Tính sai (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bênh viện

Tầm giờ này đã chẳng còn mấy ai, bác sĩ cùng y tá kiểm tra lần lượt các phòng bệnh lần cuối trong ngày thì chậm rãi rời đi tránh làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi. Đâu đó tràn trong không khí cái mùi khử trùng khiến người khác thật khó chịu, kèm theo tiếng máy móc chạy ro ro càng khiến tâm trạng con người trở nên sốt ruột. 

Hạ Thiên đi cùng với một nữ y tá, nghe cô ấy nói qua về tình hình của Mạc Quan Sơn cùng vài lời khuyên, đến khi trở lại phòng bệnh cũng đã muộn. 

Cũng không biết nên nói thế nào nữa. Cảm xúc của bản thân rốt cuộc có cái gì đó dần trở nên không đúng. Hắn biết có gì đó đã thay đổi, chỉ là cụ thế là cái gì thì hắn lại không biết.

Ngay cái lúc nghe điện thoại kia, chính bản thân hắn có bao nhiêu vội vã mà quay ra xe tìm người. 

Để bây giờ ngồi ở đây nhìn cái đầu đỏ cam nào đó trên tay cắm ống ven truyền gói dịch thứ hai, hắn có chút khó chịu trong lòng.

Chậc. Bình thường chỉ thấy cau có mặt mày, nhưng mà thật ra nhan sắc này không tệ. Hoặc nói là đẹp. Có điều lại quá hung dữ. Nếu như tính tình ôn hoà hơn một chút thì hẳn sẽ nhiều ngừoi để ý lắm. 

À...nhưng không phải nhờ cái tính tình ấy mà hai người mới biết nhau hay sao. 

Vậy cũng tốt.

"A...Đa..u"

Sự ngây người bị cắt đứt bởi tiếng động của người trên giường bệnh.

Hạ Thiên rời khỏi ghế một tay nâng người cố ngồi dậy, một tay chỉnh lại dây truyền dịch để tránh bị vướng. 

"Tỉnh rồi? Uống chút nước nhé."

Vừa tỉnh lại, cơ thể còn mệt, tuy người được truyền dịch nhưng cổ họng thì vẫn khô đến đau. Nhận lấy ly nước, dựa theo sự giúp đỡ của Hạ Thiên mà thuận lợi uống được nửa ly nhỏ. Còn chưa kịp nói gì đã thấy Hạ Thiên cầm lên thêm một bát con con trong có nước như canh gì đó màu trắng trắng. 

Cái thứ quỷ gì thế này? Trắng trắng đục đục, không phải ghét mình tới mức muốn dùng thuốc độc tiêu diệt mình chứ? 

Thấy người kia không phản ứng gì, thầm nghĩ chắc vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, Hạ Thiên dùng muỗng múc một chút đưa đến gần bên miệng Mạc Quan Sơn.

"Đây là thứ gì?"

Ít nhất chết cũng phải biết mình chết vì gì.

Hạ Thiên nghe hỏi thì hơi khựng lại rồi khẽ liếc qua góc bàn một chút.

"À. Cháo thông thường mà thôi."

Ngừng lại nhìn phản ứng trên khuôn mặt Mạc Quan Sơn một chút mới dỗ dành để người kia uống nó.

"Mày vừa tỉnh lại, cũng nên ăn chút gì thì cơ thể mới chịu đựng được chứ. Nào, há miệng ra."

Cùng lúc đó thì y tá bước tới, nhìn thấy bệnh nhân đã tỉnh lại thì nét mặt cũng vui mừng hơn. Đẹp trai thế này vẫn nên khoẻ mạnh, tràn đầy sức sống mới tốt. 

"Bệnh nhân này, sau này cậu không được dùng thuốc ức chế nữa nhé. Nồng độ thuốc ức chế trong cơ thể cậu quá cao, tuyến thể của cậu bây giờ khá yếu còn dùng thuốc ức chế, cơ thể cậu sẽ không chịu được nữa đâu. Bây giờ cần xử lý lượng thuốc dư thừa kia trong cơ thể cậu nên trước mắt hãy uống bát thuốc kia đi, nó chứa thành phần của thuốc phản ức chế. "

"Cái này không phải cháo?"

"À vì là để bệnh nhân dễ uống nên mới hoà chung với cháo thôi. Đương nhiên tên cũng như tác dụng, sẽ để cơ thể rơi vào tình trạng phát tình giả để tiêu thụ đi lượng ức chế kia và cũng phải cần có sự giúp đỡ của Alpha một thời gian tương đối dài. "

"Không thể chờ cơ thể tự tiêu thụ cho những kỳ phát tình sau sao?"

"Tình trạng của cậu không chờ được tới kỳ phát tình sau."

Có nghĩa hoặc là tiếp tục dùng thuốc ức chế tới lúc cơ thể không chịu đựng được mà mất mạng. Hoặc là dùng loại thuốc kia để điều hoà hệ thống cơ thể trở lại bình thường. Nhưng nếu thế công việc cũng không thể tiếp tục, còn mẹ thì phải làm sao. Lại nói nhất định phải có Alpha bên cạnh. Phụ thuộc vào Alpha. Rất phiền phức. 

Nếu như mình tạm dừng và chỉ dùng thuốc khi cần thì mình sẽ có kha khá thời gian. Dùng số thời gian còn lại tìm cách cứu ba ra, cố gắng làm việc để ba mẹ đến một nơi tốt hơn có vẻ thiết thực hơn. Ít nhất thì bản thân sẽ chủ động làm được mà không cần phụ thuộc.

Nhận ra bát nước trắng đục kia chuẩn bị đưa tới gần miệng mình thì theo phản xạ Mạc Quan Sơn liền hất đổ. Bản năng muốn trèo khỏi giường chạy trốn nhưng đáng tiếc lại bị Hạ Thiên nhanh hơn một chút mà ép ngừoi trở lại trên giường bệnh.

Hạ Thiên nói với qua y tá nhờ cô dời đi một chút tìm kiếm chút đồ để dọn dẹp. Nhìn cô y tá nhanh chóng rời đi mới quay qua cái ngừoi đang giãy dụa kia. Vốn dĩ không muốn lại làm đau cậu ta nữa nhưng mà cứ một lại hai lần không thể không dùng lực.

"Mạc Quan Sơn. Ngoan ngoãn một chút. Tao không muốn lại đánh nhau với mày."

"Con mẹ mày. Mắc gì tao phải nghe lời mày hả."

Cái cơ thể vô dụng này, ngay cả nhấc tay chân để thoát ra cũng không nổi.

"Mày không biết tình trạng hiện tại của mình hay sao?"

"Chết cũng không đến lượt mày quản. Cút cho tao."

Mạc Quan Sơn trừng mắt, vẫn không thôi giằng tay ra khỏi đôi tay đang đè lên cổ tay mình kia.

"Mẹ nó. Tao chỉ không nghĩ ra cách nào mới có thể khiến mày không dùng đến thuốc ức chế nữa. Lại nói có phải tao không nhắc nhở cho mày biết một chút thì mày quên việc một Omega sẽ phải chịu đau khổ gì hay không?"

Nói rồi trong không khí dần toả ra một mùi rượu vang nhàn nhạt rồi càng ngày càng đậm, nhưng thật lạ rằng nó không còn êm dịu nhẹ nhàng vỗ về như trước mà y như một con quái thú đang muốn nhào tới cắn xé từng lớp da thịt. Nó như muốn bóc tách từng lớp bảo vệ kiên cố nhất xông thẳng đến nơi mềm yếu nhất của một Omega. 

Một nỗi sợ hãi dấy lên trong lòng. Nhưng lại không giãy dụa được. Trong đầu hiện lên câu nói hãy mau chạy đi, chạy ngay khỏi nơi nguy hiểm rình rập này.  Dẫu biết thế nhưng cơ thể không hề phản ứng lại, chỉ mãi run rẩy chịu đựng sức ép dồn tới. 

Hạ Thiên đã đúng, lượng thuốc ức chế dư thừa trong cơ thể cậu đang nhắc cho cậu nhớ rằng, dù có làm mọi cách kể cả nguy hiểm đến tính mạng thì cũng không xoá được việc cậu là một Omega. Và thay vì đúng như tên gọi dùng để ức chế kì phát tình và che dấu mùi hương thì này lượng thuốc này lại đang đi ngược lại nhiệm vụ vốn có. Chúng đang cộng hưởng cùng với sự bức ép từ Alpha, đẩy kì phản ứng phát tình càng thêm mãnh liệt. 

Một con sâu muốn phá kén thoát ra ngoài. 

Cảm giác khó chịu bức bối cùng lí trí chống đối lẫn nhau khiến cậu thấy thật khó thở. Dường như có sợi kẽm gai vô hình nào đó đang quấn chặt lấy cậu, từng chút từng chút quấn càng nhiều vòng cũng xiết càng thêm chặt, găm từng cái gai nhọn vào mọi chỗ, có cách nào cũng không thoát được, để cậu vĩnh viễn chịu loại đau khổ dằn vặt này. 

Dòng nước mắt từ lúc nào đã hình thành, từ trên khoé mắt mà tràn xuống. 

Đau quá. 

Sắp nổ tung rồi.

Muốn chết. 

Bất chợt luồng áp bức kia dịu lại rồi đổi thành chầm chầm ôm lấy, nhẹ như bàn tay mẹ ru ngày bé mà vỗ về. Hạ Thiên buông đôi tay đang ghì chặt kia đỡ ngừoi dựa vào ngực mình mà vỗ nhẹ. Một chiếc hôn vụn vặt rơi trên trán đã đẫm mồ hôi. Rồi lại nhẹ nhàng mà kéo ngừoi gần hơn an ủi. 

"Không sao rồi. Có tao ở đây rồi. "

Mạc Quan Sơn mệt quá, muốn gồng người lên cũng không nổi. Rõ ràng đã không muốn phụ thuộc nhưng thực tế lại muốn tránh mà không được.Hoặc bởi sự dịu dàng vờn quanh mình mà cậu buông lỏng phó mặc tất cả. Cậu không muốn quay lại khung cảnh đen tối bị vây lấy như một miếng mồi bất cứ lúc nào cũng bị quái thú cắn xé. Có phải chỉ cần cậu buông đi vũ khí thì người này sẽ dịu dàng bảo bọc cậu không? Như thế cũng không cần suốt ngày lo lắng cái nhìn từ nhiều hướng, sợ ngừoi khác sẽ tổn thương đến mình. 

"Về...nhà..."

Mạc Quan Sơn khó nhọc vừa thở vừa thều thào.

"Được. Đưa mày về nhà."

--------------------------------------------------------------------------------------

Trường học mở cửa được mấy tháng là bắt đầu bước vào đầu đông. Thời tiết cũng dần trở nên se se lạnh khiến ngừoi ta bất giác muốn ngủ vùi thêm một giấc. 

Tại phòng nào đó hai thân ảnh còn đang ôm ấp nhau ngủ trông có vẻ khá ấm áp.

Cơ chế thức giấc tự động hoạt động khiến Mạc Quan Sơn bất giác tỉnh ngủ sau một cơn mộng mị. Cả cơ thể nhũn ra, dây thần kinh điều khiển không kịp khởi động lại cho kịp ý muốn của não bộ, chỉ vừa định ngồi dậy liền phải nằm xuống. Động tác này cũng vừa kịp làm ngừoi bên cạnh mở mắt. 

Vòng tay có chút nặng kia điều chỉnh một chút rồi lại kéo người kia lăn vô trong lồng ngực mình hôn nhẹ.

"Nằm thêm một chút rồi gọi đồ ăn nhé. "

Được dỗ dành như con nít khiến Mạc Quan Sơn hơi ngại ngùng. Lại cảm  thấy như vầy không ổn. Hai người hiện tại là kiểu quan hệ gì mà ôm ôm ấp ấp, còn cùng nhau ăn? Càng nghĩ càng sai, Mạc Quan Sơn co ngừoi dùng chút lực còn lại đem mình tách ra. Cơ mà ngọ nguậy thế nào để rồi chưa được hai phút đã bị Hạ Thiên đè cả người lên.

"Cút khỏi ngừoi tao."

Chậc. Biết ngay cái đầu đỏ này mở miệng liền mắng người mà.

"Thế nào. Hôm qua giúp mày, mày còn chưa cảm ơn tao đâu. Bây giờ lại ghét bỏ như thế, tao nên làm như thế nào đây. Hửm."

Cái nhăn mày thương hiệu lại càng đậm nét hơn rồi.

"Là mày tự lo chuyện bao đồng còn đến đòi tao trả ơn cái gì. Bớt nói lời dư thừa."

"Ồ. Vậy là mày định để bọn ngừoi kia bắt nạt, ở tại đó làm mày tới khóc? Hay là mày thích kiểu tập thể, tao..."

"Con mẹ nó. Mày câm miệng."

Mạc Quan Sơn tức giận, nâng đầu mình đập thẳng vô trán tên khốn kia. Thì ra sự thật là hắn nghĩ cậu như vậy. Thế mà chút nữa thì cảm động. Đúng là ngu ngốc.

Hạ Thiên bất ngờ ăn đau liền phải thả ngừoi. Được sơ hở Mạc Quan Sơn cũng chẳng lưu luyến nữa mà rời khỏi giường vơ vội đồ đạc đi về phía cửa phòng. Trước khi vẫn bỏ lại một câu.

"Mày rốt cuộc xem tao là thứ gì."

-------------------------------------------------------------------------------------------

Mạc Quan Sơn vừa về tới nhà. Thật may mẹ đi làm sớm nên không bắt gặp cậu trong trạng thái thê thảm như thế này. 

Tắm xong cũng cảm thấy thư thái hơn một chút. Đầu óc thả lỏng lại tự tìm kiếm vài chuyện cho có việc làm. Ngẫm lại từ khi học kì mới này bắt đầu, chỉ bởi cậu lỡ đụng phải một ngừoi, tính sai khi chọn dây dưa, để dính phải một mớ bòng bong. Mà ngưòi phiền nhất cũng đáng ghét nhất chính là qủa đầu đen thui nào đó. Mối quan hệ của bọn họ hiện tại, bạn bè cũng không giống, tình yêu gì đó lại càng đừng nghĩ tới. Rốt cuộc lại là thứ quỷ gì. Lại nói, trước đây cậu vẫn luôn muốn một cuộc sống yên ổn, mỗi ngày cùng bố mẹ ăn cơm, nói vài chuyện xảy ra bên đường. Còn hiện tại con đường này như có như không dần mờ đi. Nhìn hoài mà không thấy đích đến. Mọi thứ đều không nhìn rõ. Hoang mang. Lo sợ tràn ngập.

Tính tong

Dòng suy nghĩ lan man bị chấm dứt bởi tiếng chuông cửa bên ngoài. 

Cho tới khi cửa mở ra là ba ngừoi mặc quân phục đang đứng chờ. 

"Cho hỏi có phải Mạc Quan Sơn học sinh trường X hay không?"

"Đúng là tôi. Xin hỏi có chuyện gì vậy?"

"Có ngừoi báo án đánh giết ngừoi diệt khẩu. Mời theo chúng tôi về điều tra."

"Mấy ngừoi tìm nhầm rồi. Tôi không làm."

Mạc Quan Sơn có ý định đóng cửa liền bị tay người đứng đầu chặn cứng lại.

"Xin phối hợp. Mời đi theo chúng tôi."

Mạc Quan Sơn nổi cáu.

"Tôi không làm."

Một khẩu súng được nạp đạn đặt ngay giữa trán Mạc Quan Sơn. Người cầm súng khẽ nghiêng đầu lệnh cho hai ngừoi còn lại tới bắt người.

Nói rồi hai trong ba ngừoi mặc quân phục liền bước đến túm hai bên tay Mạc Quan Sơn bẻ ngược ra phía sau rồi áp giải ra xe.






P/s: Chuẩn bị chuyển nhà, còn dính hoạt động trường nên giờ mới đăng được hiuhiu. Xí thì tui cũng quên mất luôn ( ̄ ▽  ̄ *) ゞ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net