Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koutaro chống cằm nhìn người nằm trên giường đang từ từ ngồi dậy, trên môi còn không giấu nụ cười khiêu khích:

" Ghê thật đó. Em đã xem lại bài kiểm tra của anh, đỉnh lắm đó. Cơ mà, Katsu liều quá đi. Không có Recovery Girl thì chắc giờ anh còn chẳng mở mắt được đâu."

" Im miệng đi, Kouta."

" Vâng vâng ~ "

Koutaro ngả người ra sau, không thèm tiếp tục trò chuyện với vị anh trai đang khó ở. Bakugo lúc này mới nhớ ra người đảm nhiệm cho bài thực hành của Koutaro cũng chẳng phải dễ ăn gì. Nhưng nếu bây giờ nó còn ngon lành ngồi ở đây thì chắc cũng không tệ lắm.

" Bài kiểm tra của mày thế nào?"

Nghe câu hỏi của anh trai, Koutaro hơi đảo mắt, sau đó lại híp mắt cười:" Vui lắm."

" Vui...?"

" Em xin được chữ ký của Hawks-san nữa nè!"

Chưa kịp để Bakugo hỏi tiếp, cậu đã đưa ra một tờ giấy mà khoe khoang. Quả nhiên, hành động này làm Bakugo cứng họng luôn, mặc kệ mà chẳng thèm hỏi thêm nữa. Dù sao chắc nó cũng đậu rồi m--

" Nhóc Koutaro. Đi ra đây."

Giọng điệu nghiêm túc cắt ngang cuộc trò chuyện. Aizawa tựa vào cánh cửa phòng y tế, cau mày vẫy vẫy đứa nhóc đang ngồi lắc lư kia, xong lại nhìn Bakugo rồi thở dài:

" Thôi, ở đây cũng chỉ có Bakugo, thầy hỏi thẳng luôn."

" Dạ?". Koutaro nghiêng đầu nhìn vị chủ nhiệm

" Hawks đánh trượt em rồi. Ý gì vậy hả? Rốt cuộc trong phòng thi hai người thi kiểu gì vậy? Cậu ta bước ra, vừa cười vừa đánh cái dấu X đỏ chót. Dù rằng rớt cũng không sao, nhưng năng lực của em..."

" Hả? Trượt...?!". Não bộ của Bakugo ngừng hoạt động luôn

Xem cái vẻ dửng dưng của Koutaro, dường như cũng không ngạc nhiên lắm. Nhưng thân là 'một nửa phụ huynh' của cậu, Bakugo đang sốc tại trận luôn. 

Koutaro bĩu môi nhìn hai người đang nhìn chằm chằm mình chờ một câu trả lời, sau đó thấp giọng biện hộ:

" Deku và Katsu phải chật vật lắm cũng mới thắng được anh hùng hạng nhất All Might kia mà. Em có một thân một mình thôi đấy! Người ta là anh hùng hạng ba chứ có phải nhãi nhép đâu mà em thắng được?"

Aizawa nheo mắt nhìn từ trên xuống đứa nhóc trước mặt. Đồng phục ngoại trừ hơi bám bụi thì hoàn toàn chẳng xây xước gì, giống như nó vừa đi dạo một vòng về thôi, nào có giống như vừa đi chiến đấu với một anh hùng hạng ba về đâu.

" Em đi ra ngoài này với thầy."

" Vâng."

*******

Khép lại cửa phòng y tế, thoát khỏi ánh mắt khó hiểu của Bakugo, Koutaro có vẻ tự nhiên hơn khi đối diện với thầy chủ nhiệm. Cậu nhóc thở dài rồi đưa tay gãi gãi đầu:

" Aizawa-sensei, chỉ là trượt môn thôi mà..."

" Em biết là kỳ thực tập của em sẽ được người hướng dẫn báo cáo về trước không? Cái video luyện tập với Endeavor, đừng nói là một mình thầy, hầu hết mọi giáo viên đều xem nó rồi."

Động tác gãi tai của Koutaro khựng lại, thái độ khó chịu hiện rõ lên mặt.

" Hóa ra Endeavor-san thật sự là một người nhiều chuyện..."

" Trả lời."

Aizawa không kiên nhẫn nổi, lạnh giọng ra lệnh. Hiếm khi nào thấy ông phải nghiêm túc tới vậy, xem chừng Koutaro đã chạm vào điểm giới hạn của ông rồi.

Cũng không sai. Trong lớp học này, có lẽ Aizawa là người rõ nhất về năng lực của Koutaro, ông đánh giá rất cao đứa nhóc này. Đây cũng chỉ là một bài kiểm tra thực hành, rớt cũng chẳng sao. 

Rõ ràng thái độ trước đó của thằng nhóc đã tốt hơn rất nhiều, tại sao lần kiểm tra này lại 'cà lơ phất phơ' như vậy? Nếu nó cứ đem cái thái độ không chú tâm để đối mặt với mọi thứ, sớm muộn gì cũng rước họa vào thân.

Nhưng đứa nhóc này lại rất nhạy cảm, hành động của nó đôi khi có dụng ý riêng. Hiện tại Aizawa cũng chẳng rõ cậu học trò của mình đang ở vế nào nữa. 

Koutaro là một đứa trẻ 14 tuổi, nó có thể làm sai, nó cũng có thể tùy hứng. Có thể nói Aizawa quản nhiều thứ, nhưng là một giáo viên, ông không thể để thằng bé cứ tự quyết định hướng đi của mình mà không nói cho ai, giấu tất cả mọi thứ vào trong lòng, tự mình gặm nhấm mọi thứ.  

" Em tự có kế hoạch của mình, sensei. Em biết bản thân đang làm gì."

Đối diện với đôi đồng tử màu đỏ rực, Aizawa bất giác cau mày khó chịu. Ông còn chưa kịp nói gì thêm, Koutaro đã lách qua người ông mà bước đi.

Aizawa nhanh tay kéo lại tay đứa nhóc:" Em--"

" Sensei, thầy quản nhiều quá rồi."

Lời nói mang theo ý cười nhưng lại lạnh lẽo. Ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm ông. Hệt như lúc thằng bé mới nhập học. Trong phút chốc, Aizawa cảm thấy vô cùng bất lực, giống như mọi cố gắng của ông với Koutaro bấy lâu nay cũng chẳng thay đổi được gì cả.

" Rớt thì cứ rớt đi. Nó không ảnh hưởng đến kì thực tập sắp tới đâu."

" Làm sao em biết--" còn có kỳ thực tập sắp tới?

Aizawa còn chưa nói xong, Koutaro đã nhấc tay ông ra, bước về phía phòng thay đồ. Nhìn theo bóng lưng nhỏ, vị chủ nhiệm không khỏi thở dài phiền não.

" Mình cứ tưởng Bakugo là tệ nhất rồi, ai ngờ đứa nhóc này-- Haiz, thầy phải làm gì đây?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net