Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--o0o--

Lúc Izuku hoàn toàn tỉnh táo thì đã là hai ngày sau sự mất tích của Bakugo. Trong lúc đang trợn tròn mắt nhìn trần nhà trắng xóa và ngửi cái mùi y tế quen thuộc thì tiếng kéo cửa phòng đã khiến cậu nhóc giật mình.

Kaminari ngó đầu thấy cậu bạn cùng lớp đã dậy thì cười một cái chào hỏi rồi quay đầu nói với mọi người phía sau:

" Cậu ấy tỉnh rồi nè!"

"...Hả?"

Theo sau Kaminari là gần hết thành viên lớp A. Căn phòng bệnh vốn không nhỏ, nhưng do đông người mà cảm giác hơi chật chội. 

" Bọn tớ đến thăm đây ~~"

" Nè, cậu coi TV chưa? Yuuei xuất hiện trên khắp các kênh truyền hình luôn kìa."

" Mức độ nổi tiếng hơn hẳn vụ mùa xuân nữa cơ."

Izuku há hốc với một nhóm người, hồi lâu mới nói được một câu:"...A, c-cả lớp đến luôn sao? Chỉ vì tớ à?"

Nhưng cậu nhóc còn chưa kịp vui, lớp trưởng Iida đã đứng ra cắt ngang bầu không khí trong phòng: 

" Không... Jirou và Hagakure vẫn đang bất tỉnh vì khí ga. Yaoyoruzu cũng đang ở bệnh viện này và bị chấn thương đầu nghiêm trọng, cậu ấy mới tỉnh hôm qua. Ba người họ không thể đến thăm cậu được. Còn có... Tụi tớ có rủ Koutaro, nhưng cậu ấy nói không đi."

Cô nàng Ochako xoa khuôn mặt của mình, đôi mắt vô cùng lo lắng:" Nghe giọng của cậu ấy lạ lắm. Tụi tớ hỏi mẹ của Koutaro-chan, bác ấy nói cậu ấy tự nhốt bản thân trong phòng sau vụ đó tới giờ... Nên là chỉ có 15 người thôi."

" Bởi vì Bakugo-kun mất tích rồi."

" T-Todoroki à..."

Nhắc đến 'Koutaro', Izuku bỗng im lặng. Lúc Bakugo bị bắt đi, Koutaro vốn là người đã đuổi sát Mr Compress nhất. 

Nhưng mà... Cậu ấy dừng lại.

--o0o--

" Kouta, ra ăn chút gì đi con."

"..."

Bà Mitsuki gõ cửa phòng, rồi lại thở dài một hơi. Nếu không phải bên trong vẫn còn vang lên tiếng lạch cạch của bàn phím, có lẽ bà cũng đập cửa mà xông vào luôn rồi. 

" Mẹ để đồ ăn bên ngoài đấy nhé. Nhớ ăn hết đó."

Dù đã bước tới cầu thang, nhưng ánh mắt vẫn dán vào cửa phòng đang đóng kia.

Việc lần này đã để thằng bé chịu một cú sốc rồi. Koutaro có lẽ... không thích hợp làm một anh hùng.

--o0o--

Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy đoán của bà Mitsuki, ở phía sau cánh cửa kia, Koutaro hoàn toàn không mang tâm trạng quá u sầu gì. Cậu hiện tại đang ngồi trước máy tính, đọc những tin tức về vụ việc vừa xảy ra.

Đọc đến bài báo thứ n+1 về việc 'nghi ngờ vấn đề an ninh của trường anh hùng đứng đầu toàn quốc', Koutaro lập tức bấm tắt máy tính, hai tay vỗ vào khuôn mặt để tỉnh táo hơn. Cậu hít sâu một hơi, sau đó thấp giọng nói:

" Được rồi. Tới lúc tôi cần một câu trả lời rồi đấy."

[ He he, biết là cậu sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy mà. ]

Nếu không phải đã dần quen với cách nói chuyện này thì hiện tại Koutaro đã đập bàn đứng thẳng dậy rồi.

" Người bị bắt đi là anh trai tôi..."

[ Ừm hứm! Người ta biết mà ~ ]

" ...Nếu không phải cậu chỉ có thể xuất hiện trong đầu tôi, có lẽ tôi đã cho cậu thành đống tro tàn rồi."

[ ... ]

Lần này trong đầu không vang lên tiếng đáp lại, Koutaro cũng không để ý, tiếp tục hỏi vấn đề đang tò mò suốt mấy ngày nay của mình.

" Cậu là cái gì vậy? Người ngoài hành tinh? Kosei của ai đó? Hay là... nhân cách khác của tôi? À, chắc không phải đâu. Tôi vốn có tâm lý rất vững, việc xuất hiện nhân cách khác là không thể nào."

Bên kia như khựng lại một lúc, sau đó vang lên tiếng cười trong trẻo.

[ Ha ha! Cái sự kiêu ngạo này!! Quen thật đó nha! Nghĩ tới bộ dạng cậu hất cằm nói câu này... Ha ha, đây mới đúng là Kouta chứ! ]

Nhưng rõ ràng là vừa cười vừa nói, không hiểu sao Koutaro lại có cảm giác như người kia không giống vậy. Lời nói ra hình như có chút buồn bã.

[ Nói sao nhỉ. Tôi không phải là kosei, cũng không phải người ngoài hành tinh luôn. Mà nè nhóc con, cậu chưa bao giờ... thử ghi âm giọng mình rồi nghe lại hả? ]

" Cậu nói vậy, nghĩa là sao?"

Đôi mày của chàng trai cau lại, trong đầu như vụt qua một suy nghĩ ngu ngốc nào đó. Nhưng không chờ Koutaro tiếp tục hỏi chuyện, giọng nói kia đã dịu xuống như dỗ dành:

[ Nhóc con, tuy rằng tôi có thể giúp cậu không có cảm giác đói bụng. Nhưng không ăn là chết thật đó nha. Mẹ cậu để cơm bên ngoài cánh cửa kia đó, ăn một chút đi cho bà ấy vui... ]

Koutaro còn đang định trả lời là 'không cần' thì cơ thể đã tự bước xuống khỏi ghế, đi về phía cửa phòng rồi mở ra. Lúc lấy lại được cơ thể thì đã cầm một đĩa cơm trong tay, cậu còn đang định lầm bầm chửi vài câu thì nhìn thấy ánh mắt sững sờ của ba ở góc hành lang đành thở dài.

" Con ăn xong sẽ mang xuống rửa."

" A, ừ... Nếu mà còn đói thì trong tủ lạnh còn cơm nắm nha con."

" Vâng."

Koutaro vừa ăn cơm, vừa giao tiếp với 'thứ' bên trong đầu mình. 

" Rồi đó. Tôi ăn rồi. Giờ thì nói chuyện đi."

[ Hửm? Nhóc con, không ai dạy cậu lúc ăn cơm không được nói chuyện sao? ]

Koutaro:"..." Đừng ai giữ tui lại! Tui muốn giết cái thứ này!!

--o0o--

Lili: Chúc mừng bộ 'Em trai' đã được 50 chương!! Hurayy \( ̄︶ ̄*\)) Thiệt sự cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của mọi người nhìu nhìu lắm luôn!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net