Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau Hội thao, tất cả học sinh được nghỉ xả hơi hai ngày. Nhưng hai ngày này đối với Koutaro thì chẳng khác gì ác mộng.

Mới 4 giờ sáng ngày nghỉ đầu tiên cậu nhóc đã choàng tỉnh bởi tiếng hét ầm nhà của thằng anh trai đáng đánh nào đó. Chưa dừng lại ở đó. Mọi thứ đều tăng lên một level mới khi Bakugo cứ mở tủ lạnh rồi đóng 'sầm' một cái rõ to, hoặc là khi hắn mở cửa phòng rồi đạp 'ầm' một tiếng khiến cả nhà rung chuyển.

" KATSU!!! ANH BỊ ĐIÊN À?!!!"

" Mày nói cái gì đó hả?!"

" Ông bị chập mạch à? Hôm nay là ngày nghỉ đó! Im lặng cho người khác tĩnh tâm đi! Xin luôn đó!"

" Ừ tao chập mạch đó! Đánh nhau khôn...".

Bakugo theo thói quen quay sang đốp chát lại. Nhưng hắn chợt nhớ đến vụ Koutaro ngất xỉu ngang chừng trận đấu liền khựng lại, sau đó liếc một cái:

" Tao chẳng thèm chấp gà bệnh. Tao thích làm gì kệ tao. Không thích thì cút ra khỏi nhà."

" Mẹ ơ--". Koutaro hướng vào bếp gọi lớn

Hiển nhiên, Bakugo nhanh tay bịt miệng thằng em nhà mình.

" Sao mày hèn quá vậy?"

" Ưm...!!!". Koutaro vùng vẫy

Đánh nhau không thắng được thì mách mẹ chứ sao!

Bakugo một tay giữ cho thằng em mình im lặng, một tay lục túi quần sau đó lấy ra vài tờ tiền lẻ đưa ra trước mặt:

" Tâm trạng tao không tốt. Vận động đi, đừng có nằm dài ra đó nữa!"

Đại ý ở đây là: Tao đang khó ở, mày cứ lượn lờ trước mặt tao là tao đấm cho đó. Cầm tiền rồi biến đi cho tới khi tao bình tĩnh lại đi!

Koutaro thôi loay hoay, đôi mắt lấp lánh nhìn Bakugo:" Cho em hả?"

" Chứ chỗ này còn ai nữa? Cút nhanh đi!"

" Okay!". Koutaro đứng bật dậy khỏi ghế sô pha, vui vẻ rời đi. " Em nghe nói phố bên cạnh mở quán đồ ngọt mới, cảm ơn nha ~~"

Lúc này, Bakugo chợt nhớ ra gì đó, quay đầu dặn dò:

" Nhớ để dành tiền..."

-- Cạch.

Bakugo còn chưa nói xong thì đã thấy em trai hắn đã phóng đi, giống như sự hắn đổi ý lấy lại số tiền đó vậy.

[ N phút sau ]

Koutaro chống cằm ngồi trong quán đồ ngọt nhỏ nơi góc phố, híp mắt tận hưởng sự mát lạnh của món đá bào. Mấy cô gái gần đó len lén nhìn cậu nhóc bàn bên, trong lòng gào thét.

" Trời ơi! Ẻm đáng yêu quá!!!"

" Là em trai hạng ba ở Hội thao Yuuei đúng không?"

" Nhìn cái má đó kìa! Cưng dữ vậy!"

Koutaro biết nhóm chị gái bên kia đang bàn luận về cậu, nhưng mà cũng chẳng quan trọng gì, toàn bộ chú ý của Koutaro hiện tại là bốn cốc đá bào đầy ụ trên bàn đây này!

Nói thật thì đây cũng là lần đầu tiên Bakugo đưa tiền cho Koutaro đi mua đồ ăn vặt một mình, đương nhiên cậu sẽ vui vẻ ngốn hết đống tiền đó vào đá bào rồi.

Cả Bakugo và Koutaro đều có tiền tiêu vặt riêng, có điều tiền tiêu vặt của Koutaro ít đến thảm thương, bởi vì phần lớn đều do Bakugo giữ. Tuy Bakugo luôn cáu gắt khó chịu, nhưng trong vấn đề quản lý tiền bạc thì rất đáng tin cậy.

Ngược lại là Koutaro, nếu đưa tiền cho cậu, kiểu gì cũng sẽ bay hết vào đồ ăn vặt. Một đứa nhóc vì đồ ăn mà mù quáng =)))

Và điển hình như bây giờ.

...

Sau khi vui vẻ rời khỏi quán đồ ngọt, Koutaro bơ vơ đứng ở ga tàu điện. Nhìn nhóm người đi qua đi lại, than thở một tiếng:

" Quên mất, còn phải mua vé về nữa..."

Koutaro nhìn thấy quảng cáo của quán ăn đó trên mạng, dù rằng nó ở tận phố bên cạnh. Nhưng đá bào ở đây làm rất ngon mà, cũng không phí công chút nào.

Đáng tiếc, lúc đi hết mình, lúc về hết tiền. Trọng điểm là cậu còn chưa mua vé tàu cho chuyến về, bây giờ mà gọi Katsu đến đón, kiểu gì cũng bị chửi cho một trận. Ổng còn đang trong tình trạng khó ở nữa chứ!

" Nghĩ tới cảnh ổng ầm ầm bước tới là thấy nổi cả da gà...". Koutaro rùng mình tưởng tượng

[ Tao đã nói là mày phải chừa lại tiền để về mà? Mày bị ngu à? Bữa sau đếch có đá bào đá biếc gì hết! ]

" Dám cá là ổng sẽ nói vậy. Thôi, đừng gọi thì hơn.". Koutaro gật gù quyết định. " Nhưng rồi đi về kiểu gì đây...?"

Koutaro đứng dựa vào tường thêm vài phút, quả quyết lấy điện thoại ra. Thôi thì đằng nào cũng nghe chửi, thà bây giờ gọi còn hơn là chờ đến tối, đi chơi về muộn còn bị chửi nặng hơn kìa.

" Koutaro-kun...?"

Đúng lúc này, giọng nói quen thuộc vang lên khiến động tác của Koutaro khựng lại.

***************************

***********

***************************

Lili: Đây là fic đầu tiên cán mốc 30 chương của tui ;-; Tui chưa bao giờ nghĩ mình có thể viết dài tới vậy. Tui là con người khá là nửa mùa, tui toàn viết giữa chừng, rồi lại ngưng rất rất lâu, cho tới khi có ý tưởng mới viết tiếp. Vậy nên đây chắc chắn là một thành tựu vô cùng đáng tự hào của tui ;-;

**********

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net