Tính sai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân thể dục 

Ồn ào ồn ào

"Ê quả bóng này bị hết hơi rồi." 

"Còn quả nào khác không?"

"Bên này hết rồi."

"À hình như trong nhà kho còn có mấy trái cũ vẫn dùng tốt á."

"Thế để tôi đi cho."

Kiến Nhất thay mặt mọi người trong đội bóng rổ nhận lệnh đi tới nhà kho phía bên trái toà nhà C cách sân thể dục tầm vài phút đi bộ. 

Cạch

Loảng xoảng

Cùng với lúc Kiến Nhất vặn tay nắm cửa phòng kho thì cũng là lúc từ trong phòng phát ra những âm thanh của tiếng đổ vỡ. Hình như có ai đó đang ở trong.

"Mạc Quan Sơn?"

Kiến Nhất khi mở hẳn cửa để cho ánh sáng của mặt trời phía bên ngoài chiếu vào bên trong  thì mới nhận được gương mặt có chút hoảng sợ vì bị bắt quả tang. Dừng trên mặt người kia vài giây thì lập tức sự chú ý của Kiến Nhất rơi trên hai ba ống thuỷ tinh lăn lốc trên sàn nhà. 

Là ống ức chế dành cho Omega. 

Kiến Nhất nhìn số lượng đó mà ngây người lập tức bước tới bắt lấy cánh tay đang cầm thêm một ống nữa như định đâm tiếp vào cơ thể vậy.

"Cậu điên rồi à? Có phải nước đâu mà cậu dùng như thế."

"Liên quan gì tới cậu. Tránh ra."

Mạc Quan Sơn còn chưa được tỉnh táo cho lắm còn thêm ảnh hưởng bởi việc dùng một lượng nhiều hơn bình thường mà hoạt động cùng lời nói chưa đưọc linh hoạt cho lắm.

"Không được dùng nữa. Tôi không biết tại sao cậu lại giả làm Beta nhưng cũng không phải lý do cho việc làm hại sức khoẻ của mình như vậy."

Mạc Quan Sơn hất đôi tay đang nắm lấy cổ tay mình mấy lần mà người kia vẫn không có ý định buông ra khiến cậu có chút cáu. Để rời khỏi đành phải dùng sức lớn hơn một chút, vặn ngược cổ tay của ngừoi kia rồi dùng tay còn lại gõ một lực vừa đủ làm đau để đôi tay kia buông tay mình ra.

Cùng lúc đó Hạ Thiên từ ngoài cửa bước vào định gọi hỏi Kiến Nhất có phải ngủ luôn trong này rồi không thì liền nhìn thấy cảnh này.

"Mạc Quan Sơn? Mày làm gì ở đây? Mày đánh cậu ta?"

Kiến Nhất nghe giọng Hạ Thiên đanh lại biết là người kia hiểu lầm rồi liền vội ngăn lại cùng mau miệng giải thích còn bồi thêm vụ Mạc Quan Sơn dùng một lần ba bốn ống ức chế. 

Mạc Quan Sơn mặc kệ hai người kia nói cái gì, vốn dĩ không muốn ở đây dây dưa thêm chút nào nữa liền bước thẳng về phía cửa lách qua hai người chuẩn bị rời đi. 

Hạ Thiên nghe được ngừoi kia coi thường mạng mình mà dùng thuốc lượng cao như thế liền bắt lấy tay Mạc Quan Sơn ngay lúc người kia chuẩn bị bước qua.

"Muốn chết đến thế à?"

Mạc Quan Sơn thờ một hơi kìm nén cảm giác muốn đánh nhau lại, chỉ mạnh tay mà hất cái tay đang bóp lấy khuỷ tay mình ra, liếc nhìn ngừoi bên cạnh, giọng nói không thể nào chế nhạo hơn.

"Là do ai ban tặng. Đừng đụng vào tao. Ghê tởm."

Kiến Nhất đã phải rất cố gắng ôm Hạ Thiên lại tránh cho hai người này đánh nhau ngay tại đây. Còn Mạc Quan Sơn nói xong hai từ cuối thì chỉnh dây cặp rồi đi thẳng hướng sân sau trường.

Kiến Nhất đợi người đi hẳn mới lại hỏi ngược lại Hạ Thiên lời ban nãy Mạc Quan Sơn nói là ý gì. Giống như đang nói việc xảy ra là do Hạ Thiên làm vậy. 

Hạ Thiên dựa vào cái bàn cũ dựng ngay đấy, nhún vai thản nhiên nói rằng cũng chỉ cắn có một cái ai mà biết được cậu ta như thế, lại còn giấu giấu giếm giếm. 

Kiến Nhất lúc này chỉ muốn dùng cái gậy bóng chày đập một phát xem não ngừoi kia có phải có vấn đề rồi không. Bản thân Omega ở thế giới này đã là bị ngừoi ta xem thường, dù cho có được tổ chức đứng ra bảo hộ nhưng cũng chỉ có thể bảo hộ một phần, Hạ Thiên hắn không những không nhẹ tay mà đánh người ta một trận, lại còn đánh dấu xỉ nhục người ta như thế. Không thấy bản thân làm sai lại còn thản nhiên như vậy. 

"Cũng chỉ đánh dấu tạm thời, qua mấy hôm thì sẽ mất thôi. Lo lắng cái gì? Ghen rồi à?"

Hạ Thiên thích thú nhìn biểu cảm của Kiến Nhất. Biết thừa Kiến Nhất sẽ không ghen nhưng vẫn muốn nói.

"Ghen em gái cậu. Bình thường bắt nạt ngừoi khác đã là không đúng, đằng này cậu ấy còn là Omega. Tuy rằng có thể vì để che giấu bản thân mà cậu ra mới có tính cách như thế để bị đồn thành một tên đầu gấu, nhưng bản chất cậu ấy nhất định không xấu. Còn nữa không nghĩ ra cậu lại làm như vậy luôn đó. Bây giờ đi tìm người ta đi."

Hạ Thiên nhíu mày khó hiểu. Đi tìm cậu ta làm gì? Đánh nhau một trận hay chửi nhau một trận đây?

"Cậu bảo tôi đi tìm cậu ta?"

"Đúng thế. Cậu đánh dấu ngay lúc người ta phát tình. Cậu ta giờ xem như là Omega của cậu rồi. Ít cũng phải có trách nhiệm. Đi đi."

Hạ Thiên cứ thế bị Kiến Nhất đẩy theo hướng mà ban nãy Mạc Quan Sơn vừa khuất bóng. Còn đe doạ đừng có động tay động chân hay nói mấy câu ngứa đòn đấy, không thì Hạ Thiên hắn cứ coi chừng Kiến Nhất về nói với Hạ Trình. 

Hạ Thiên không tình nguyện nhưng vẫn bước đi. Vừa đi vừa nghĩ không thông. Lôi phụ huynh vào. Hừ. Ai Mà biết được tự dưng lúc kia lại muốn đánh dấu cậu ta chứ. Có thể do lúc đó thấy cậu ta đáng thương, muốn bắt nạt, hoặc là do...mùi vị của cậu ta quá câu dẫn người...

Cùng lúc đó phía sân sau ngày cạnh cây bàng lớn, có hai ngừoi đang nói dở câu chuyện.

"Chỉ cần đồng ý, tôi sẽ giúp cậu có tiền, cũng sẽ giúp ba cậu ra khỏi tù. Thế nào?"

Mạc Quan Sơn nhìn vào ánh mắt của Di Lập, cơ hồi có chút do dự. Nhưng cũng đúng, bản thân cậu hiện tại không còn lựa chọn nữa rồi. Đi học nữa cũng chẳng để làm gì. Bây giờ thân phận Beta giả của cậu cũng có khả năng sớm muộn mà bị phát hiện. Cậu không muốn bị ngừoi ta coi thường vì có ba đi tù lại thêm khoản cậu chỉ là một Omega mặc ngừoi khác chà đạp. Cùng lắm chỉ là nhận tội ăn trộm ăn cắp, đối với một đứa đã mang danh đầu gấu như cậu thì cũng chỉ là thêm một nét mực mà thôi. Rời khỏi trường học, ba sẽ được cứu, đi làm một công việc, có thể bình bình ổn ổn sống cuộc sống một nhà ba ngừoi như ngày nhỏ. 

"Được. Tôi sẽ nhận hộ. Cậu nhất định phải giữ lời."

Di Lập mỉm cười coi như đã nhận được câu trả lời đúng với suy nghĩ của hắn rồi. Mạc Quan Sơn à Mạc Quan Sơn, chỉ trách cậu quá đơn thuần. 

Mạc Quan Sơn ngồi xuống ghế đá dựng dứoi gốc cây bàng. Ánh nắng chiều len qua kẽ lá xuyên chiếu thành một vài khoảng sáng to nhỏ in trên mặt đất. Gió thổi đụng những chiếc lá kêu lao xạo. Bây giờ về thì quá sớm. Mạc Quan Sơn thả cho đầu óc mình trôi theo hình ảnh dao động của những chiếc lá in dưới chân. Suy nghĩ xem xem tiếp theo cuộc sống nên tiếp tục như thế nào. Hoặc là chuyển hẳn đến một nơi khác? Chỉ là bây giờ vẫn chưa chắc chắn được nên vẫn phải chờ tới khi ba được thả ra thì mới có thể tính tiếp được. Nhưng phải giải thích chuyện đuổi học như thế nào với mẹ. Chắc hẳn mẹ sẽ rất thất vọng. Nhưng nào có cái gì có thể trọn vẹn đâu cơ chứ nên là thôi vậy. Coi như chuyện cuối cùng khiến mẹ cậu buồn. Sau này nhất định sẽ an an ổn ổn làm một đứa con chăm chỉ, ngoan ngoãn.

Mải suy nghĩ quá mà khi đã có người dựa ở phía bên kia thành ghế đá, Mạc Quan Sơn cũng không nhận ra.

"Mày muốn nghỉ học?"

Giật mình

"Hạ Thiên? Phải thì sao?"

"Vì sao?"

Mạc Quan Sơn cười nhạt

"Mày có phải quản quá nhiều hay không?"

"Thiếu tiền người ta mua thuốc ức chế à?"

Nghe là biết đang muốn chế nhạo cậu vụ dùng lượng lớn thuốc ức chế. Tên điên này.

"Không liên quan tới mày. Đừng cứ làm phiền tao."

"Cũng không có gì. Dù sao thì tao cũng xem như là Alpha của mày, tao có thể cho mày tiền cũng có thể...."

Không chờ Hạ Thiên nói nốt, Mạc Quan Sơn đã đứng dậy lập tức, tay nắm chặt lấy chiếc ba lo cuả mình. Alpha của cậu? Nực cười. Chẳng qua chỉ là một trò trả thù khốn nạn. Rốt cuộc hắn ta muốn xem cậu thảm hại tới mức nào? Cũng chỉ đụng đến ngừoi của hắn một lần, đánh cũng đánh rồi, để hắn bắt nạt, dùng lời lẽ xem thường cậu cũng nhịn rồi, vì gì vẫn cứ lượn lờ trêu ngươi cậu. Nếu cậu cũng là Alpha thì có phải hay không bây giờ cũng có thể kiêu ngạo như thế. 

"Rốt cuộc thì liên quan con mẹ gì tới mày. Tao nghỉ học rồi ngừoi vui nhất không phải mày hay sao. Người của mày tao không đụng tới được nữa. Vậy mày còn muốn như thế nào?"

Hạ Thiên cũng không biết tại sao bản thân lại cứ đối diện với Mạc Quan Sơn thì không nói được mấy câu tử tế. Cũng không nghĩ tới cậu lại tức giận như thế này. Có điều bản thân tính tình cũng không được tốt cho lắm, nghe phải lời như thế này trước mắt không nghĩ được quá nhiều liền cũng tức giận lên. Kéo lấy balo người kia không may làm khoá kéo bị mở ra làm đồ đạc bên trong tung ra hết. Kể cả những lọ ức chế mà Mạc Quan Sơn vừa mua sáng nay cũng theo đó mà vỡ nát. 

"Vừa lòng mày chưa. Giờ thì buông tha tao đi."

Mạc Quan Sơn kìm nén cái ức chế tới phát khóc mà quay người. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net