Tính sai (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cạch cạch

Tiếng chuông tan học vừa tan lên, lớp học đã như cái chợ vỡ. Giáo viên chỉ đành dừng phấn lại, dùng thước gỗ gõ mấy tiếng kéo lại chút chú ý của học sinh để dặn dò chúng về nhớ làm bài tập về nhà cùng với sang tiết sau sẽ kiểm tra mười lăm phút. Học sinh tay vẫn nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, miệng trả lời dạ một tiếng thật dài.

Mạc Quan Sơn đột nhiên thấy khó thở, đầu óc lại bắt đầu choáng váng, cơ thể theo đó mà bắt đầu phát nhiệt.

Mẹ nó đều tại tên khốn kia, bây giờ thuốc ức chế cũng không còn để dùng, tình trạng của mình lại càng ngày càng hỗn loạn, Mạc Quan Sơn thầm nghĩ. Nhanh tay gom nốt đồ rồi vội vội đứng lên đi về phía cửa. Tình trạng hiện tại phải nhanh trốn vô chỗ nào đó ít người lánh tạm đã. Nghĩ thế nên Mạc Quan Sơn cũng không kịp để ý quá nhiều mà va phải một hai học sinh khác cũng đang đi tới cửa lớp, để lại sau lưng vài tiếng bực bội khó chịu.

"Hi Hi chờ tôi ngoài cổng nha. Hôm nay qua chỗ tôi chơi đi. Có bản mới của cái game hôm nọ mình chơi rồi á."

Cạch

Một người kéo một người đẩy thế là đụng mặt nhau. Mạc Quan Sơn hiện tại hoa mắt muốn chết không nhìn được trước mắt là ngừoi hay vật nữa rồi. Gằn một câu tránh ra rồi khoá mình lại trong phòng vệ sinh cuối dãy.

Kiến Nhất đang gọi điện thoại cho Triển Chính Hi, cũng chuẩn bị rời khỏi nhà vệ sinh để ra cổng trường thì lại bắt gặp Mạc Quan Sơn mà tình trạng của cậu ta có chút không được bình thường nên nhắn cho Triển Chính Hi rằng chờ mình một chút. Sau đó mới tiến tới cánh cửa khoá im lìm kia gõ mấy tiếng hỏi han.

"Nè nè, cậu có ổn không? Trông sắc mặt cậu kém quá."

"Không liên quan đến cậu. Cút nhanh đi."

"Nè, tôi đang lo lắng cho cậu mà. Tuy chúng ta có xích mích nhưng cậu cũng đừng lược bỏ sự quan tâm của người khác như thế chứ. Nè..."

Tiếng bước chân vọng lại gần

"Mạc Quan Sơn ở đây phải không?

"Hạ Thiên? Sao cậu biết?"

"Hỏi thừa, mùi hương của cậu ta tràn cả cái hành lang rồi."

Rầm rầm

"Mạc Quan Sơn. Mở cửa."

Không phải hỏi han. Là giọng điệu ra lệnh.

"Mắc gì tao phải nghe lời mày."

Hạ Thiên nổi cáu, dùng lực chân đá vào cánh cửa im lìm trước mặt, thiếu nước đạp cho nó hỏng để lôi cái tên cứng đầu bên trong kia ra.

"Tao nói lần cuối. Mở cửa."

"Không mở. Mày cút đi."

"Được. Tự tìm chết. Kiến Nhất, đi. Mặc kệ cậu ta."

Hạ Thiên nghiến răng rồi kéo cánh tay Kiến Nhất đi ra ngoài.

Kiến Nhất thì ú ớ cứ thế bị lôi ra tới cửa mới vùng tay ra, khó hiểu hỏi ngược lại rằng tại sao lại rời đi. Rõ ràng Hạ Thiên nên ở lại khuyên nhủ người kia mới đúng chứ?

Hạ Thiên cười nhạt, tên nhóc cứng đầu kia không phải bảo bọn họ cút à, còn đứng đấy mặt nóng dán mông lạnh làm gì. Cậu ta cũng không chết được, Kiến Nhất lo lắng thế làm gì.

Còn nói người ta cứng đầu, còn bản thân thì không ấy, Kiến Nhất cáu cuối cùng là nói Hạ Thiên muốn làm gì thì làm, cậu không quản hai người nữa. Quay người rời đi định tìm Triển Chính Hi để nghĩ cách.

....

Thời gian cứ trôi dần, sắc trời cũng dần trở nên tối mịt. Nghe được hẳn tiếng muỗi vo ve đâu đó trong không khí.

Lúc này Mạc Quan Sơn mới vặn tay nắm cửa, chắc nhẩm hiện tại đã hết người rồi, có thể đi về rồi.

"Cuối cùng cũng chịu ra rồi."

"Hạ Thiên?"

Hạ Thiên sau khi Kiến Nhất rời đi vốn dĩ cũng là định về nhà luôn, chỉ là đi vài bước thế nào lại bước ngược lại. Rồi cứ thế khoanh tay dựa lưng vào tường cùng chầm chầm toả ra mùi hương trấn an con người đang hỗn loạn kia. Tính ra cũng được hơn nửa tiếng rồi.

Bỏ qua sự ngạc nhiên trong mắt người kia, Hạ Thiên cứ thế tự nhiên mà tới gần rồi nhấc người kia lên ôm đi.

Mạc Quan Sơn bị ôm lên vốn muốn giãy dụa nhưng cơ thể khó chịu lại được mùi hương kia nhẹ nhàng vây lấy, lan theo sự mệt mỏi chịu đựng của cơ thể mà buông lỏng dần rồi mơ mơ màng màng ôm lấy cần cổ tên đáng ghét kia.

--------------------------------------------------------------------------------

Hành lang

Ồn ào ồn ào

Đám con trai nào đó đang xuýt xoa xem ảnh của một ai đó trong máy điện thoại

"Uầy, xinh thế."

"Đương nhiên. Nàng cũng hơi bị cao giá đó."

"Đỉnh đỉnh đỉnh."

Một trong số đó quay qua hứng thú nhìn người tóc đen đang dựa nửa người vào thành lan can nghịch điện thoại.

"Nè Hạ Thiên, giữa nữ Omega và nam Omega, cùng ai thì thoải mái hơn?"

Cười nhạt

"Ai thoải mái hơn ông còn không biết à."

"Ài, dù sao ông cũng nổi tiếng như thế hẳn là kinh nghiệm nhiều rồi. Chia sẻ cho anh em chút xem nào."

"Cái này à..."

Hình ảnh của đêm qua liền thế nào mà hiện lên rõ ràng mồn một.

Mái tóc đỏ cam loà xoà, đuôi mắt ửng đỏ còn có chút nước. Hơi thở hỗn loạn, cả cơ thể mềm mại mặc cho ngừoi kia bắt nạt.

Cái đầu đen thui nào đó ôm người dựa sát vào mình, mũi không nhịn được mà gục vào cần cổ ai đó. Tham lam từng thớ thịt một, hận không thể nuốt luôn cả người vào bụng.

"Bảo bối, thơm quá đi."

Cắn

"Bảo bối, lần nữa được không?"

Ha...

Hộc...

"Không...muốn...Ha...Không...chịu nổi...mà..."

Chụt

"Ngoan."

Tâm trí lơ lửng bị kéo trở về bởi cánh tay nam sinh kia lay lay bên người

"Này này, sao lại không nói tiếp?"

Hạ Thiên định nói không có gì thì lại thấy phía khúc quẹo hành lang một cái đầu đỏ cam đang lấp ló. Miệng tự nhiên mà nở nụ cười như hẳn vừa nhìn thấy món đồ mà mình yêu thích, chân cũng cứ thế mà di chuyển tới. Trước khi người kia kịp chạy mất thì liền bị cánh tay nào đó túm lại đè nào tường.

"Chạy cái gì?"

Mạc Quan Sơn bị ngừoi chặn mặt mày liền cau lại. Rõ là đã né rồi, vẫn cứ đạp trúng là thế nào.

"Liên quan cái quần gì tới mày. Cút."

"Nói chuyện với tao đoàng hoàng chút. Đi đâu?"

"Mày bị điếc à. Tao nói. Liên.quan.quần.gì.tới.mày."

Từng câu từng chữ đều được nhấn mạnh kèm theo sự không kiên nhẫn. Chỉ cần người kia thả tay, Mạc Quan Sơn nhất định chuồn nhanh nhất có thể.

Hạ Thiên nheo mắt. Mẹ nó. Đồ cứng đầu này, không dạy dỗ không được mà.

"Được. Liên quan quần gì tới tao phải không."

Nói rồi, mặc kệ ngừoi kia có giãy dụa thế nào cũng cứ nắm chặt tay lôi ngừoi đi trước mặt những bạn học vẫn còn đứng ngoài hành lang ấy. Lôi thẳng một mạch tới phòng trống phía cuối dãy nhà hướng lên tầng thượng.

Cửa mở rồi đóng lại chưa tới một giây đồng hồ, tiếp theo cũng không để người kia lên tiếng, đôi môi liền bị gặm mất. Tay cũng theo đó mà với vào trong chiếc áo sơ mi kia, lần mò theo xúc cảm mà xoa nắn. Chân từng bước từng bước một ép sát người, đẩy ngừoi nọ chạm phải góc bàn tạo ra một tiếng động khá lớn. Việc cúi xuống như thế này có chút không thích hợp liền tiện tay nhấc ngừoi kia ngồi hẳn lên bàn.

Chà bây giờ thì tiện hơn nhiều rồi.

Mạc Quan Sơn không thở được liền vung tay đập vô người kia, mà lại thấy không ăn thua liền cắn.

Chậc

Hạ Thiên ăn đau mới dừng lại thả người ra một khoảng.

"Mẹ nó. Hạ Thiên. Hôm này tao không có chọc tới mày mà. Mày phát điên cái gì chứ."

Ừ nhỉ? Cứ nhìn thấy Mạc Quan Sơn là hắn nhịn không được muốn bắt nạt. Tại sao lại thế nhỉ? Chính hắn hiện tại cũng không rõ.

Mạc Quan Sơn tức lắm á. Cái tên khốn nạn này. Mấy ngừoi kia rốt cuộc có mắt hay không mà thấy hắn tốt đẹp nhỉ. Chẳng qua chỉ đẹp đẹp một chút, học giỏi một chút chút thôi mà. Bọn họ có biết sau vẻ đẹp này là sự vô sỉ như thế nào không vậy.

Hừ. Không đánh được thì cắn.

Một giây kích động, Mạc Quan Sơn nghiêng người tới cắn vô bả vai ngừoi kia. Là dùng sức cắn cho bõ tức.

Hạ Thiên bất ngờ nhưng lại không tức giận mà còn cười cười, vỗ nhẹ lên lưng như là an ủi.

"Đau đó."

Cắn không đau cắn làm gì. Đau răng.

Lại còn cười cợt mình. Tên khốn này.

Mạc Quan Sơn nhả ra liền đẩy người đi rồi chạy khỏi phòng.

---------------------------------------------------------------------------------

"Ném bóng qua đây nè."

"Đón lấy"

"..."

Trên sân thể dục hai lớp A1 và A2 đang diễn ra một trận đấu bóng giao lưu chuẩn bị cho đại hội thể thao sắp tới.

Kiến Nhất nhàm chán dựa lưng vào thành ghế dưới bóng cây, tay vặn vẹo chai nước khiến nó phát ra những tiếng lọc xọc bởi nước va vào thành chai. Trông chừng lớp A1 nhỉnh hơn chút cả về thể lực lẫn kỹ thuật, thêm nữa còn có Hạ Thiên cùng Triển Chính Hi. Muốn nhan sắc có nhan sắc muốn tài năng có tài năng. Kì này trường Y nhất định bị bọn họ đè dẹp.

Đâu đó phía sau có vài tiếng nữ sinh nhỏ giọng bàn tán chuyện gì đó. Chẳng biết thế nào mà lại nghe được ba tiếng Mạc Quan Sơn cùng cái gì mà bị đuổi học. Kiến Nhất quay đầu nhìn về phía hai bạn nữ kia với ánh mắt khó hiểu.

Có phải nghe nhầm không nhỉ?

"Này bạn gái xinh đẹp gì ơi? Ban nãy mình nghe cậu nói ai đó bị đuổi học hả?"

Một trong hai bạn nữ kia nhìn nhìn Kiến Nhất một chút rồi mới nhỏ giọng rằng bọn họ cũng không rõ chỉ đi ngang qua phòng giáo viên nghe nói rằng Mạc Quan Sơn hãm hiếp một bạn Omega nữ, bạn nữ kia chịu không nổi tự sát rồi. Nhà trường có ý kiến đuổi học cùng với báo với bên cảnh sát bắt Mạc Quan Sơn chịu tội. Kiến Nhất nghe tới đấy thì ngớ người.

Chuyện này rõ ràng không thể nào xảy ra được.

Không kịp nghĩ nhiều chỉ có duy nhất tìm cách giải thích với giáo viên rằng chuyện này không thể nào do Mạc Quan Sơn làm được. Kiến Nhất cứ thế đi như bay tới phòng giáo viên mà nơi này hiện tại đang rất đông người đứng hóng hớt.

"Thưa thầy, chuyện này nhất định có vấn đề. Mạc Quan Sơn cậu ấy không thể làm thế đâu. Nhất định là bị vu khống."

"Lại đến em nữa. Bảo cậu ta tự đến giải thích. Cả ngày không thấy mặt mũi đâu. Dám làm không dám nhận. Trường quyết định sẽ đuổi học cậu ta. Không thể để loại học sinh như vậy làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường được."

"Nhưng mà cậu ấy là O..."

Kiến Nhất định nói rằng Mạc Quan Sơn là Omega thì làm sao cùng Omega kia được. Nhưng may mà chưa nói hết câu thì một suy nghĩ xoẹt lên trong đầu. Hiện tại nói ra cũng không có gì chứng minh và việc tại sao Mạc Quan Sơn lại dấu diếm chuyện bản thân là một Omega giả làm một Beta cũng không biết, nói ra rồi có khi lại khiến mọi thứ trở nên rắc rối hơn. Trước hết phải tìm hiểu nguyên nhân đã.

Vị giáo viên kia cũng vì chuyện này mà khá đau đầu nói mấy câu cho hội hóng chuyện ngoài cửa trở lại lớp học, bản thân tiếp tục tiếp mấy cuộc điện thoại mà nghe loáng thoáng hình như là làm việc cùng cảnh sát thì phải.

Kiến Nhất vội đi ra ngoài định quay lại sân thể dục tìm Hạ Thiên cũng Triển Chính Hi thì nhìn thấy Mạc Quan Sơn đang cùng đi chung với đám người lạ mặt. Kiến Nhất vội gọi với theo nhưng có lẽ do khoảng cách bọn họ hơi xa mà Mạc Quan Sơn cứ thế theo thẳng đám người kia lên xe đi mất.

Kiến Nhất chạy theo bắt một chiếc tắc xi, lên xe liền bảo bác tài chạy theo chiếc xe đen phía trước kia đang cách bọn họ khoảng trăm mét. Nói xong thì vội lục điện thoại trong túi gọi điện trực tiếp báo với bên Hạ Thiên.

Hai người kia nghe được thì bảo Kiến Nhất gửi định vị, bọn họ sẽ báo với giáo viên xin nghỉ phép rồi sẽ đến.

Nửa giờ sau

Tại khu hầm dẫn lên đường cao tốc kế bên là một dòng sông.

Một nhóm bốn người đang tụ tập. Có hai người đang giữ tay một cậu trai tóc cam đỏ tránh cho người kia kích động quá mức.

"Di Lập, mày lừa tao. Rõ ràng mày không nói là tội của thằng kia nặng như vậy. Sao tao có thể nhận việc này được."

Người tên Di Lập kia dựa lưng vào xe, hút một hơi thuốc, bật cười một tiếng coi thường.

"Ồ là mày cầu xin tao cơ mà. Dù sao cũng nghỉ học thì lý do nào mà chẳng được."

"Mày...Vậy còn ba tao. Mày nói sẽ giúp ông ấy được thả ra cơ mà."

"Mạc Quan Sơn. Vốn dĩ cũng định giúp mày rồi...Chẳng qua...thái độ của mày hiện tại có làm tao không thích lắm. Nên việc này đành hoãn lại vậy."

Di Lập nhún vai tỏ vẻ những gì hắn nói thật hiển nhiên, thật hợp tình hợp lý.

Mạc Quan Sơn biết mình bị tên này lừa rồi. Mẹ nó. Bản thân còn nghĩ tới nếu ba được thả ra nhất định sẽ cảm ơn nó đàng hoàng, còn nghĩ tới tự mình làm cơm cho nó ăn. Kết quả thực ra là bị xoay mòng mòng.

Liều chết với nó luôn.

Nghĩ là làm, Mạc Quan Sơn dùng hết sức bản thân có mà hất hai tên đang giữ tay mình văng ra khiến chúng nó lăn lộn trên mặt đường. Vừa thoát ra cái cậu liền vớ luôn cây gậy nằm ngay cạnh đó mà đập tới kẻ đã lừa mình kia.

Di Lập phản ứng nhanh mà tránh được cú giáng ban nãy. Lỡ mà trúng thì chắc là giờ hết ở đây rồi.

Hai bên nhào thành một đống. Tới khi cả hai bên có chút mất sức thì nghe một tiếng gọi thất thanh dần truyền gần lại.

"Đừng đánh nữa. Tôi... báo cảnh ...sát rồi đó. Các người mau...mau dừng tay lại đi..."

Kiến Nhất vừa nói vừa thở hồng hộc.

"Cậu tới đây làm gì. Mau cút cho tôi."

Mạc Quan Sơn nhận ra người tới thì phát cáu. Tên này đầu óc có vấn đề à? Chạy tới đây làm gì? Cảm thấy chưa đủ náo nhiệt hay gì?

"Tôi muốn tới giúp cậu mà."

Kiến Nhất bình tĩnh chút thì xoay xoay người Mạc Quan Sơn xem xem. Toàn là vết thương lại còn có chút máu dính trên trán với khoé môi nữa.

"Nè, mấy người vừa vừa phải phải thôi. Người ta là Omega đó. Đông như thế đánh người thành như vầy rồi. Cảnh sát tới bắt mấy người đền chết cho tôi."

Bốn người còn đang ngưng hoạt động bởi người mới tới này thì ba người kia liền bắt được trong câu nói của Kiến Nhất có thông tin thật thú vị.

Một trong hai tên mà ban đầu giữ tay Mạc Quan Sơn lên tiếng trước.

"Mẹ nó, thì ra tên này là Omega. Đánh nhau hăng như vậy."

Tên còn lại cũng thẳng lưng lên lấy lại được cái gọi là phong độ mà nói tiếp vào.

"Chậc. Trước tưởng nó là Beta thì có dùng mùi hương cũng chẳng làm gì được nó. Giờ thì hay rồi. Nếu đã là Omega thì nó chỉ có thể phục tùng Alpha mà thôi."

Má ơi cái tên ngu ngốc này, vốn biết tên này mau miệng như vậy thì ban đầu đã tránh càng xa càng tốt rồi. Mạc Quan Sơn lắc đầu nghĩ rồi quay ra quát lên với Kiến Nhất.

"Chuyện này không liên quan tới cậu. Giờ cậu cút nhanh còn kịp."

Nói rồi liền đẩy người đi, bản thân Mạc Quan Sơn thì chắn trước như thể chừa cho Kiến Nhất cơ hội, chỉ việc chạy còn đám người kia cậu sẽ giữ chân được. Lại nói coi như trả nợ lần trước đi. Kiến Nhất bị vấn đề gì tên điên kia nhất định không buông tha cho cậu.

"Không nghĩ tới tên đầu gấu này vậy mà còn biết bảo vệ người khác cơ đấy. Chậc nhìn xem dáng vẻ này mà nằm dưới thân Alpha thì như thế nào nhỉ? Đáng mong chờ đó."

Kiến Nhất ở sau lưng Mạc Quan Sơn cứ nhất quyết không chịu đi mặc cho cái nhìn muốn đánh mình tới nơi.

"Nè nói cho hai người biết, Mạc Quan Sơn là người của Hạ Thiên đó. Mấy người đụng cậu ấy thì mấy người chết chắc."

"Câm miệng"

"Hạ Thiên thì thế nào? Có mười Hạ Thiên thì cũng chỉ thế mà thôi. Hoặc là gọi cậu ta tới xem xem người của mình dưới thân Alpha khác rên rỉ? Chắc chắn sẽ rất hay ho đó. Haha."

Vút...keng...leng keng... leng keng...

Một vật kim loại từ đâu bay tới chỉ thiếu một chút là ghim vào mặt cái tên vừa mở miệng nói cái câu thiếu đòn ban nãy.

Hạ Thiên nói với Triển Chính Hi đỡ lấy Kiến Nhất cùng Mạc Quan Sơn ra xe xử lý vết thương trước. Bản thân sẽ giải quyết nốt chuyện ở đây.

Và chuyện đầu tiên mà Hạ Thiên quyết định chính là đánh cái tên vừa mới kiêu ngạo nói kể cả có mười hắn ở đây thì cũng thế. Vậy thì thử xem nào.

Chỉ vài phút sau, Hạ Thiên ngồi xổm xuống nắm lấy tóc nhấc lên để tên kia ngửa khuôn mặt bầm dập lên nhìn hắn.

"Thế nào? Không có mười chỉ có một Hạ Thiên này thôi. Có đủ không?"

"Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Cậu tha cho tôi đi."

Da đầu đau nhói, cả người lẫn mặt đều nóng rát, tên kia không ngừng mở miệng hy vọng được buông tha rời khỏi chỗ này.

Hạ Thiên cũng không có hứng thú với tên không quan trọng này lắm. Phải tìm đầu sỏ chứ.

Di Lập ôm bụng nằm ở cách đó không xa lắm. Mặc dù bản thân bị bệnh nên không cảm nhận được sự đau đớn, có điều vẫn bị cơ thể báo hiệu tới đại não khiến hắn cảm thấy lúc này thật mệt mỏi. Mẹ nó. Vốn dĩ cả hai đều là nước sông không phạm nước giếng thông qua một người giờ thì đụng nhau rồi. Phiền phức.

Hạ Thiên dời lực chú ý khỏi tên đang lăn lộn trên mặt đất mà hướng tới cái đầu tóc trắng bạc nào đó. Không nhanh không chậm mà nhấc một chân đạp vào thành tường một tay vươn tới nắm lấy tóc tên kia nắm ngược lên đủ để cả hai nhìn thấy mặt nhau.

"Tao không quan tâm giữa mày cùng Mạc Quan Sơn có chuyện gì. Nhưng đụng tới Omega của tao thì nhất định phải trả giá. Hôm nay chỉ cảnh cáo vậy thôi. Còn để tao thấy mày một lần nữa..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên

Đầu bên kia giọng có chút gấp gáp

"Hạ Thiên, nhanh chút đi, Mạc Quan Sơn ngất rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net