏ đang cầm, tay bất giác nắm chặt lại một chút. 

Không sao. Ít nhất trong lòng ngừoi kia bắt đầu có hắn rồi. Không vội.

------------------------------------------------------------------------

Ngoài đình viện

Ngày hôm nay vậy mà tăng thêm một người. Người này một thân cường tráng, mặt mũi góc cạnh, chính là một bộ dạng nghiêm túc toả ra khí thế. 

Có điều đến khi Dương Lâm Nguyệt nhắc nhở mới thu liễm lại, biến thành một cún con dính người tám nhảm với Dương Lâm Nguyệt.

Mạc Quan Sơn bực bội. Sao lại xuất hiện thêm một tên nữa rồi. Chờ Mạc Quan Sơn đem Hạ Thiên tách khỏi Lâm Nguyệt sư huynh đã rồi hãy tới tiếp được không. Đông như thế sao mà quản nổi. 

"Phong Vũ tướng quân, bận rộn binh quyền, sao lại rảnh rỗi..." Ghé qua Dương gia nhỏ bé này.

Còn chưa nói xong một quả nho đã lột sạch vỏ bị đưa tới miệng còn ép Mạc Quan Sơn há miệng ngậm lấy.

Hạ Thiên miết nhẹ môi Mạc Quan Sơn, lấy khăn tay nhỏ lau qua một chút.

"Ngọt không?"

Bất giác thế nào lại gật đầu. 

Cái gật đầu này làm quả hồng trong tay Dương Lâm Nguyệt rơi xuống. 

Khụ. Không được để Mạc Mạc khó xử.

"Haha, xem này thời tiết hôm nay rất đẹp nha. Thích hợp dạo phố. Mọi người thấy thế nào."

Tất cả đều không có ý kiến. Thế là bốn người qua sảnh chính báo với Dương phụ một tiếng rồi đi ra phía cổng. 

Mạc Quan Sơn cầm cánh tay Dương Lâm Nguyệt kéo tới kéo lui. Chung quy đúng là trẻ con, nhìn thấy đồ chơi vẫn không nhịn được mà cả hai mắt đều long lanh. 

Hạ Thiên cùng Phong Vũ đi phía sau nói chuyện đôi ba câu. Dù sao thì bọn họ cũng đã biết nhau quá lâu được xem là chiến hữu hồi đi học rồi. Chủ để hiện tại đương nhiên là xoay quanh về hai người tung tăng mua sắm phía trước rồi.

"Thì ra đây là trà xanh nhỏ trong lời đồn. Cũng tốt, giúp ta giải quyết bớt tình địch. Lâm Nguyệt hiền lành như vậy, lúc ta không ở bị lừa mất thì như thế nào."

"Có điều, vị em dâu này hình như cũng muốn ra tay với ta nha. Hạ Thiên ngươi ở đây lâu thế, chỉ ta chút đi. Xem chừng Lâm Nguyệt rất sủng trà xanh nhỏ, tới lúc bàn hôn sự, hắn không chịu thì Lâm Nguyệt có hay không cũng từ chối ta luôn."

"Ngươi nghĩ nhiều rồi. Mạc Mạc chỉ có Lâm Nguyệt đặc biệt quan tâm hắn nên mới trở nên ỷ lại, không phải dạng thích kia."

"Ồ cũng gọi là Mạc Mạc luôn rồi. Này, người thích hắn?"

Hạ Thiên không đáp, đương nhiên Phong Vũ hiểu là ý gì. Chắc ăn là thích mà vẫn chưa thu người về tay nên buồn phiền đúng không. Hạ công tử nổi tiếng người theo xếp dài một phố thành Tây bây giờ gặp cửa ải khó rồi. 

Không cười trên nỗi đau của bạn thì không phải bạn thân. Phong Vũ chính là chờ cơ hội này cười cợt Hạ Thiên một phen. Lúc trước toàn thua tên này, bây giờ mình đã cua được vợ còn hắn thì chưa nha. Mãn nguyện cực kỳ. Haha.

Cười chán chê, bị Hạ Thiên liếc một phát mới thu liễm lại giả ho vài tiếng rồi bắt đầu làm quân sư cứ như thể mình là chuyên gia vậy. Hạ Thiên biết thừa hắn lúc theo đuổi Dương Lâm Nguyệt làm bao nhiêu trò con bò, vậy mà vẫn kiên nhẫn nghe mấy lời vớ vẩn ấy. 

Tham khảo.

Chỉ tham khảo một chút thôi.

--------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net