Tính sai (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà giam lạnh lẽo.

Tiếng thanh sắt kêu két từng tiếng rợn người, tiếng bước chân vang vọng, cùng vài tiếng người léo nhéo.

"Tôi đã nói tôi không làm. Các người còn muốn nhốt tôi ở đây bao lâu nữa."

"Cho tới khi cậu nhận tội."

Rầm. 

Leng keng leng keng

"Tôi đã nói bao nhiên lần. Tôi cái gì cũng không làm. Các ngừoi nghe không hiểu à."

Vị cảnh sát mặt vô cảm, không đáp lời, gập tập tài liệu màu đen lại rời khỏi phòng giam. Mỗi ngày hai lần, cuộc hội thoại không quá dài, đến ngay cả ngừoi tới cùng những hành động cũng được lặp lại như một cái máy khiến Mạc Quan Sơn nghi ngờ chính bản thân đã rơi vào vòng lặp tuần hoàn.

Mạc Quan Sơn bị nhốt đã là bốn ngày. Dù cho cậu có giải thích như thế nào thì bên phía cảnh sát đều muốn ép cậu phải đi đúng đáp án mà bọn họ muốn. Đó là ký vào bản ghi sẵn tường thuật việc cậu đã giết nữ sinh Omega kia và sau đó còn có ý định giết những kẻ chứng kiến để bịt đầu mối.

Nhất định là do Di Lập hắn nhúng tay vào. Mạc Quan Sơn luôn biết Di Lập không đơn giản, nhưng có thể đến bước này suy cho cùng là cậu quá thấp kém, chỉ đáng làm con tốt thí mạng mặc người ta điều khiển mà thôi. 

Đã qua mấy ngày rồi không liên lạc với mẹ, mặc dù trước đó có gọi nói đến nhà bạn ở tạm mấy ngày để ôn thi, nhưng có lẽ mẹ cũng lo lắng lắm. Hiện tại cậu cũng muốn gọi, nhưng gọi thì lại không biết nên nói gì, có khi còn làm mẹ lo lắng hơn. Cảm giác bất lực khiến Mạc Quan Sơn khó thở. Cậu từng muốn cứu ba, thế mà giờ chính cậu lại đang ở nơi này. Phút chốc những lời nói cay nghiệt ngày bé hiện lên trong tâm trí rõ mồn một. 

"Cút đi. Đồ trộm cắp."

"Đừng đến gần nó. Ba nó là phạm nhân. Nó cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp."

"Đúng là ghê tởm. Bố mẹ thế nào thì con rồi cũng thế thôi."

"Rồi mày cũng đi tù y như thằng cha tội phạm của mày vậy."

"hahaha..." 

Tiếng cười vang vọng như xa như gần, như có như không nối dài những sợi xích trên tay tạo nên một khối xích to lớn cột cậu chặt tới không nhúc nhích được. 

Lạch Cạch lạch cạch

"Mạc Quan Sơn có người bảo lãnh, chờ người bảo lãnh tới cậu có thể về."

Chiếc còng tay lạnh ngắt nặng nhọc đang dần được tháo khỏi đôi tay gầy. Đeo suốt bốn ngày liền quanh cổ tay cũng xuất hiện mờ nhạt một vòng tím xanh. 

Cũng chẳng để Mạc Quan Sơn nói thêm gì đã bị đẩy thẳng sang phòng chờ. Nguyên quá trình chỉ chưa quá năm phút đồng hồ liền từ có chút tiếng động sang yên ắng thường ngày. 

Ít ra cuối cùng cũng thoát khỏi mùi vị rỉ sắt cùng mùi ẩm thấp trong nhà giam. Các giác quan lần lượt được khôi phục lại. Ấy vậy mà trong lồng ngực lại như có gì đó chẹn ngang. 

Thứ thuốc dư thừa kia muốn phá phách rồi.

Tiếng chuông điện thoại kêu lên.

Hạ Thiên?

"Qua mấy ngày rồi, vì sao không nói cho tao biết."

"Cần mày quản."

Khó thở.

"...Mày sao thế? Cơ thể khó chịu hả?"

"...Không có."

"Tao đến đón mày, nhé?"

"..."

"Trả lời tao...Không muốn? Vậy tao cúp máy đây?"

"Đừng..."

"Đừng gì?" 

"Đừng..cúp..." 

Mạc Quan Sơn nhỏ giọng bất giác nói ra suy nghĩ vừa hiện trong đầu. Chính là không muốn giọng nói này biến mất.

"Nhỏ quá. Không nghe thấy."

Giọng cười khe khẽ lọt từ đầu bên kia sang 

"Tao nói..."

Khoan đã. Tên khốn này trêu mình. Mẹ kiếp.

"Thằng chó... Giả mù sa mưa. Cúp mẹ mày đi... Khốn khiếp... "

Ấn nút tắt máy. Chiếc điện thoại cũng bị bóp chặt trong lòng bàn tay.

Mạc Quan Sơn giơ cả hai tay, vừa cầm điện thoại vừa chen đi khuôn mặt mình.

Một dòng nước ấm áp chảy ra ngoài. Ban nãy Mạc Quan Sơn cũng không kịp nhận ra, vừa nhìn thấy tên Hạ Thiên hiển thị đã như tìm thấy chỗ cứu tinh duy nhất, tay dùng tốc độ nhanh nhất mà nhấc máy. Ấy thế mà không nói được mấy câu thì lại kết thúc không vui như bao lần trước.

Mà cũng đúng. Mạc Quan Sơn không hiểu bản thân lại làm sao mà có thể cho rằng người kia nhất định sẽ giúp đỡ mình. Người ta còn không hận đem mình đùa đến chết. Mình ngày trước còn đụng phải người trong lòng của người ta còn gì. Con người cũng thật dễ dãi. Nhận vài câu vỗ về liền muốn dựa dẫm mà quên mất hiện thực.

Cơ thể từ đầu óc lẫn nội tạng từ trong ra ngoài đều khó chịu. Sau cùng vẫn là không nhịn được mà phát ra vài tiếng nức nở. 

Qua chừng năm phút đồng hồ thì cửa phòng chờ có tiếng mở.

Hạ Thiên cảm ơn vị cảnh sát ngoài cổng rồi mới bước vài thì đập vào mắt chính là hình ảnh người kia co người lại một cục phía trong góc.

Sao đã khóc thành như vậy rồi? 

Tới khi Hạ Thiên ngồi xổm xuống vỗ nhẹ lên ngừoi, Mạc Quan Sơn ngước lên đôi mắt đã mơ hồ, ửng đỏ. Giọt nước mắt long lanh hãy còn đọng phía đuôi mắt, lông mi khẽ chạm chạm khiến giọt nước ấy cũng lăn theo sườn má mà biến mất.

"Không phải...mày bảo...không tới sao?"

Thanh âm nhỏ xíu còn nghẹn vì mới khóc xong khiến tim Hạ Thiên mềm nhũn. 

"Được rồi. Đừng khóc. Mang mày về nhà."

Luồn tay vòng dưới hai tay người kia ôm lên, chỉnh lại cho thoải mái rồi mới đem người ôm ra ngoài xe đưa về nhà.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hạ...Thiên...khó...khó chịu...ha..."

"Mạc Quan Sơn, anh yêu em."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reng reng reng

Chuông báo hiệu hết tiết học buổi chiều vừa vang lên là tất cả mọi người cũng ùa ra ngoài.

"Nè chờ tớ chút."

"Cậu nhanh lên đi, ngày nào cũng lề mà lề mề."

"Tớ cũng muốn nhanh lắm chứ mà không nhanh được đó chứ. huhu"

"Được rồi, đây cho cái này vô...Khoan cậu bỏ quên sách dưới ngăn bàn nè. Chiều đổi phòng là khỏi có cái xài."

"Ok rồi đi đi thôi."

Ồn ồn ào ào

Cũng là một đoạn hội thoại thông thường diễn ra hằng ngày tại một phòng học nào đó. Người người cứ theo cả đoàn mà dẫn ra cổng trường. Cũng có từng nhóm tách ra đi theo hướng khu nhà ăn của trường. 

Tại một góc bàn nào đó.

"Hạ Thiên, Hạ Thiên ở bên này này."

Kiến Nhất vừa chọn được bàn ngay cửa sổ thoáng mát cực kỳ liền kéo Triển Chính Hi sang đó. Còn chưa đặt mông xuống lại nhìn thấy Hạ Thiên cũng đang cầm khay thức ăn liền với tay lên vẫy vẫy. Triệu Chính Hi cũng chỉ biết lắc đầu, đưa tay đỡ khay thức ăn Kiến Nhất cầm rồi đặt ngay ngắn nó trên bàn. Tiện thể lau đũa thìa hộ.

Hạ Thiên cười nhẹ từ chối lời mời ngồi chung của mấy bạn nữ rồi mới theo hướng Kiến Nhất gọi mà bước tới.

"Hạ Thiên, kỳ thi thế nào rồi. À mà hình như tao hỏi thừa rồi."

"Cũng bình thường. Câu cuối hơi khó còn lại cũng là dạng đã ôn."

"Giải Nhất toàn kì này lại rơi vào tay mày rồi."

"À nè Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn đâu?"

"Hửm? Nó không học cùng bên khu bên phòng mày sao?"

"Không có. Ba hôm nay nó có đến trường đâu. Đến điện thoại còn không liên lạc được."

Ba ngày không đến trường?

Hạ Thiên vì kì thi toán quốc tế một năm một lần phải xuống địa điểm thi mất ba ngày nên không có biết việc Mạc Quan Sơn sau hôm đón về từ trại giam thì chưa từng đến trường.

Tên ngốc này lại chạy đi đâu rồi. 

...

Hạ Thiên hết gọi điện, sau đó vòng qua nhà thì đều không có người. Đang lúc nghĩ xem tên ngốc nhà mình chạy đi đâu được thì nhận một cuộc điện thoại từ đám bạn mới biết Mạc Quan Sơn chạy tới quán rượu ngầm ở phố đêm làm phục vụ.

Ai không biết phố đêm là nơi dành cho những hoạt động không thể đưa ra ánh sáng, có tất tần tật các thể loại từ ma tuý, mua vui, rượu chè, cờ bạc. Cũng đủ các thể loại tạp nham nhất, những trò chơi mà nghĩ cũng nghĩ không ra. 

Một Omega nửa đêm đến nơi như thế làm phục vụ?

Dùng đầu gối cũng hiểu loại phục vụ như thế nào.

Hạ Thiên xiết chặt điện thoại, hàm răng khẽ nghiến, hỏi bảo để ý người cho hắn, mười lăm phút nữa sẽ qua tới. Nói xong lập tức đóng cửa xe, đạp ga chạy vút đi. 

Phố đêm 

1 giờ 25 phút sáng

Cuộc chơi chỉ vừa mới khai mạc, quả nhiên khi Hạ Thiên bước chân vào đã phải nhíu mày vì tiếng nhạc xập xình, mùi rượu, mùi nước hoa các thể loại. Len lỏi qua từng bàn, còn phải nhẫn nhịn nở nụ cười tiêu chuẩn từ chối những đoá hoa ào tới mời gọi, cuối cùng cũng thấy bàn nơi đám bạn ngồi.

"Hạ Thiên, bên này."

Một tên với quả đầu vuốt keo đỏ chót, kèm theo khuyên tai đầu lâu, mặc một bộ đồ như đi biển trông khá hề hước, nhưng may cái mặt lại không đến nỗi mới gánh được kiểu thời trang này. Mà kệ, dù sao thứ cần được quan tâm lúc này chẳng phải bàn luận về vế đề thời trang đâu.

"Mạc Quan Sơn đâu?"

Tên này nghe hỏi mới ngóc đầu nhìn về bàn pha chế, đáng tiếc nơi đó lại chẳng có ai chứ đừng nói là Mạc Quan Sơn.

"Ủa, ban nãy mới thấy ở cùng một tên khách mà. Sao mới rời mắt đã đi mất rồi."

Tên tóc đỏ cũng không cảm thấy có gì không ổn, còn cố kể thêm.

"Mà nãy tao thấy hai bọn họ nắm tay rồi còn ghé vào thì thầm cái gì ý, không lẽ đi vô phòng...ê này Hạ Thiên tao chưa nói xong mà. Ê? Ê?"

Một tên trong bàn vội kéo tên đang ngoác mồm gọi oang oang kia lại.

"Đừng kêu nữa. Tao cản mày không kịp luôn á. Mày nói mà không xem mặt Hạ Thiên nó sắp giết mày tới nơi rồi à."

"Ủa. Sao thế. Nó phải cảm ơn tao chứ. Không là giờ cao được mấy chục xăng-ti-mét rồi."

"Thôi mày im mồm lại hộ tao. Uống rươụ của mày đi."

Tiếng nhạc vẫn không dứt cho tới khi Hạ Thiên lên tầng 3, nơi dành cho khách VIP muốn ở lại. Chính là dạng mô hình khách sạn kết hợp. Để làm gì thì không cần nói mọi ngừoi cũng hiểu. Đôi bên tự nguyện.

Qua nhiên khi thang máy mở đã thấy Mạc Quan Sơn từ một phòng ở gần cuối dãy lầu đi ra. 

Có vẻ cơn tức giận đã lên đỉnh điểm khiến Hạ Thiên không thể suy nghĩ được gì ngoài việc.

Đồ của mình bị người khác chạm vào.

Mạc Quan Sơn định vào nhà vệ sinh một chút thì một cảm giác lo sợ dâng lên, còn chưa kịp định hình đã bị lôi ngay vào phòng bên cạnh. Chỉ trong vào giây, cả ngừoi bị áp chặt lên cánh cửa, một cái đầu đen thui đang dán sát vào cần cổ cậu, hơi thở nặng nề phả thẳng vào khiến cậu muốn co lại, muốn tránh ra liền bị người kia cắn một cái. Cái cắn này cũng mang hàm ý, cậu còn động đậy thì không chỉ đơn giản là cắn cổ nữa đâu.

"Hạ Thiên, mày phát điên cái gì? Buông tao ra."

Hạ Thiên nghiến răng, bây giờ mới ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt cam kia, đôi mắt trông thật sạch sẽ như thể cậu ta chẳng làm gì và cũng chẳng biết gì hết vậy. Ngây thơ đến đáng sợ.

"Mạc Quan Sơn. Mày thật giỏi. Bình thường thì tỏ vẻ lo sợ, dấu dấu giếm giếm giả là Beta. Nhưng nửa đêm thì tới nơi này. Sao nào, một mình tao không đủ thoả mãn mày nên cần tìm cảm giác mạnh à."

Mạc Quan Sơn vốn biết tên khốn này mở miệng chẳng bao giờ được mấy lời tốt đẹp. Nhưng cậu không nghĩ tới hắn lại cho rằng cậu là loại người như vậy. 

Thế mà...

Thế mà mấy ngày hôm trước còn tỏ vẻ quan tâm, trong lúc giúp cậu giải quyết hiện tượng phát tình giả kia còn nói cái gì mà yêu thích.

Mẹ nó.

Thì ra là giả.

Đã tự nhắc nhở mình mấy lần rồi rằng hắn ta chỉ là đang trả thù việc mình động vào Kiến Nhất, mấy lời dỗ dành kia chẳng qua muốn mình buông lỏng rồi khi mình chìm đắm trong ngọt ngào sẽ ném mình một phát xuống địa ngục. 

"Thì thế nào? Tao với mày lại liên quan gì tới nhau? Đứa sống trong giàu sang như mày thì biết cái gì? Mày nói như tao đang có lỗi với mày vậy."

Hạ Thiên nghĩ mình sẽ nhận được một lời bào chữa. Chỉ cần Mạc Quan Sơn nói, hắn sẽ tin tưởng mà.

"Tao yêu thích mày nên mới quan tâm tới. Mày bây giờ lại như thế nào."

"Chẳng như thế nào cả. Mày buông ra. Tao còn phải đi làm việc không tiếp được thiếu gia mày đâu."

Đi làm việc?

Mẹ nó.

Mình đã ở đây nó còn nói đi làm việc. Hạ Thiên không thể nhẫn được nữa rồi. một tay đè hai tay Mạc Quan Sơn chống lên cửa, tay còn lại nắm nay cổ áo, chẳng tốn quá nhiều sức mà kéo một phát. Tất cả hàng nút áo liền bị kéo bung ra, lăn xuống sàn, tạo nên những tiếng lộc cộc. 

"Được. Mày muốn tiền mà đúng không. Bây giờ dạng chân ra để tao làm. Một lần mười vạn. Lời hơn nhiều so với mấy thằng oắt khác nhỉ."

Mạc Quan Sơn bị người kéo áo, phơi bày nửa thân trên, cảm giác không khí ùa vào khiến cậu run nhẹ, nhưng cái khiến cậu run rẩy lại không phải chút không khí lạnh này. Là lời mà ngừoi trước mặt nói.

Không được. 

Không thể tiếp tục ở đây nữa. 

Phải thoát ra ngoài.

Nghĩ như thế Mạc Quan Sơn dùng hết sức nâng đầu mình đập mạnh vào trán Hạ Thiên. Quả nhiên khiến hắn lùi lại một bước, tay được thả lỏng hơn liền lập tức tránh khỏi thế bị kẹp, rút từ trong ngừoi con dao bấm ban nãy lấy từ phòng khách kia.

Hạ Thiên nhìn người trước mặt không khác gì con thỏ, rõ là nhát gan nhưng lại dám dùng mấy thứ nguy hiểm như thế này.

"Ồ bây giờ đã biết dùng dao rồi cơ à. Mày khiến tao phải nhìn bằng con mắt khác đấy. Bảo bối à."

Dứt lời liền tiến thẳng tới mặc kệ có hay không dao kia vô tình sẽ cắt trúng mình. Nhưng mà Mạc Quan Sơn chẳng qua chỉ là bản năng chứ không hề có kỹ thuật gì, cái trò doạ khỉ này đương nhiên cũng chẳng có tác dụng. Một giây sau liền ăn trọn một cú đá vào tay khiến con dao văng xa tận góc tường phía cuối phòng, người cũng bị bế lên ném thẳng lên giường.

Cằm bị người nắm, ép cho không thể ngọ ngậy, sau đó liền bị ép mở miệng để ngừoi cướp hết toàn bộ không khí. Môi lưỡi cuốn lấy, cả phòng tràn ra tiếng nước ướt át khiến người đỏ mặt. Tin tức tố mang theo sự tức giận tràn ra, hận không thể đem ngừoi trước mặt xé thành từng mảnh nhỏ, nuốt vào bụng để không ai chạm được vào nữa.

Hạ Thiên vừa hôn, tay cũng trượt dần xuống vòng eo thon nhỏ, trườn ra phía sau đem người bế ngồi lên chân mình. Chính là quá quen thuộc, Hạ Thiên biết chạm vào đâu sẽ khiến người dưới thân nhịn không được mà thở dốc, cũng chống không được mà mềm ra mặc ngừoi dày vò. 

Ngay khi chuẩn bị tiến vào, một giọt nước chợt rơi xuống mặt hắn. 

Ngay miệng. 

Mặn chát.

Hắn đang làm gì?

Hắn có khác gì những tội phạm ngoài kia?

Sao lại có thể ép một Omega, lại còn là Omega của hắn trở nên tội nghiệp như vậy.

Cơn tức giận dần nguôi đi, tràn vô là sự áy náy, cùng đau lòng. 

Một tay đỡ lấy lưng người kéo vào lòng, một tay nắm lấy bàn tay đang che đi đôi mắt ướt nhoà. 

Mạc Quan Sơn rất mạnh mẽ, bình thường cũng sẽ không khóc, mấy lần phát tình giả cũng cậu cũng chỉ hồng hồng đuôi mắt. Trừ lần ở nhà giam kia, thì lần này có vẻ là lần cậu ấy khóc thê thảm nhất. Tin tức tố mạng sự sợ hãi, uất ức, khổ sở tràn ngập. 

Hạ Thiên hôn lên đôi mắt kia, bàn tay sau lưng nhẹ vỗ. Tin tức tố giận giữ ban nãy dần được thay thế bằng sự dịu dàng, vô về.

"Xin lỗi. Đừng khóc. Khiến mày sợ rồi."

....




P/s: Oa lâu lắm không gặp cả nhà. Năm mới vui vẻ. Chúc mọi người năm 2023 bùng nổ héng. Chẹp tui đã ngâm cái cái này lâu qué rồi. Tội lỗi tội lỗi quớ. Năm mới không thể lại lười biếng được. Siêng lên nào tôi ơi. Hiuhiu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net