Ta cùng tình địch ở bên nhau (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau

Hạ Thiên tỉnh trước, cánh tay mang một độ nặng nhất định còn có hương cam quýt quấn quanh mũi. Thơm thơm mát mát. Nhẹ nâng đầu người kia lên đặt lên gối mềm mại, cẩn thận hôn nhẹ lên trán nhỏ một cái. Có vẻ cảm nhận thấy có sự phiền nhiễu mà vật nhỏ khẽ động đậy rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu. Nở một nụ cười cưng chiều, chầm chậm rời giường, đưa tay chỉnh lại chăn một chút rồi mới tiến ra cửa. Tất cả động tác đều cực kỳ nhẹ nhàng sợ một chút lại ảnh hưởng tới người trên giường ngủ không được ngon giấc.

Đến khi ra khỏi biệt viện đến sảnh chính đã nhìn thấy Dương Lâm Nguyệt ở đấy rồi.

Chuyện ngày hôm qua, khi Hạ Thiên đem người về Dương Lâm Nguyệt đại khái nhìn ra vấn đề. Trong lúc cấp bách thì chỉ có thể như vậy thôi.

Dương Lâm Nguyệt nhúng một ít trà, thả một vài vỏ quýt khô vào, sau đó đưa một chén ấm nóng đẩy tới chỗ Hạ Thiên ý nói uống.

Hạ Thiên cũng không khách sáo đem chén sứ còn bốc hơi trắng lên nhấp một chút thì nghe Dương Lâm Nguyệt bắt chuyện.

"Ngươi đánh dấu Mạc Mạc rồi."

Hạ Thiên dừng một chút, đem chén sứ nhỏ đặt lại vào khay.

"Ừ."

Dương Lâm Nguyệt cười cười.

"Thế ngươi định như thế nào? Khi nào thì cầu hôn?"

"Chờ bọn họ mang lễ vật tới, ta đã gửi thư cho bọn họ sáng nay rồi. Dù sao hai người cũng hối thúc ta quá nhiều. Hận không bắt đại ai về quản giáo ta ấy chứ."

Quả là người Hạ gia, làm việc cũng thật nhanh.

"Ừ. Sau này ngươi phải nuông chiều hắn nhiều vào."

"Sẽ không để hắn nửa điểm uỷ khuất."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trở lại phòng ngủ

Mạc Quan Sơn mơ mơ màng màng mà tỉnh dậy. Hai mắt nặng trĩu phải chớp mở mấy lần mới thích nghi được với ánh sáng hắt bên cửa phòng. 

Ách.

Đau.

Cả người như thể bị một vật nghiền qua cán lại vậy, còn có chỗ nào đó nhói lên, đau muốn tự tay giết mình đi cho khỏi cảm nhận sự dày vò này nữa. 

Cơn đau kéo tới đánh động đại não bắt đầu hoạt động, một loạt hình ảnh từ từ từng chút một hiện lên như một thước phim chậm, âm thanh cũng như thật như giả mà văng vẳng ngang bên tai. 

Aaaaaaaaaaaa

Cái tên khốn khiếp kia, hắn, hắn.... 

Hắn vậy mà dám đánh dấu ta!!!

Ta phải đi nói với Lâm Nguyệt sư huynh bộ mặt thật của tên này. Nhân lúc cháy nhà đi hôi của.

Đã thế hắn như thế với ta vậy mà tỉnh lại đã không thấy người đâu rồi. 

Có phải hắn bỏ trốn, không muốn chịu trách nhiệm hay không?

Cũng đúng. Hắn vốn không thích ta mà. 

Hắn thích sư huynh cơ mà.

Nhưng là... 

Lâm Nguyệt sư huynh cùng Phong Vũ tướng quân bàn hôn sự rồi mà.

À...

Thì ra tên khốn này thật sự thích Lâm Nguyệt sư huynh nhưng không được sư huynh đồng ý nên đem em trai làm vật thay thế.

Hợp lý.

...

Trong lòng nghĩ thế...lại thấy...không vui.

Cạch

Mạc Quan Sơn còn đang suy nghĩ linh tinh vẫn chưa nhận ra một người nữa đã tiến lại gần. 

Đến khi hơi thở của người nào phả lên mặt cùng với thân mình bị ngừoi kia ôm tới bị đau mới thoát khỏi mớ suy nghĩ linh tinh.

Chỉ là

"Ngoan. Sao lại khóc rồi. Còn đau sao."

Hạ Thiên cũng bất ngờ. Chỉ vừa chạm vào Mạc Quan Sơn cứ vậy mà nức nở thành ra tay chân hắn có chút lúng túng. 

"Đừng khóc. Hạ sư huynh giúp ngươi xoa xoa."

Mạc Quan Sơn còn chưa thoát hẳn suy nghĩ ban nãy, cảm giác tủi thân bị dâng lên mãnh liệt. Nhìn thấy Hạ Thiên nước mắt cứ tự nhiên mà trào ra. Lại không muốn hắn coi thường mình mà lỡ miệng.

"Ngươi cút."

Chuẩn bị chạm tới nơi đó thì liền ăn luôn một gối vào mặt còn nghe thấy từ không nên nghe. 

Sắc mặt Hạ Thiên liền trầm xuống. 

Tên nhóc này lại nháo nữa rồi.

Một phút nóng nảy bởi sự không nghe lời kia mà Hạ Thiên liền dùng lực, một tay nâng cằm Mạc Quan Sơn lên bóp chặt. 

"Ngươi nói lại lần nữa."

Mạc Quan Sơn bị đau, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống hai bên má, chỉ là ánh mắt bây giờ lại có chút ác liệt, nhất định không chịu thua.

Hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, vẫn là Hạ Thiên không nỡ nhìn người kia khóc sưng hết hai mắt mới buông tay rời đi.

Ra tới khúc rẽ thì đụng Dương phụ cùng Dương Lâm Nguyệt đang đi tới. Như này chắc hẳn Dương phụ cũng đã nghe đầu đuôi câu chuyện rồi. Dương phụ liền để Lâm Nguyệt đi tiếp mang sủi cảo tới phòng Mạc Quan Sơn còn bản thân thì cùng Hạ Thiên đi theo một con đường khác.

...

Cũng chả biết qua bao lâu kể từ cái lúc cùng Dương phụ nói chuyện phiến bên cạnh hồ sen, Hạ Thiên lại cứ đắm chìm trong mớ suy nghĩ lẫn lộn.

Nghĩ cũng thật buồn cười, ban đầu chẳng qua Hạ Thiên tiện cớ đi thăm Dương phụ và Dương Lâm Nguyệt để tránh phụ mẫu hắn bắt ép xem mắt người này người kia. 

Tuy rằng không hẳn giống cái tên đầu đất Phong Vũ suốt ngày chỉ biết cười ha ha, nhưng mà tạm thời Hạ Thiên không có hứng thú tìm kiếm nhân duyên gì hết. Chung quy tất cả đám Omega hắn gặp thật tẻ nhạt cũng thật phiền phức. 

Cho tới khi đến gần thành Đông mới nghe được vài chuyện linh tinh thì mới biết khoảng thời gian hắn trở về thành Tây, Dương gia đã nhận thêm một người con nuôi nữa. 

Chuyện là ngày nhỏ Dương Lâm Nguyệt vẫn luôn bị bệnh, bốc thuốc nhiều nơi đều không mấy thuyên giảm, cho tới ngày gia đình Mạc đại phu lánh nạn từ vùng biên giới qua thì được Dương gia thu nhận. Thân là một đại phu lại còn trong lúc tránh né kẻ thù được người này ban một ân huệ, dù bằng mọi cách đều phải cứu chữa cho Dương Lâm Nguyệt. 

Quả thật không phụ lòng, Mạc gia có phương thuốc gia truyền, đem sắc cùng với việc châm cứu, Dương Lâm Nguyệt thế nào lại một lần nữa cảm nhận được cuộc sống của một người khoẻ mạnh bình thường. Cả Dương phủ đều hết mực vui mừng, hai bên cứ cảm ơn qua cảm ơn lại. Ngoài ra còn mấy người bệnh xương khớp được Mạc đại phu châm cứu cũng dần đỡ hơn không còn chịu cảnh đau nhức mỗi dịp trời chuyển gió.

Đoạn thời gian ở đó Mạc phu nhân còn đang có mang, cũng chuẩn bị tới ngày chuyển dạ. Buổi sáng mọi người vẫn như mọi hôm làm những công việc thường nhật, Mạc phu nhân cùng bà bà làm ít điểm tâm sáng cho cả Dương phụ lẫn Mạc đại phu. Tuy nói bệnh của Dương Lâm Nguyệt đã tốt hẳn chỉ là muốn trị dứt điểm cần thêm một vài vị thuốc đặc biệt khác. Đoạn đường chạy trốn kẻ thù từ biên giới kia hai người có từng đi qua một nơi chứa vị thuốc này, cách đây cũng không xa lắm nên Mạc đại phu liền ngỏ ý để bản thân đi lấy chúng. Dương phụ định bảo để nhờ người đi thì Mạc đại phu mới bảo để người khác lỡ lại nhầm lẫn thì mất công lắm. Nói qua nói lại liền quyết định cho một người cùng đi với Mạc đại phu phòng hờ có chuyện gì cần giúp như mang vác đồ đạc chẳng hạn.

Ai mà biết trước được, lần đi này là có đi mà không về. 

Tới khoảng chiều tối cái người mà đi cùng Mạc đại phu lúc sáng mới toàn thân máu me cố gắng chạy nhanh nhất về tới Dương gia. Kể rằng kẻ thù ở biên giới kia tìm tới muốn Mạc đại phu đưa bọn hắn viên ngọc thạch Mạc gia nghe nói có thể chữa bách bệnh cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Trong lúc cấp bách Mạc đại phu đưa một số đồ có đơn thuốc mấy loại thảo dược mới hái bảo người này đem về. Cùng mấy người kia thoả thuận là thả người này đi trước sau đó sẽ đưa cho bọn người kia đồ vật bọn hắn muốn.

Thực chất viên đá kia cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là vật truyền từ đời này sang đời khác nhận sự phù hộ của tổ tiên. Chẳng hiểu nghe ở đâu rằng nó có tác dụng như thế. Vốn dĩ trên đời làm gì có thứ đồ vật chữa bách bệnh lại còn đòi hỏi kéo dài tuổi thọ. Đúng là lừa con nít ba tuổi. Cứ tưởng đưa là xong ai mà ngờ bọn chúng còn không thả người đi liền lấy luôn mạng. 

Mạc phu nhân nghe được tin dữ liền xúc động mà bị động thai rồi sinh non. Trong lúc sinh bị xuất huyết thế là còn trơ trọi lại mỗi đứa bé đỏ hỏn vừa ra đời. 

Mạc Quan Sơn lớn lên nhận được sự yêu thương của Dương gia và đặc biệt là Dương Lâm Nguyệt. 

Cũng bởi Dương Lâm Nguyệt cũng mất mẹ khi vừa ra đời. Có điều Mạc Quan Sơn là không còn người thân nào hết. Thêm cả cũng vì chữa bệnh cho mình mà Mạc đại phu mới gặp phải chuyện như vậy. Vì thế mà Dương Lâm Nguyệt như thế nào cũng tự nhủ nhất định phải chăm sóc cho Mạc Quan Sơn thật tốt.

Kết quả nuôi ra được một cục bông mềm mềm cực kỳ dính sư huynh của mình. Trước khi phân hoá, Mạc Quan Sơn vẫn tự nghĩ nhất định sẽ thành Alpha để có thể bảo vệ Dương Lâm Nguyệt. Chỉ là lại không được thuận lợi, cuối cùng trở thành Omega. 

Mà thế thì đã làm sao, thích là được. Không phải Alpha thì để Dương Lâm Nguyệt nhìn mấy người kia chẳng có gì tốt đẹp là được. Vì vậy mà ở thành Đông mới dần rộ lên tin đồn về vị em trai này. Mạc Quan Sơn ở trước mặt sư huynh là một bộ dáng non mềm như thể mấy người kia ức hiếp mình, Dương Lâm Nguyệt thương hắn nhất định cạch mặt đám người kia, còn sau lưng lén làm không ít chuyện đem đám người kia nếm không ít đau khổ. 

Trong lòng Hạ Thiên lúc đấy có chút tò mò. 

Đến ngày đầu tiên Hạ Thiên nhìn thấy dáng vẻ mềm mại lớn lên xinh đẹp kia làm nũng trong lòng Dương Lâm Nguyệt mới cảm thấy người này thật thú vị. 

Quả thật sau đó Hạ Thiên đem chủ ý đánh lên người Dương Lâm Nguyệt thế là vị trà xanh nhỏ nào đó liền động thủ, trước mặt Dương Lâm Nguyệt tỏ vẻ hoà thuận với hắn, vô tình lại cố ý tạo ra hiểu lầm rằng hắn bụng dạ xấu xa, muốn khiến Dương Lâm Nguyệt không vừa mắt hắn đem vị khách mới này mời đi. 

Đáng tiếc chủ ý của Hạ Thiên lại rơi trên ngừoi khác, đem trà xanh nhỏ vần đến cả người tức giận bừng bừng, hận không đem Hạ sư huynh này giã làm thuốc. 

Quả thật những gì Dương phụ nói không sai, hắn sinh ra ở nơi cao nên hiển nhiên sẽ có góc nhìn cao hơn người khác. Muốn hắn cúi đầu quả là khó, lòng tự tôn của hắn cũng cao nữa. Nhưng có một số chuyện muốn níu giữ người lâu dài thì thiệt một chút cũng không là gì.Để đến lúc hối hận thì lại không kịp được mất.

Yêu nhau thì dễ nhưng thấu hiểu và cùng chung sống mới là khó.

 -------------------------------------------------------------------------------------------

"Lâm Nguyệt, ngươi có thể rời đi một lúc không?"

Hạ Thiên suy nghĩ kỹ càng, cũng quay trở lại phòng nơi Mạc Quan Sơn đang ở. Lúc hắn tới, Dương Lâm Nguyệt đang thổi nguội miếng sủi cảo rồi một muỗng đút cho Mạc Quan Sơn ăn. Mạc Quan Sơn lúc này ngoan ngoãn cùng chẳng còn khóc nữa, chỉ là đặc biệt nhìn như một đứa con trẻ làm nũng. Nghe thấy giọng nói trầm trầm cất lên cả hai người cùng dùng động tác mà quay sang hướng cửa ra vào. 

Dương Lâm Nguyệt nhìn qua hiểu ý Hạ Thiên đây là muốn giải thích với Mạc Quan Sơn liên không tiếp tục lưu lại nữa. Đưa tay vỗ nhẹ vào đôi bàn tay đang ôm cánh tay mình, nhẹ nhàng mà gỡ ra rồi an ủi vài câu rằng chút nữa sư huynh sẽ lại đến mang cho người nọ kẹo hồ lô mà hắn thích ăn nhất. Mạc Quan Sơn không muốn giáp mặt Hạ Thiên bây giờ, nhưng mà sư huynh đã nói thế cũng rời đi mất rồi. Trước mắt một mảng trống vắng, trong phòng lại chỉ còn lại hai người khiến không khí cũng có chút trở nên ngột ngạt hơn nhiều. Mạc Quan Sơn muốn tìm cảm giác an toàn cho mình mà đem chăn kéo lui vào góc giường rồi cuộn mình lại trùm kín lên tròn vo một cục. Chỉ lo sợ rằng tên kia lại hình dữ như ban nãy sẽ giật bay cái chăn ra bắt nạt hắn tiếp.

Nhưng Hạ Thiên cái gì cũng không động vào, chỉ bước lại gần giường hơn một chút, điều chỉnh lại giọng cho người kia có thể nghe rõ ràng. Rất đoan chính mà đưa tay chắp trước mặt, cũng cúi nhẹ người xuống như cái cách người ta vẫn hay chào hỏi lẫn nhau hoặc có điều gì muốn giãi bày. 

"Tại hạ, Hạ Thiên, nhị công tử Hạ gia ở thành Tây. Ngày hôm này đến đây là hy vọng Mạc Quan Sơn, Mạc công tử có thể cùng ta kết duyên." 

"Trước kia là ta lỗ mãng, trêu chọc khiến công tử không vui, nhưng là ta thật sự thích người nên mới đánh chủ ý như vậy. Cũng là lần đầu yêu thích nên không biết làm cách nào tốt hơn. Sau này nhất định không có chuyện như vậy nữa. Mạc Quan Sơn, ngươi có thể hay không cho ta cơ hội?"

Mạc Quan Sơn không nghĩ Hạ Thiên đến để nói với mình như vậy. Tâm thế phòng bị được nới lỏng hơn ra một chút. Chăn kéo ra để lộ đôi mắt to to có hơi hồng hồng do ban nãy khóc có hơi nhiều. 

"Ngươi không phải thích sư huynh ta sao? Bây giờ lại muốn lừa ta như thế nào nữa? Chỉ toàn bắt nạt ta. Ta không phải sư huynh. Đừng đem ta ra thay thế."

Hạ Thiên lúc nói những lời kia cảm giác căng thẳng tự dưng kéo tới nhưng vẫn cố giữ mình bình tĩnh, cũng may mà Mạc Quan Sơn đã chịu đáp lời. Hắn bước thêm hai bước rồi đem một gối quỳ xuống nệm, kéo lại khoảng cách giữa hai người. Hạ Thiên đem hết tâm tư đưa vào mắt, là muốn Mạc Quan Sơn thật sự nhìn thấy trong mắt hắn hiện tại chỉ có một mình Mạc Quan Sơn mà thôi. 

"Xin lỗi. Là ta không tốt. Ngươi không thay thế ai hết. Ta từ trước đã biết chuyện của Phong Vũ cùng Lâm Nguyệt rồi. Chỉ tại ngươi quá đáng yêu nên mới không nhịn được muốn tìm cách thu hút sự chú ý. Biết được ngươi rất để tâm tới Lâm Nguyệt nên mới muốn trêu ghẹo. Trước khi gặp ngươi, trong mắt ta không có ai, gặp được ngươi rồi, tất cả chỉ có một mình ngươi. Mạc Quan Sơn, ngươi là người duy nhất mà ta muốn ở bên. Không phải ngươi thì không được."

Một cái hôn nhẹ rơi trên cái trán nhỏ nhỏ, thêm cả xung quanh một làn tin tức tố nhẹ nhàng vây lại tựa như một cái ôm trấn an khiến Mạc Quan Sơn yên tâm hơn hẳn. 

"Nên là đừng khóc. Bảo bối, gả cho ta nhé!"

...

Bên trong phòng ấm áp, một cái gật đầu, một cái ôm nhẹ, một cái chạm môi thật khẽ.

Ngoài cửa sổ một đôi chim nhảy nhót linh tinh làm rung rinh một cành cây liễu, một đôi bướm bay lượn quấn quýt trên một dải hoa hồng thơm ngào ngạt. Đến cả mây trời cũng như không hẹn mà thành từng đôi trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm. Gió nhẹ nhè thổi qua mang theo hương thơm của trời và đất. Không khí cứ trở nên ngọt lịm như được ủ trong mật vậy. 

-Hết-











Ngoại truyện nhỏ

Hôm nay Hạ Thiên có việc phải ra ngoài một chuyến, dự định là giờ cơm chiều sẽ quay lại. Trước khi đi có nán ở trong phòng ôm ôm cơ thể thơm ngọt kia một chút, hỏi hỏi người trong lòng xem có hay không muốn ra tiễn hắn lại chỉ nhận được cái nhắm mắt giả ngủ. Hạ Thiên biết hắn xấu hổ không có chọc ghẹo thêm nữa, thơm nhẹ một cái lên trán, chỉnh lại chăn rồi rời đi.

Mạc Quan Sơn cũng muốn ra tiễn hắn lắm, nhưng mà nghĩ tới mọi ngừoi hay chọc nói bọn họ dính nhau quá, nếu hôm nay cũng đi ra mà trong khi Hạ Thiên chỉ đi có nửa ngày là quay lại rồi, như thế lại không biết bị trêu tới như nào. 

Cơ mà người đi rồi thì không ai bồi hắn, cái không khí mà bình thường hắn cảm thấy chật chội, bây giờ lại rộng lớn quá thể. 

Thật chán.

Có chút nhớ rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại thì sau khi xác định cùng Hạ Thiên ở một chỗ, Lâm Nguyệt cùng Mạc Quan Sơn không hay đi dạo nữa. Hay là nhân tiện đi thăm thú một chút? 

Nghĩ vậy liền ngồi dậy rời giường, thay một bộ đồ khác, chỉnh trang lại một chút rồi rẽ hướng qua phòng sư huynh.

Đúng lúc đi tới lối vào sảnh chính thì thấy Phong Vũ cùng Dương Lâm Nguyệt đang nắm tay, còn có Phong Vũ đang thì thầm cái gì đó. Có lẽ là một câu chuyện hài hước nào đó, chọc cho Lâm Nguyệt cười đến vui vẻ. 

Mạc Quan Sơn không để ý quá, chỉ chăm chăm trong suy nghĩ là tìm sư huynh nên khi nhìn thấy liền tự động chạy ào tới.

Dương Lâm Nguyệt nhìn cục bông nhà mình phi tới thì rút tay khỏi tay Phong Vũ để đón lấy. Còn theo thói quen mà xoa xoa đỉnh đầu người kia.

"Sư huynh, chúng ta đi dạo chợ thành Đông đi. Hôm nay là cuối tuần sẽ có nhiều món ngon lắm."

"Được thôi. Bây giờ liền đi. Cũng lâu rồi hai chúng ta chưa cùng nhau đi dạo này. Thật là nhớ muốn chết."

Nhìn hai huynh đệ ngừoi cười người nói, Phong Vũ bị cho ra rìa liền giả ho vài cái nhắc nhở.

Mạc Quan Sơn giờ mới để ý tới. Trong lòng tự trách một câu sao lại sơ ý quá.

"Phong Vũ tướng quân, ta mượn sư huynh một lát, tướng quân sẽ không để ý đâu phải không?"

"Xin lỗi. Ta rất để ý."

Phong Vũ hất hàm, hai tay khoanh trước ngực. Bộ mình ngươi biết hôm nay là cuối tuần à. Ta cũng muốn cùng ngừoi yêu đi dạo chợ mà.

Dương Lâm Nguyệt nghe thấy câu trả lời kia liền cau mày, đưa tay huých nhẹ bên mạn sườn ngừoi Phong Vũ.

"Sư huynh. Có phải Phong Vũ tướng quân không thích ta không?"

"Sao có thể chứ. Mạc Mạc đáng yêu như vậy chỉ có người không ra gì mới không thích ngươi thôi. Nào đừng để ý tới hắn, chúng ta đi thôi."

Lâm Nguyệt cùng Mạc Quan Sơn tay trong tay dắt nhau tới nói với Dương phụ một tiếng rồi cùng thẳng hướng dẫn ra chợ thành Đông. Bỏ lại Phong Vũ đứng đơ như tượng bởi hắn còn đang suy nghĩ Lâm Nguyệt vậy mà nói hắn không ra gì. Nhất định là tại tên Hạ Thiên kia, khi không đi ra ngoài làm cái gì chứ. Ở nhà mà quản cho tốt phu nhân của mình đi. Đúng là tức chết mà.

...

Dương Lâm Nguyệt cùng Mạc Quan Sơn chơi tới là vui vẻ mãi tới khi nhìn sắc trời đã ngả màu, sực nhớ là về nhà dùng cơm chiều thì mới luyến tiếc mà rời nơi có mấy cái làm đồ chơi đất nặn đẹp đẽ kia.

Vì đi chơi mệt mà về tới trong lúc chờ cơm chiều, cả hai ngồi ngoài đình viện, Mạc Quan Sơn gối lên chân Lâm Nguyệt lim dim ngủ mất. 

Hạ Thiên cũng lúc này từ ngoài trở về thấy có người đã đứng đợi mình.

Có hơi khó hiểu nhưng vẫn chào hỏi một chút.

Phong Vũ cuối cùng cũng nhìn thấy đầu sỏ trong suy nghĩ của hắn mà chắn tới.

"Người từ sau có thể quản tốt trà xanh nhỏ kia không, đừng để hắn cứ suốt ngày quấn lấy Lâm Nguyệt như thế."

Hạ Thiên nghe xong cũng không biểu cảm gì nhiều, đi ngang qua tiện thể bồi thêm một câu.

"Tình cảm hai người họ tốt, có thế mà người cũng ghen tỵ, thật không ra gì."

Cái gì cơ? Đến cả bạn thân của hắn cũng nói hắn không ra gì? Không lẽ hắn thật sự không ra gì sao?

Phong Vũ cảm thấy thế giới sụp đổ, ngồi xổm xuống vẽ kiến.

Hạ Thiên theo lời gia nhân trong nhà biết hai người kia đang ở đình viện thì cảm ơn rồi hướng đình viện đi tới. 

Đúng lúc Lâm Nguyệt nhìn dáng vẻ ngủ mê của Mạc Quan Sơn, nhìn không được muốn đưa tay nhéo nhéo cái bánh bao phồng phồng thì liền bị một âm thanh mang chút đe doạ làm cho dừng lại hành động.

Hạ Thiên cúi người đỡ ôm Mạc Quan Sơn vào lòng.

Lâm Nguyệt cảm giác không khí có hơi nặng nề mới cười cười.

"Ta chỉ định nhéo má Mạc Mạc một chút, sẽ không làm hắn tỉnh đâu."

"Vậy thì tự nhéo mình đi."

"Còn nữa sau này ít lượn lờ quanh Mạc Mạc một chút."

Để lại hai câu như thế rồi ôm người đi mất bỏ cho Lâm Nguyệt một dấu hỏi to đùng. Hạ Thiên hắn lại bị làm sao đấy?

Mạc Quan Sơn bị ôm đi một đường, tới khi về phòng cảm nhận có cái gì lôi lôi kéo kéo áo của mình mới mơ mơ màng màng mà mở mắt.

Tức thì gương mặt quen thuộc đập vào mắt. Chỉ là sao hắn lại không mặc gì thế????

"Ngươi làm g...ưm..."

"Bảo bối ta thấy có vẻ người bị nhiễm độc rồi, để ta cẩn thận kiểm tra một chút."

"Ta...ưm...Buô..ng...Cái tên hỗn...đản."



Lời tác giả: Thế là suy cho cùng anh cũng như Phong Vũ thôi. Haizzzz

Giờ thì hết thật rồi. hiuhiu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net