Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân ga thành phố Musutafu.

Koutaro cảm thấy bản thân mình rời nhà từ rất sớm, thậm chí đến khi cậu đặt chân đến sân ga còn sớm hơn giờ hẹn gần 10 phút. Nên khi nhìn thấy chàng trai đang cúi đầu lướt điện thoại ở bên kia, Koutaro rất ngạc nhiên, nhưng sau đó lại mỉm cười chạy tới.

" Todoroki."

Todoroki nghe tiếng gọi lập tức ngẩng đầu, nhanh chóng tìm thấy bóng dáng quen thuộc rồi vẫy tay ra hiệu. Koutaro lập tức chạy đến bên cạnh cậu bạn, lần nửa nở nụ cười:

" Chào buổi sáng, Todoroki. Cậu đợi lâu chưa?"

" Chào buổi sáng. Tớ cũng vừa mới đến thôi." 

Chào hỏi xong, Koutaro chớp đôi mắt nhìn người trước mặt. Khác với kiểu đồng phục nghiêm túc của UA, hôm nay phong cách ăn mặc của Todoroki khác hơn hẳn. Dù rằng đã gặp nhau ngoài trường kha khá lần, nhưng lần nào Koutaro cũng rất muốn khen ngợi kiểu phối đồ như vậy. 

Ai như cái tên anh trai ngu ngốc kia ở nhà đâu, giao diện thì rõ đẹp, khả năng phối đồ thì chán hết muốn nói.

 " Cái kia-- Koutaro, cậu muốn nói cái gì sao?". Đối diện với đôi mắt chăm chú của Koutaro, Todoroki lúng túng hỏi lại

" Cậu có nhu cầu dạy kèm cách phối đồ không?" Cho anh trai tớ chẳng hạn?

" ...Hả?"

" À thôi, không có gì đâu." Bọn họ chắc chắn sẽ cãi nhau mất.

Cả hai nói thêm vài câu thì chuông báo của ga đã vang lên, Koutaro ngay lập tức kéo tay Todoroki bước lên tàu. Nhìn bản tay nhỏ chỉ nắm được hơn nửa cổ tay của mình, Todoroki thoáng ngây người.

" Nhỏ xíu..." Dễ thương ghê.

Không chỉ là bàn tay, mà cả người trước mặt này đều rất dễ thương. Có lẽ Todoroki không biết, có một câu nói rằng: nếu cậu thấy một chàng trai khác dễ thương - thì cậu tiêu rồi.

Bạn học Todoroki, không chỉ một mình bạn 'tiêu rồi', mà cái bạn nhỏ Koutaro đang vui vẻ nắm tay bạn phía trước kia cũng 'tiêu rồi' luôn đấy. Đáng tiếc dây thần kinh tình cảm của hai đứa này hình như bị ai đó trộm mất rồi, để nhận ra đối phương có hơi đặc biệt thì chắc phải rất lâu sau đó rồi.

---o0o---

Todoroki từ khoảng khắc bị kéo lên tàu đã trong trạng thái ngơ ngác không hiểu gì. Chờ đến lúc nhận ra thì anh đã di chuyển đến trung tâm Tokyo mất rồi. 

" Chúng ta đang làm gì vậy?"

" Todoroki không phải là muốn tạ lỗi với tớ sao?". Koutaro híp đôi mắt, nhưng nét cười trên khuôn mặt lại không rõ ràng

" Koutaro..."

" Tuy rằng hôm nay là ngày nghỉ, nhưng cậu không phiền chứ?"

" H-Hả?"

Koutaro không nói nhiều lời, kéo theo Todoroki đến một lều trại gần đó. Do ảnh hưởng của trận chiến giữa All For One và All Might, phần lớn các tòa nhà đều đã sụp đổ. Tuy rằng không có tử vong, nhưng người bị thương thì rất nhiều, thậm chí còn không ít người là anh hùng. Do đó Hiệp hội Anh hùng đã lập ra các lều trại để vận chuyển thông tin, giúp đỡ người bị thương, hay đơn giản là nơi nghỉ ngơi cho các anh hùng trong quá trình khôi phục thành phố. 

Koutaro đến trước mặt một cô gái đang bận rộn xử lý các thông tin, thuần thục đưa ra một tấm thẻ nhỏ:

" Xin chào, tụi em là anh hùng được Ủy ban gửi xuống. Tụi em có thể giúp gì sao?"

Cô gái thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn bọn họ, chỉ cầm lấy tấm thẻ kiểm tra một lúc:

" Là người của Ủy ban? Năng lực dạng chiến đấu? Được rồi, nhóc có thể giúp bọn chị xử lý đống đá vừa đổ xuống ở khu vực B3 không?" 

" Không vấn đề."

Có lẽ là nghe giọng nói non nớt đến kì lạ, cô gái kia rốt cục cũng ngẩng đầu, sau đó liền ngây ra. Trước mặt cô là hai cậu trai, tuy rất đẹp trai nhưng chỉ cỡ 15, 16 tuổi. Từ khi nào Ủy ban tuyển chọn người trẻ tuổi đến vậy nhỉ?

" Cậu kia thì sao? Thẻ anh hùng đâu?"

" Cậu ấy là đồng đội của em, ban nãy cậu ấy bỏ quên thẻ anh hùng rồi. Nhưng năng lực cậu ấy không tệ đâu, chắc chắn sẽ giúp đỡ được."

Đối diện với ánh mắt chân thành của Koutaro, cô gái trẻ cũng không bắt bẻ nhiều. Chắc là do tình huống quá khẩn cấp, cũng không có thời gian kiểm tra kĩ càng.

" Vậy nhờ hai đứa."

Đến lúc bước ra khỏi lều trại, Todoroki vẫn chưa nói được tiếng nào. Anh khó tin nhìn vào tấm thẻ trên tay Koutaro, ngập ngừng hỏi:

 " Cái này.... Là thẻ anh hùng của Ủy ban? Làm sao cậu có nó?"

" Cái này?". Koutaro quơ tấm thẻ trước mặt, sau đó mỉm cười trả lời. " Tớ đi mượn. Dù sao Ủy ban Anh Hùng cũng đâu dễ vào, kiểm tra của bọn họ nghiêm ngặt lắm đấy."

Todoroki híp mắt nghi ngờ, nếu tấm thẻ quan trọng đến thế, ai lại dễ dàng cho mượn được. Nhưng bộ dạng không muốn nói nhiều của Koutaro khiến anh buộc nuốt xuống câu hỏi của mình.

Bọn họ di chuyển đến khu vực B3 theo như sự hướng dẫn của cô gái ban nãy. Quả nhiên giữa đường lớn đã bị đống đổ nát chặn ngang, cũng may người dân xung quanh đã được di tản, chỉ có vài cảnh sát đang vận chuyển đống đổ nát bằng xe cẩu. Giống như ban nãy, Koutaro đến xuất trình giấy phép anh hùng của bản thân, sau đó dặn mọi người tránh xa khỏi khu vực cậu sẽ sử dụng năng lực.

" Todoroki, cậu có thể dùng băng của mình gom đống đá vụn lại được chứ?"

" À, ừ."

Một lúc sau, khu vực xung quanh vang lên tiếng nổ vang trời. Todoroki mê mang nhìn từng vụ nổ lớn hệt như pháo hoa, nhuộm đỏ một vùng trời. Từng khối đá to lớn bị năng lực của Koutaro tác động, biến thành những khối đá nhỏ, rồi lại tiếp tục được phá cho tới khi chỉ còn là những vụn đá không có khả năng gây sát thương. Nhiệm vụ của Todorki là dùng băng của mình gom đống cát vụn cát ấy để lên xe vận chuyển.

---o0o---

Nhân lực hiếm hoi, công việc thì không hề ít. Hai người Todoroki cùng Koutaro gần như dọn hết toàn bộ khu vực B3 một mình. Chờ đến khi nhiệm vụ hoàn thành thì hoàng hôn đã buông xuống. Công việc tuy không khó, nhưng việc sử dụng năng lực trong thời gian dài dễ khiến cả hai đuối sức. Tuy vậy so với Koutaro đã nằm dài trên mặt đất thì Todoroki vẫn khá hơn một chút.

Todoroki vẫn không hiểu tại sao bản thân lại ở chỗ này làm việc nguyên một ngày, nhưng nhìn những cảnh sát đang bận rộn dọn đường, nhân viên y tế tất bật xử lý thương tích thì có vẻ không phí thời gian chút nào.

" Cậu nhận ra chứ, Todoroki?"

Nhìn ánh mắt lấp lánh như ánh sao của Koutaro, Todoroki nở một nụ cười nhẹ hiếm hoi:" Ừ. Cái cậu muốn chính là cho tớ thấy cảnh này sao?"

Koutaro ngồi bật dậy, nhìn về mặt trời đỏ dần khuất:

" Tuy rằng tớ không rõ tại sao bản thân lại lựa chọn 'anh hùng', nhưng tớ hiểu được ý nghĩa của một anh hùng là gì. Cậu thì ngược lại, Todoroki, cậu có một lý do rõ ràng để trở thành anh hùng, nhưng cậu dường như chẳng hiểu anh hùng là gì cả. Khoảng khắc nhìn thấy cậu đuổi theo bóng dáng của Endeavor, tớ đã thử nghĩ một ngày nào đó, liệu tớ có thể là người cho cậu hiểu 'anh hùng' là gì không."

" Là giúp đỡ người khác sao?"

" Là giúp đỡ mọi người, Todoroki. Mọi người, bao gồm cả chính cậu."

Lời nói nhẹ nhàng của Koutaro khiến Todoroki giật mình. Giúp đỡ chính mình? Anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó cả.

" Hãy quý trọng bản thân mình hơn một chút, Todoroki. Anh hùng không phải là một phương tiện so sánh, anh hùng là ước nguyện của bản thân cậu, là điều mà cậu hướng tới. Là cậu, không phải Endeavor-san. Đừng để bất kỳ nhân tố nào ảnh hưởng đến quyết định của bản thân cậu."

Trong thoáng chốc, thế giới ồn ào xung quanh Todoroki như biến mất, trước mặt anh là một chàng trai với đôi mắt sáng ngời, lời cậu ấy nói ra như đánh thức một cái gì đó được giấu sâu trong trái tim Todoroki. 

Phải rồi, anh hùng không phải nấc thang để so sánh. 

" ...Còn cậu thì sao, Koutaro?"

Có lẽ Koutaro không ngờ bản thân sẽ nhận được một câu hỏi ngược như vậy nên vẻ mặt hơi bất ngờ, sau đó lại nở nụ cười. Todoroki lại nhạy bén nhận ra nụ cười này có gì đó rất khác thường.

" Tớ á? Không biết nữa, tớ chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ trở thành một anh hùng cả. Nhưng tớ biết niềm tin của bản thân là gì, tớ sẽ dựa vào đó để tiến bước. Todoroki, cậu tin tớ chứ?"

"...Ừm, tớ tin cậu."

" Ha ha, cảm ơn cậu."

Todoroki có thể chưa bao giờ nghĩ tới việc câu trả lời đơn giản của mình lại quyết định cuộc đời của một người nhiều đến vậy.

---o0o---

Lili: Tui trở lại rồi đây ~ ✪ ω ✪


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net