Thỏ (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca, thế nào rồi? "

Tam hoàng tử Hạ Thiều ngán ngẩm ôm thơ học mãi chẳng thuộc liền bỏ sang một bên, nhìn nhìn Thái tử ca ca còn đang phê duyệt báo cáo tò mò hỏi hỏi.

"Cái gì thế nào?"

Hạ Thiên không dừng bút, nét chữ vẫn đều đều xuất hiện trên giấy trắng. Tên nhóc này lại mất tập trung rồi, chờ Đế quân cùng Đế hậu trở lại xem hai bọn họ có đánh ngươi không.

"Thì huynh cùng Mạc ca đó. Có phải hai người xác định quan hệ chuẩn bị giăng đèn kết hoa không?"

Không có câu trả lời.

Chỉ có tiếng chim hót ríu rít, tiếng bút loạt xoạt cà trên mặt giấy.

"Vẫn chưa á?"

Hạ Thiều tròn mắt

"Ca. Có phải huynh không được không?"

Một cây bút bay thẳng suýt thì trúng đầu Hạ Thiều. 

"Nói rõ ràng."

Hạ Thiều biết mình lỡ miệng nhưng không nhịn được chất vấn.

"Huynh làm sao ấy. Không phải biết mấy chuyện huynh làm ta còn tin sái cổ huynh thật sự là tình thánh đó. Hôm thả hoa đèn kia thấy hai người rất tốt mà. Huynh không nhân cơ hội mà bày tỏ đem người về à?"

"Nói linh tinh. Ta cùng Mạc Quan Sơn hiện tại là bằng hữu, đi vui chơi một chút thôi."

"Úi giời, bằng hữu. Hừ huynh chả có bản lĩnh gì cả. Giúp đỡ cho tới thế còn không làm ăn được gì. Huynh làm ta thất vọng ghê."

Giúp? Tên nhóc này không gây chuyện, yên ổn học tập đã là tốt nhất rồi. Giúp cái gì? Không phải nó lại nói linh tinh gì với Mạc Mạc rồi không?

Gác bút lên giá, Hạ Thiên mới đánh ánh mắt xuống nhìn Hạ Thiều hỏi y xem đã làm cái gì rồi mới nhận được đáp án Hạ Thiều hợp tác cùng Hằng Nga đem Lưu Ly Kính, chính là cái gương hồng kia, xuống để Mạc Quan Sơn nhìn thấy vài chuyện ở quá khứ. Thái tử yêu người ta chết đi được lại còn ở đó bày vẻ ta chỉ cần ở bên cạnh người là tốt rồi, không cầu cùng người kết tóc. 

Hừ. Thế mà suốt ngày đi theo dõi Lưu Ly Kính sợ người kia làm sao. Đã thế lúc Di Lập còn sống cứ dăm bữa nửa tháng lại triệu tập binh lính nói xuống trừ gian diệt ác. Nói thẳng là xuống xem tình nhân nhỏ đi còn bày đặt viện cớ. Lúc Hạ Thiên đem nửa mạng ra kí khế ước hại cả Thiên giới phải tìm cách khôi phục tu vi cho hắn. Dù sao cũng là người thừa kế tiếp theo, có mệnh hệ gì Đế quân về có phải cho bọn họ bay đầu không. 

Cái ngày Di Lập đánh lên Thiên giới, Hạ Thiên đã bình phục rồi thế mà còn tỏ vẻ yếu ớt cho người kia chăm sóc, còn cùng người ta diễn kịch hôn mê không biết gì sau đó âm thầm trốn trong góc chờ cho người kia đem kiếm đâm chết người tình cũ. Một kiếm cắt đứt cái tính cảm kia thì sau này hắn không lo lắng Mạc Quan Sơn để ý người khác nữa. 

Thế mà tạo cho cơ hội rồi lại không dứt khoát nắm lấy. Tính làm cái gì thế không biết.

Hạ Thiên đương nhiên muốn cùng Mạc Quan Sơn bày tỏ, chẳng qua cảm thấy Mạc Quan Sơn chỉ xem hắn là ân nhân cứu mạng. Hắn không phải Di Lập, không có muốn lừa Mạc Mạc vì báo ân mà dùng thân mình ra. Cũng chỉ là báo ân thì có biết bao nhiêu cách, cứ một mực lấy thân báo đáp thế lỡ người cứu là người khác thì cũng bắt cậu ấy giao mình ra à. Chính là để Mạc Quan Sơn thật sự động tâm, là yêu thích Hạ Thiên, đơn giản là yêu thích trong tim chứ không liên quan ân oán gì cả. 

Trong cung điện, Thái tử điện hạ đem một chồng sách thật cao đặt trước mặt Tam hoàng tử ngụ ý đọc không thuộc hết đống này thì hôm nay cơm cũng không cần ăn, cũng đừng nghĩ đến chuyện rời đây nửa bước. Tam hoàng tử mặt mày nhăn nhó, ca à ngươi nhẫn tâm thật đấy, người ta giúp đỡ người không cảm ơn thì thôi còn lấy oán báo ân là thế nào. Đã thế chờ đến khi Mạc ca bị người khác câu đi mất xem ta cười người như thế nào. Càng nghĩ càng tức tay cầm cuốn sách đến méo mó.

Hai người cứ nói qua nói lại không nhận ra bên ngoài còn có người tới. Chẳng qua đứng mãi không vào sau đó lại không biết nghĩ gì mà rời đi mất.

---------------------------------------------------------------------------------------

"Ca. Ngươi làm gì ở đây thế. Uống rượu mà không rủ là xấu lắm nha."

Tam hoàng tử Hạ Thiều đi ngang qua vườn đào nhìn thấy Thái tử ca ca của hắn đang trầm ngâm, trên mặt bàn để vài bình rượu. 

Hạ Thiều rất tự nhiên mà mở một trong những bình còn rượu, uống một ngụm mới nhìn vào vị ca ca nhà mình. 

"Ai chọc giận gì huynh à? Thêm cả mấy hôm nay không thấy Mạc ca đâu hết vậy. Huynh chọc giận người ta rồi phải không?"

Ừm nhỉ, Hạ Thiên hắn có phải chọc gì cho Mạc Quan Sơn giận rồi không? Hắn cũng không biết nữa. Mấy hôm nay đến tìm đều là người của Yêu giới ra nói Chủ thượng bọn họ bận việc hiện tại ai cũng không tiếp. Rốt cuộc là Mạc Quan Sơn đang làm cái gì? Có khi nào bị thương nên đang bế quan trị thương hay không? Nếu bị thương nói với hắn, Hạ Thiên hắn nhất định tìm được cách chữa cho Mạc Quan Sơn mà. Chạy đi tìm một ít thảo dược trị thương, thế mà thấy Mạc Quan Sơn cùng một người vừa đi vừa nói chuyện còn cười rất vui vẻ. Bình thường ở bên cạnh hắn, Mạc Quan Sơn cũng không có cười như thế đâu.  Càng nghĩ càng phiền não lại càng muốn uống cái thứ cay xè lưõi kia. 

"Ca ngày mai sinh thần của huynh, phụ hoàng cùng mẫu hậu ngày mai hai người cũng sẽ về tới, ngày mai chuẩn bị sinh thần sẽ rất bận rộn hay là hôm nay ta đưa ngươi đi chơi thế nào."

Ừm đi giải toả tâm trí một chút. Sau đó suy nghĩ xem Mạc Mạc nhà hắn như thế nào rồi. Uống nốt bình rượu trên tay, Hạ Thiều cùng Hạ Thiên rời đi. 

Nhân gian thường nói, mỗi khi buồn thì người ta hay tìm đến những thú vui hoan lạc để quên đi hết buồn phiền trong lòng. Còn không đúng à. Ở một nơi nhộn nhịp, có rượu ngon, được xem kỹ nghệ và hơn hết xung quanh toàn là mỹ nhân khuynh quốc vậy thì trên đời còn gì mà phải buồn phiền. Hạ Thiều vậy mà đem Hạ Thiên tới tửu lâu nổi tiếng ở nhân giới. 

Tiếng nhạc của chiếc đàn tranh vang lên âm thanh trong trẻo làm dịu tâm tình, bên cạnh hai ba vị mỹ nữ xinh đẹp, kể không ít chuyện hay ho, lại nói năng nhẹ nhàng dễ nghe, Hạ Thiều như quen thuộc nơi này đương nhiên rất hưởng thụ, Hạ Thiên cũng không quá để ý đến các nàng, nghe vài câu chuyện, một vài đoạn nhạc cũng thấy tâm trạng tốt lên không ít. 

Đang nghe dở một đoạn hí thì có tiếng chân bước tới, Hạ Thiên nhìn thấy người đến thì đột nhiên có chút chột dạ. Không đợi Hạ Thiên lên tiếng, Hạ Thiều đã đứng dậy bối rối mà nói.

"Mạc ca."

Mạc Quan Sơn tới rồi.

Mới rời đi mấy ngày hắn vậy mà đi tìm thú vui mới rồi. Còn tưởng là hắn thật lòng không ngờ cũng chỉ đến vậy. Suýt thì bị hắn lừa. Uổng công Mạc Quan Sơn bận rộn mấy ngày nay. 

"Thái tử thật có nhã hứng. Đến nơi vui vẻ như này lại không báo cho ta cùng đến. Thật sự không coi trọng bằng hữu như ta rồi."

Hạ Thiên ngây người một chút muốn giải thích nhưng nghĩ lại, là Mạc Quan Sơn không gặp hắn mà. Bây giờ trách hắn là như thế nào. Hừ ta dỗi rồi. 

"Không dám. Yêu giới bận rộn, người làm Chủ thượng làm gì có thời gian bồi một Thái tử nho nhỏ như ta."

Mạc Quan Sơn giật giật khoé môi. Hắn dỗi cái gì? Người nên tức giận là Mạc Quan Sơn cơ mà. 

"Được rồi. Đã làm phiền nhã hứng của Thái tử. Ta cũng xin cáo lui đi thôi."

Mạc Quan Sơn không để người kia phản ứng rời đi luôn. Rời đi không bao lâu thì Hằng Nga tới, nhìn thấy Hạ Thiều ở nơi này thì trừng mắt nhìn hắn rồi mới hướng Hạ Thiên hỏi rằng có gặp Mạc Quan Sơn không. Hạ Thiên lạnh nhạt nói người vừa mới rời đi. 

Hằng Nga ngạc nhiên hỏi thêm rằng Mạc Quan Sơn không nói thêm gì hay sao. Thì Hạ Thiên mới nói không có.

Hạ Thiều bên cạnh đứng nói nhỏ với Hằng Nga rằng hai người cãi nhau Mạc ca tức giận đi mất rồi. 

Hạ Thiên đang tâm tình không tốt còn nghe Mạc Quan Sơn ba tiếng này liên tục có chút khó chịu liền bảo hắn cùng người kia không thân thiết có gì mà nhất định phải quan tâm đến.

Hằng Nga lúc này mới lên tiếng nói Mạc Quan Sơn mấy hôm nay không gặp Thái tử là vì ngài ấy chuẩn bị sinh thần cho người thêm nữa vì chuẩn bị quà mà không cẩn thận bị thương. Thái tử a, người có thật sự thích Mạc Quan Sơn hay không vậy. Nếu có vì gì không nhận ra người kia cũng cùng người tâm ý tương thông nha. 

Hạ Thiên ngừng ly rượu giữa không trung, cẩn thận nghe lại lời Hằng Nga vừa nói. Mạc Quan Sơn cũng có ý với hắn? 

Hằng Nga bồi thêm một câu, giờ thì tốt rồi, không chừng quà sinh thần không nhận được đến người cũng để mất luôn. 

Nhìn vị Thái tử kia hoang mang, vốn đã âm thầm giúp đỡ hai ngừoi nhiều nên Hằng Nga cũng không nỡ để chuyện cứ vậy mà chấm dứt liền nói cho Hạ Thiên địa điểm, bảo hắn mau tới có khi sẽ gặp được người. Chậm thì cái gì cũng không còn.

Tại một khu rừng trồng toàn bộ là hoa tử đằng, vừa hay thời tiết se lạnh hiện tại là thích hợp nhất cho hoa nở nên khắp chốn toàn là cánh hoa bay bay kéo theo hương thơm nhàn nhạt. Phía giữa khu rừng này chính là một cái hồ sen. Thiết kế này cũng thật là hay ho đi. Không sao cả đẹp là được. 

Hạ Thiên đi một lúc theo lối mòn tới được gần hồ sen kia mới thấy thật nhiều đèn lồng treo cùng với trên mặt đất thật nhiều đèn hoa đăng. Bây giờ trời vẫn đang ban chiều nên chưa thể đốt nến, nếu đốt lên nhất định sẽ rất đẹp. Còn có phía kia có pháo hoa dựng sẵn hình như xếp hình trái tim thì phải. 

Cuối cùng thứ Hạ Thiên dừng ánh nhìn lại chính là bộ lông trắng muốt đang tròn vo một cục ngay trên phiến đá cạnh hồ sen kia.

Mạc Quan Sơn còn đang gặm cà rốt, vừa cắn vừa mắng tên kia ngu ngốc. Hạ Thiên tới gần nghe hắn mắng thì cười trừ, đem con thỏ kia ôm lên vuốt nhẹ lông rồi mới nhỏ tiếng nói.

"Xin lỗi."

Thỏ nhỏ nhắm mắt giả ngủ.

"Những cái kia chuẩn bị cho ta sao? Rất đẹp. Ta rất thích. Cảm ơn Mạc Mạc."

Không biết. Ngủ rồi.

"Hôm kia tìm ngươi, lại thấy ngươi cùng người khác, có chút không khống chế mới cùng Hạ Thiều xuống Nhân giới dạo chơi một lúc."

Dạo chơi mà vào thanh lâu à. Quả thực rất biết cách dạo chơi nha. Hừ tra nam.

"Thôi nào đừng giận nữa. Nghe nói Mạc Mạc muốn cầu hôn ta nha. Ta bây giờ rất sẵn sàng đó."

"Ai nói ta muốn cầu hôn ngươi. Ta muốn đánh ngươi."

Mạc Quan Sơn không giả vờ nữa trừng mắt nhìn vị Thái tử kia.

"Đúng rồi. Cầu hôn thì nên là ta làm. Xin lỗi. Ta tưởng rằng ngươi chỉ xem ta là bằng hữu. Nếu sớm biết ngươi cũng thích ta thì đã đem ngươi về lâu rồi."

Mạc Quan Sơn mềm lòng. Còn một vấn đề nữa.

"Chúng ta trước đây đã gặp qua rồi đúng không? Ngươi còn cứu ta trước đây rất lâu? Vì sao không nhắc đến."

Hạ Thiên xoa xoa bộ lông kia cười cười.

"Đúng là gặp rất lâu, ngày kia cứu ngươi nếu biết bị con rắn Di Lập kia hớt tay trên ta nhất định đem ngươi đi từ hôm ấy rồi. Sau này không muốn ngươi chỉ vì ta cứu mạng mà đồng ý ở bên cạnh nên mới không nói."

"Mạc Quan Sơn, ngươi thật sự thích ta sao? Không cần phải vì ta cứu mạng mà dùng cách này trả ơn đâu. Chúng ta cứ làm bằng hữu như trước cũng rất tốt."

Câu này Hạ Thiên nói ra vừa thật lòng lại có chút gượng gạo. Làm sao mà ở bên cạnh người mình thích chỉ làm bằng hữu được cơ chứ. Lỡ một ngày hắn yêu ai đó khác thì biết làm sao bây giờ.

"Ngươi cam tâm à?"

Mạc Quan Sơn dựng hai lỗ tai lên, quay đối diện với Hạ Thiên, ánh mắt rất nghiêm túc hỏi hắn.

Hạ Thiên còn lúng túng chưa biết trả lời như thế nào thì Mạc Quan Sơn đã tiếp lời.

"Tiếc quá. Ta không cam tâm. Không vì ngươi cứu ta. Mấy ngày ở cùng ngươi ta đã thật sự biết cái gì là rung động. Ta đã suy nghĩ rất kỹ. Vốn dĩ hôm nay muốn chờ đến nửa đêm, đem người tới đây đón sinh thần nhân tiện bày tỏ...Nhưng giờ ngươi nhìn thấy hết rồi. Vậy thì ta nói luôn. Mặc kệ trước đây như thế nào, từ giờ chỉ mong người bầu bạn trên đoạn đường ta đi. Thế gian tươi đẹp, hy vọng người nguyện ý cùng ta thưởng thức hết vẻ đẹp ấy."

Hạ Thiên tâm tình chấn động, nghiêm túc mà nhìn sâu vào đôi mắt kia. Chờ ngừoi mấy trăm năm, cuối cùng cũng chờ được rồi. 

"Được."

-------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sinh thần của Hạ Thiên, hai người định sẽ thông báo cho mọi người về mối quan hệ của mình đồng thời hướng Đế Quân cùng Đế Hậu ban hôn. Thật bất ngờ rằng ngày đó Đế Quân Đế Hậu trở về còn đem theo khách nhân nói là bằng hữu lâu năm mà nhị vị bằng hữu ấy lại chính là phụ mẫu Mạc Quan Sơn. Lại nói phụ mẫu Mạc Quan Sơn thật ra là quốc vương cùng vương hậu ở Thố tộc, bọn họ là bán tiên thân phận gần với Thiên giới hơn nhiều. 

Gặp cha mẹ lại còn không ngờ mọi người đều là người quen biết, Mạc Quan Sơn lúng túng. Ngày trước không nghe lời cứ một mực chạy tới Yêu giới làm Tướng quân muốn bảo vệ Di Lập vì cho rằng hắn đã cứu mạng mình mà cãi nhau với cha mẹ. Trong suốt thời gian kia vẫn thỉnh thoảng thông qua đại ca cùng các tỷ tỷ biết được tình hình ở nhà cũng gửi họ một ít đồ đạc đem về cho hai người dùng. 

Ngày đó không hiểu chuyện, tính cách hai bên cũng là cứng đối cứng, nhất định không xuống nước cho nên bây giờ Mạc Quan Sơn mới là chân chính đối diện với cha mẹ mình. 

Hạ Thiên nắm chặt tay Mạc Quan Sơn hướng tới bốn vị phụ huynh nói chuyện đã là quá khứ, hiện tại hai người tâm đầu ý hợp hy vong được các vị trưởng bối chúc phúc. 

Chuyện này bốn vị kia không có ý kiến còn rất muốn nhanh chóng tổ chức lễ cưới. 

Trong lúc vui vẻ đã nhắc tới một vài chuyện ngày xưa. Rằng ngày đó khi hai người họ sinh ra hai bên gia đình đã xem mệnh, đương nhiên đã nhìn thấy tơ hồng của bọn họ nối với nhau. Chẳng qua không biết vì sao lại rất mong manh không như những sợi tơ hồng của ngừoi khác. Vốn dĩ tương lai bất cứ lúc nào cũng thay đổi nên hai bên gia đình quyết định không nhúng tay muốn để chuyện tự nhiên mà đến, nếu không thể thành thông gia thì là bằng hữu như bây giờ cũng rất tốt, không cần cưỡng cầu. Hiện tại thì hay rồi là duyên trời tác hợp thì có mỏng manh cũng không đứt được. 

Nghe được câu chuyện này hai người lại bất giác mà nhìn qua đối phương, cùng người kia nở một nụ cười, mười ngón tay lại càng siết chặt.

Lễ cưới được tổ chức sau đó khoảng ba tháng. Chính là lộng lẫy nhất, kỳ công nhất từ trước đến giờ. 

Yêu giới vốn được xem là địch nhân của Thiên giới bây giờ đôi bên kết thành thông gia quả thật phải làm lớn một chút thôi. 

Ngày đó hai người vận y phục đỏ, trên người là hàng ngàn viên kim cương lấp lánh được đính thủ công, đến từng nét hoạ trên áo cũng là kỳ công thêu lên suốt cả tháng trời. 

Trân châu kỳ bảo cùng trời cuối đất, đem cung điện trang hoàng từ lộng lẫy xa hoa nay càng xa hoa hơn. 

Công đoạn chuẩn bị yến tiệc cũng không nhẹ nhàng hơn bao nhiêu. Người bận cái này, kẻ lo cái kia, nhiều việc tới không có thời gian mà thở. 

Đội ngũ đón rước đi trên cây cầu nối Yêu giới và Thiên giới ngang qua Nhân giới rải không biết bao nhiêu cánh hoa hồng đỏ cùng thật nhiều mảnh kim tuyến lấp lánh.

Nhân giới lúc ấy từ trên trời rơi xuống những thứ đó thì vô cùng kinh ngạc có người nói là điềm xấu nhưng nào có điềm xấu gì lại toàn cánh hoa và kim tuyến lấp lánh cơ chứ. 

Nhất định là điềm tốt. 

Quả thật sau trận mưa hoa đó mọi người đều cảm thấy tâm tình vui vẻ rất nhiều, những người đang cãi cọ nay lại hướng nhau xin lỗi còn rủ nhau làm chén rượu xưng huynh gọi đệ, những gia đình không hạnh phúc cũng từ từ gỡ bỏ khúc mắc mà hàn gắn lại. Đến cả loài vật hung dữ cũng trở nên hiền hoà hơn nhiều. Cây cối tươi tốt, trăm hoa đua nở, hồ điệp bay lượn khoe sắc, chim chóc các thứ tụ hội ríu rít vui vẻ cả một khoảng không.

Ngày đó chính là cả thế giới đều tràn ngập màu của sự hạnh phúc, sự vui vẻ mà mãi sau này qua các lời kể vẫn thật kinh diễm, thật thần kỳ. 

Hoàn





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net