Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku bị nguyên một nhóm anh hùng lôi ra giáo huấn. Ngược lại, Bakugo lại được mọi người khen ngợi rất nhiều. Koutaro ngồi một bên, rất ngoan ngoãn đáp lại từng lời hỏi han của các anh hùng, trên tay cầm theo một hộp đá bào.

Koutaro: Trời sập cũng không liên quan tới việc ăn đá bào.

Sau khi kiểm tra một hồi, Koutaro chẳng bị sao cả, ngay cả vết thương nhỏ cũng không có, chỉ có hơi đuối sức thôi.

...

Bakugo khoác hai cái cặp sách, ánh mắt vẫn luôn đưa sang đứa nhóc đang vui vẻ chỉ vì một cốc đá bào bên cạnh. 

Nhìn bộ dáng tươi tắn của nó, khó ai mà tưởng tượng được mới ban nãy thằng nhóc suýt chết kia chứ.

" Mày cũng tỉnh ghê ha?"

" Chứ sao bây giờ? Suy sụp tinh thần? Cơ mà em chẳng cảm thấy gì cả.". Koutaro nhún vai

Bakugo nhìn chân trời nhuộm màu đỏ của hoàng hôn, sau đó lại nhỏ giọng:

" Tao xin lỗi."

" Vì cái gì?". Koutaro mơ hồ hỏi lại

" Tao không cứu được mày."

Tuy rằng quan hệ giữa Koutaro và Bakugo không phải kiểu tốt đẹp như bao anh em nhà người ta. Nhưng giữa bọn họ vẫn có sợi dây huyết thống liên kết, vẫn có thứ gọi là thân tình. Chỉ là cách thể hiện hơi khác người thôi.

Ban nãy, Bakugo lần đầu tiên cảm thấy hoảng loạn như vậy. Em trai hắn, suýt nữa vì cứu hắn mà chết đi. Nếu không phải thằng nhóc đó quăng hắn về phía sau, người bị quái vật bắt giữ có lẽ là Bakugo.

Nhưng Koutaro có hơi không quen với cái thiết lập tính cách đa sầu đa cảm này của Bakugo, rất vô tình vỗ bốp một phát vào lưng anh trai mình.

" Ừ, biết lỗi rồi thì tháng này mua đá bào cho em đi. Hết tháng luôn nhé!"

Sự tội lỗi của Bakugo chỉ bằng một câu nói của Koutaro mà bay sạch sẽ. Hắn đang cảm xúc như vậy, thằng em trai hắn lại tỉnh bơ trục lợi từ hắn.

" Tao đang nghiêm túc!". Bakugo gầm lên

" Ừ, em cũng nghiêm túc mà!". Koutaro rất 'nghiêm túc' gật đầu sau đó nghĩ gì đó bồi thêm một câu. " Cơ mà anh ngốc thật, em quăng anh ra để anh chạy, nhưng anh lại xông về phía tội phạm. Trong đầu anh lúc đó nghĩ gì vậy?"

Bakugo: Tao muốn cứu mày, mày lại nói tao ngốc???

Koutaro nhanh tay nhét vào miệng Bakugo một thìa đá thật lớn khiến Bakugo cúi đầu ho khù khụ, hồn nhiên quăng một câu:

" Ăn miếng đá bào cho thông minh."

Bakugo ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ :" Đmm Koutaro!!! Đứng lại cho tao!!!"

Koutaro nhanh chân chạy vọt lên trước, sau khi cách Bakugo một khoảng thì nhìn thấy cậu bạn tóc xanh lá. Koutaro liền tiến tới, nở nụ cười:

" Deku! Hôm nay, cảm ơn nhé!"

" Kouchan, nhưng tớ...". Izuku nghẹn lại sau đó tiếp tục. " Tớ không giúp được gì cả..."

" Chà, cậu biết không. Trong lúc đó, ngoại trừ Katsu, không một ai có siêu năng lực xông lên cứu tớ cả. Tớ biết đó là chuyện đương nhiên, nhưng...". Koutaro thở dài, đôi mắt sau đó lại bừng sáng. " Thế nhưng trong lúc đó, cậu đã xông lên. Ngày hôm nay, tớ thấy cậu còn tuyệt vời hơn cả All Might nữa đấy!"

" Kouchan...". Izuku sụt sùi cảm động

Nhưng lúc này, một 'sinh vật' bay đến với tốc độ bàn thờ khiến Koutaro đành xoay người cong chân chạy đi mất.

" Mai gặp lại, Deku!"

Izuku thoáng ngạc nhiên, sau đó khuôn mặt tươi tắn:

" Mai gặp lại, Kouchan."

Izuku nhìn Koutaro biến mất sau khúc rẽ, ngay phía sau là Bakugo đang bừng bừng lửa giận đuổi theo. Nhưng khi nhìn thấy Izuku, Bakugo rõ ràng khựng lại một chút. 

" Là tự mày xông vào, tao không kêu mày giúp đỡ. Đồ mọt sách chó chết!"

Izuku: Tính cách cậu ấy đó giờ là vậy mà =)))

Sau đó Bakugo liền phóng theo sau Koutaro, còn gầm lên thật to:

" Thằng nhãi kia! Đứng lại cho bố!!!"

" Em đâu có bị ngu."

Izuku: Anh em nhà này ngộ ghê...

****************

***********

****

Sự cố hôm đó chẳng ảnh hưởng xíu xiu gì tới tinh thần của Koutaro cả, nhưng có vẻ như sau vụ đó thì Bakugo cũng không còn động gì tới Izuku nữa. Đối với việc này, Koutaro khá là vui vẻ, cậu không mong hai người họ trở thành bạn, nhưng bớt đánh nhau một chút thì yên bình hơn rồi.

Có điều, Koutaro nhận ra dạo này Izuku có hơi lạ. Trông... có vẻ cơ bắp hơn?

Nhìn lại bản thân, Koutaro có hơi trầm mặc.

...

Ở nhà.

Koutaro ngồi trên giường ôm gối, nhìn Bakugo đang hít đất tới đổ mồ hôi kia. Cậu lại lần nữa trầm mặc.

...

" Mày suốt ngày ăn đá bào, xong lại lăn ra ngủ. Lên lớp cũng ngủ, ở nhà cũng ngủ. Mày tính thi đậu Yuuei kiểu gì vậy." Bakugo bước ra từ phòng tắm, vừa lau tóc vừa quay sang nhìn đứa nhóc đang ngồi trên giường.

Koutaro bĩu môi, lập tức phản bác:

" Kosei của em cần phải ngủ nhiều mà..."

" Tao thấy là do mày lười á, đừng kiếm cớ nữa.". Bakugo cắt ngang

Koutaro: Không cần phải vạch trần nhau vậy đâu, cảm ơn.

" Rốt cục mày muốn trở thành người thế nào vậy?". Bakugo nhíu mày, bắt đầu làm tư tưởng cho em trai

" Em muốn ăn đá bào cả đời.". Đôi mắt chàng trai lấp lánh

-- Bốp!

Bakugo rất vô tình gõ một phát vào đầu Koutaro, lạnh giọng:" Tao đang nói chuyện đàng hoàng."

Koutaro bộ dạng chán nản, bắt đầu lẩm bẩm:

" Tại sao kosei của em lại là hệ hỏa? Rõ ràng em thích đá bào như vậy..."

Bakugo: Ê, tao lại bắt đầu muốn đánh mày rồi!

" Đùa thôi mà.". Koutaro hì hì cười sau đó ngẩng đầu nhìn trần nhà. " Em vẫn chưa rõ nữa..."

" Vậy chứ mày muốn thi vào Yuuei làm gì?". Bakugo khó chịu hỏi

Koutaro đảo mắt nghĩ ngợi, sau đó giống như nhớ ra gì đó rồi quay sang người bên cạnh:

" Thì bởi vì Katsu muốn thi vào Yuuei mà."

" Hả???"

" Cả Deku và Katsu đều thi vào Yuuei, em ở lại một mình buồn lắm. Đi cho vui thôi mà.". Koutaro tỉnh bơ giải thích

Bakugo: (°ㅂ°╬) Thằng nhóc này....!!!

Nhưng mà thật ra thì Bakugo cũng không ngạc nhiên cho lắm. Tình cách thằng em trai hắn vốn là vậy mà. Nếu sử dụng từ hợp lý nhất để diễn tả tính cách của Koutaro thì chính là -- tưng tửng.

Em trai hắn tỉnh táo với mọi thứ, luôn sử dụng một thái độ kiểu 'có cũng được, không có cũng chẳng sao' để đối diện với mọi thứ. Thứ mà thằng nhóc đó quan tâm hầu như không hề có.

Koutaro: Nè, em quan tâm đá bào nhiều như vậy cơ mà. Còn nữa, không quan tâm anh thì cứu anh làm gì? Vu oan cho người ta (; ̄Д ̄)

...   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net