Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh đã từng nói rằng bản thân không hề muốn nhóc dính vào Ủy ban rồi đúng không?"

Hawks gãi gãi mái tóc rồi thở dài, qua hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn đứa trẻ đối diện. Trong thời thế bây giờ, anh trai cậu nhóc bị Liên minh tội phạm bắt cóc, đáng lẽ thằng bé phải lo tới phát cuống lên. Nhưng sâu trong đôi đồng tử đỏ rực kia là một mảnh yên tĩnh lạ thường. 

" Nhóc bình tĩnh hơn anh tưởng."

" Bởi vì em tin vào anh trai em. Nếu anh ấy dám vì mấy lời dụ dỗ của lũ tội phạm mà lung lay mới là lạ đấy."

Lần này, trong đôi mắt kia có hơi rung động, sau đó là một sự kiên định khiến Hawks phải kinh ngạc. Theo như điều tra của anh, Koutaro cùng anh trai của nhóc ấy, Katsuki, từ nhỏ đã trái ngược nhau,  cũng không phải kiểu anh em thân thiết. Nhưng vào những lúc như này, giữa bọn họ lại có sự tin tưởng tuyệt đối.

" Đáng tiếc là chỉ dựa vào mấy lời này của nhóc thì chẳng có tác dụng gì, sẽ không có ai tin chúng đâu."

" Em biết mà.". Koutaro gật đầu đồng tình, sau đó lấy từ trong túi áo ra tấm danh thiếp cũ rồi mỉm cười:" Đó là lí do em ở đây mà."

Hawks nhìn thẳng vào đứa trẻ đối diện, Koutaro cũng đang đối mắt với anh. Cả một không gian ồn ào như biến mất, sự im lặng bao trùm lấy hai người.

" Con đường em đang chọn, không có chỗ quay đầu đâu."

" ...Vâng."

Koutaro dời tầm mắt, hướng về phía màn hình lớn ở quảng trường đối diện. Trên màn hình kia là thầy giáo chủ nhiệm của cậu, hiệu trưởng và cả giáo viên phụ trách lớp B nữa. Giọng nói nhẹ vu vơ, nhưng lại mang khí thế quyết liệt:

" Em thật sự không muốn Aizawa-sensei phải cúi đầu xin lỗi vì những kẻ đó, rõ ràng bọn họ không hề sai. Tội phạm, đáng lẽ không nên tồn tại. Những người vô dụng đang đứng đó chỉ trích họ cũng nên vậy."

" Cực đoan quá đấy nhé, nhóc con!"

---o0o---

[ Kat... Bakugo-san là một quân cờ. Cậu biết chứ? ]

Sau khi thành công đạt thỏa thuận với Hawks, Koutaro thong dong rời khỏi quán cà phê để di chuyển tới vị trí đã được nhắn tới điện thoại cậu. Giọng nói trong đầu đột ngột cất lên khiến chàng trai hơi giật mình, thở dài rồi mở điện thoại đưa lên tai, người ngoài nhìn vào chỉ giống như đang nghe điện thoại. 

" Rõ ràng thế còn gì. Tính tình Katsu tuy hơi khó ưa, nhưng mà cái biểu hiện fan cuồng All Might thì rõ mồn một luôn. Người tiếp xúc với anh ấy đều biết ổng có cái miệng khó nghe nhưng ước mơ trở thành anh hùng số một của ổng thì bất diệt, huống chi là lũ tội phạm đã dành thời gian để tìm hiểu ổng."

[ Không hổ danh, chỉ một vài gợi ý mà đã suy đoán gần hết. Cậu thông minh quá trời luôn á. ]

" Nghe ngứa tai ghê chưa. Tôi đã làm theo chỉ định của cậu rồi, giờ thì làm gì nào?"

[ Sẽ có người thay tôi giám sát cậu. Giờ thì hãy tự lựa chọn con đường của bản thân mà nhích thôi. ]

Để lại một câu không rõ đầu đuôi, giọng nói trong đầu Koutaro đột nhiên im lặng. Mặc cho cậu gọi thế nào thì cũng không lên tiếng nữa.

" Tự dưng xuất hiện, rồi lại tự dưng biến mất. Khó chịu thật đấy..."

---o0o---

Rẽ thêm mấy dãy nhà, Koutaro thu điện thoại vào túi áo, im lặng nhìn ngôi nhà hoang lạnh lẽo. Mà cách đó không xa, nhóm Iida đang đứng bàn luận cách cứu người với nhau, bỗng Kirishima vỗ vỗ tay Izuku:

" Có người kìa."

" Hả? Sao lại có người đến lúc này? Là tội phạm sao?"

" Không phải. Không hiểu sao tớ thấy cái dáng đó cứ quen quen ấy..."

Nhưng chỉ trong chớp mắt, lúc ba người Todoroki quay sang nhìn thì bóng dáng kia đã biến mất không tung tích. Kirishima đứng cạnh cũng khó hiểu gãi tai:

" Ủa? Tớ vừa mới thấy người đứng đó mà, phải không Mido--Midoriya?! Sao sắc mặt cậu nghiêm trọng quá vậy?"

" Người vừa đứng đó... Giống hệt Kouchan."

Một câu của Izuku khiến nhóm năm người rơi vào im lặng. Thấy không khí đang dần âm u, Yaoyorozu vội xua tay:

" Không thể nào. Tớ chỉ đưa thiết bị định vị cho Aizawa-sensei và một cái tớ tự cầm. Koutaro-kun không thể nào biết chỗ này được."

" Đúng vậy đó. Chắc là nhìn nhầm thôi mà."

Nhờ lời trấn an của Yaoyorozu, cả nhóm nhanh chóng vực dậy tinh thần. Đúng vậy, Koutaro không thể nào xuất hiện ở nơi này, cậu ấy chỉ là một học sinh, không phải siêu anh hùng chuyên nghiệp, cũng sẽ không có ai cung cấp thông tin quan trọng như vậy cho một đứa nhóc cả.

Nhóm Izuku nghĩ rất đúng, "sẽ không có ai cung cấp thông tin quan trọng cho một đứa nhóc". Nhưng đó không có nghĩa Ủy Ban sẽ không cung cấp thông tin cho thành viên của bọn họ. 

Với Ủy Ban Anh Hùng, một khi gia nhập thì tuổi tác không phải thứ quan trọng, chỉ cần có thể chiêu mộ người tài, chút thông tin ấy chẳng là gì cả.

---o0o---

Lili: Có ai hốt được poster của MHA 29 không nà? (. ❛ ᴗ ❛.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net