Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sàn đấu, Todoroki và Koutaro đứng đối diện nhau. 

" Chúc may mắn, Todoroki-kun."

" Cậu cũng vậy, Koutaro."

Những câu chúc ngắn gọn, bởi vì hiện tại... bọn họ chính là đối thủ. 

" Trận thứ nhất của vòng bán kết -- Todoroki Shoto VS Bakugo Koutaro!!! BẮT ĐẦU!"

Cùng lúc tiếng hô vừa dứt, tia sáng lam liền lóe lên, tầng băng dày thoáng chốc đã bao phủ nửa sân đấu. 

Nhưng ngay sau đó, từng ngọn lửa bùng lên, một góc băng hóa thành sương mờ, chỗ Koutaro đang đứng hoàn toàn không mảy may chút gì cả.

-- Tách.

Tiếng búng tay vang lên, đốm lửa bất ngờ sáng lên ngay cạnh Todoroki khiến anh giật mình nhảy sang.

Khoan đã... Ngọn lửa này...

" Koutaro, cậu đang làm--" gì thế hả?

Liên tiếp những ngọn lửa bùng lên cắt ngang lời của Todoroki buộc anh phải né đi. 

-- Xoẹt. 

Băng của Todoroki phóng thẳng về phía Koutaro không chần chừ.

" Khoan đã...! Cementoss!!!". Giọng nói gấp gáp của Midnight bất ngờ vang lên

...

" Cái gì đây!? Trọng tài Cementoss đã nhận được lệnh dừng trận đấu... !"

Giọng của Present Mic khiến nhóm học sinh lớp A ngạc nhiên. Đôi mắt họ không tin nổi nhìn xuống.

Giữa sân đấu, một bức tường xi măng lớn chắn ngang, băng của Todoroki hoàn toàn bị cản lại. Ở phía bên kia, Koutaro đã khuỵu xuống, ngất lịm trên sàn đấu.

" Này, Koutaro-kun!". Todoroki chạy tới

Midnight cúi người kiểm tra, sau đó ngẩng đầu với đội y tế:

" Không sao cả. Giống như bị kiệt sức thôi, có vẻ những trận đấu trước đã khiến em ấy hơi đuối rồi. Mang em ấy đến phòng y tế nghỉ ngơi là được."

Todoroki hơi ngây ra nhìn Koutaro được mang đi, lại nghe Midnight lớn tiếng tuyên bố:

" Bakugo Koutaro đã không còn khả năng cử động. Todoroki-kun giành chiến thắng!"

Trên phòng bình luận, Present Mic nhìn Aizawa đứng dậy, thắc mắc:

" Cậu đi đâu vậy?"

" Tôi đi xem thằng bé. Chút nữa sẽ quay lại."

Dứt câu liền quay lưng rời đi. Dọc đường đến phóng y tế, đôi mày của Aizawa cau chặt. 

Đến giới hạn...? Không thể nào. So với lúc ở U.S.J., đây hoàn toàn không phải năng lực thật sự của Koutaro. Thằng nhóc đang nghĩ gì vậy?

[...]

Cánh cửa phòng y tế được mở ra. Vài phút trước nằm ở đây vẫn là Izuku, vài phút sau đó Izuku lại biến thành người thăm bệnh. Cậu nhóc nhìn Koutaro nằm ngủ ngon lành trên giường bệnh, vô cùng khó hiểu.

Ban nãy Koutaro còn chưa làm cái gì cơ mà. Những người khác không biết, nhưng hôm ở U.S.J., cậu đã tận mắt nhìn thấy năng lực thật sự của Koutaro. Không có khả năng cậu ấy có thể dễ dàng thua như vậy được.

Izuku còn đang suy nghĩ, Koutaro đã nghiêng người ngồi dậy, đôi mắt mông lung nhìn sang bên cạnh.

" Ồ... Deku."

" Kouchan!". Izuku có hơi kích động nói

Koutaro cảm thấy đầu hơi choáng:" Tớ... vừa ngủ bao lâu vậy? Trận của Katsu thế nào rồi?"

" Cũng không lâu lắm. Trận của Kacchan và Tokoyami-kun cũng vừa mới bắt đầu được một lúc."

" Ồ."

" Kirishima và các bạn khác cũng đến nhưng do đông quá nên Recovery Girl đuổi các cậu ấy về rồi.". Izuku gãi gãi đầu nói

Đáng lẽ Izuku cũng không được vào, nhưng do cậu nhóc lấy cớ có vết thương nên mới ngồi lại được thôi. 

Sau khi trả lời một câu cụt lủn, Koutaro liền im lặng nhìn ra bên ngoài. Izuku lần đần gặp tình huống Koutaro im lặng như vậy, cậu nhóc cũng không nói gì thêm.

Không khí kì quái cứ như vậy kéo dài cho tới khi có tiếng mở cửa cắt ngang. 

Người đàn ông đẩy cửa bước vào, nhìn Izuku và Koutaro hơi gật đầu. 

Izuku nhìn Aizawa-sensei tiến đến, nhanh chóng đứng dậy:

" Nếu... không có việc gì thì tớ đi trước nhé?"

" Ừm."

Izuku rất nhanh liền chuồn mất, để lại Aizawa và Koutaro đối diện với nhau. 

Aizawa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, thở dài một hơi:

" Có chuyện gì khúc mắc sao?"

" Không..."

" Nói thật.". Aizawa nhận ra ánh mắt né tránh của cậu nhóc

" C... Cũng có một chút."

Koutaro biết kiểu gì cũng sẽ không thể tránh được Aizawa, mím môi nhìn ông. 

Cậu có thể giấu Katsu và Todoroki, bởi vì hai người họ không hề tận mắt chứng kiến trận chiến giữa cậu và tên Noumu kia. Nhưng Aizawa thì khác, không chỉ chứng kiến mọi chuyện, ông còn là một giáo viên, mắt quan sát vô cùng tốt.

Koutaro đoán được Aizawa chính là người đề nghị Hiệu trưởng bắt buộc cậu tham gia Hội Thao Yuuei. Ông cũng đã dùng mọi cách để lôi kéo Koutaro thi đấu một cách nghiêm túc nhất. Một người thầy rất tuyệt.

" Em đang cần một người lắng nghe đấy. Ta không phiền đâu."

Đồng tử màu đỏ lén nhìn Aizawa, sau đó tiếng thở dài không hợp tuổi vang lên.

" Em... không muốn thắng."

Aizawa không vội đáp lời, im lặng nghe Koutaro nói tiếp.

" Ban đầu, em cũng có ý định đánh bại Todoroki-kun. Bởi vì em muốn... người thắng cuộc là Katsu."

Đôi mắt của Aizawa co lại ngạc nhiên. Thằng nhóc này định trải đường cho anh trai nó?

" Nhưng so với cái ý định nhảm nhí của em thì có lẽ... Todoroki cần sự chứng minh bản thân hơn. Không hiểu sao, chỉ là... em không muốn đấu với cậu ấy.

Bắt đầu từ đâu nhỉ... Em chưa từng có ý định làm một anh hùng. Không đúng, em chưa từng có ý định gì cho tương lai cả. Vì vậy, em rất ngưỡng mộ... ước mơ của Katsu. Em muốn nhìn anh ấy thực hiện được mong muốn của mình. Nghe xàm ghê nhỉ?"

Koutaro đang cúi đầu nói, một bàn tay liền đặt lên đầu cậu. Cậu nhóc ngước mắt nhìn vị thầy giáo bên cạnh. 

" Koutaro... là một em trai tốt nhỉ?"

" Hừ...". Koutaro quay đầu không đáp lại

Aizawa: Nhưng bằng một sự vi diệu nào đấy, cách hai đứa nó tương tác với nhau vẫn khó hiểu kinh khủng. 

" Vì lí do đó nên em đã cố tình sử dụng hết siêu năng lực của mình lúc trước khi lên sân? Rồi bị kiệt sức?". Aizawa dám chắc nói ra

" Thì cũng... kiểu vậy.". Koutaro gãi gãi đầu

" Liều lĩnh quá đấy."

" Em biết giới hạn của bản thân ở đâu mà!"

Aizawa chợt nhớ ra gì đó liền hỏi:" Vậy, giới hạn của em...?"

" Khán giả. Hầu hết khán giả trong sân vận động, trên người bọn họ có ít nhất một phân tử.". Koutaro nghĩ ngợi. " Cơ mà thầy không cần lo, em sẽ thu hồi lại ngay thôi."

Hầu hết... khán giả?!?

Sân vật động này có sức chứa hơn 100 nghìn người lận đấy. Thằng nhóc này chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, ranh giới anh hùng chuyên nghiệp đang ở ngay trước mặt nó.

Có điều, so với siêu năng lực, còn có thứ quan trọng hơn cần phải học đấy.

" Ta sẽ giúp em."

" Vâng?". Koutaro khó hiểu nhìn sang

" Em ngưỡng mộ Bakugo vì mục tiêu của thằng nhóc đó. Ta sẽ giúp em tìm ra nó."

" Khó lắm đấy, em chẳng thấy hứng thú với cái gì cả ~". Koutaro ngả người ra sau

" Vậy thì tạo ra là được thôi. Thứ duy nhất em còn thiếu là động lực. Ta tin rằng em đã tìm được môi trường thích hợp, cả em và Bakugo chỉ cần thời gian để tiếp nhận thôi.". Aizawa lại vươn tay vò mái tóc của Koutaro

*****************

**********

*****************

P/s:

Koutaro:" Thầy đừng có xoa đầu nữa!!! Xù tóc em bây giờ!"

Aizawa:" Tóc của em thì lúc nào chẳng xù =)))"

Koutaro:"...Người ta nói xoa đầu nhiều là không cao lên được đâu. Em muốn cao hơn cả Katsu!"

Todoroki:" Thôi, cậu cao vậy là đủ rồi, Koutaro." Lùn lùn đáng yêu ~

[...]

Lili: Koutaro và Aizawa-sensei là tình "cha con" siêu trong sáng nghen, đừng ship bừa nghen ( Tại Aizawa-sensei của cụa tui gòi (✯◡✯) ) Tui miêu tả mấy trận đấu kiểu lướt lướt qua cho xong chuyện nên đừng để ý tiểu tiết nha (*゚▽゚*)















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net