Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hả? Aizawa-sensei và All Might đã đến nhà chúng ta sao?!"

Vừa bước vào nhà, Koutaro đã nhận được một tin 'khủng' từ chỗ mẹ yêu của mình. Cảm xúc cậu nhóc từ không tin nổi, hoang mang rồi đến thất vọng vô cùng.

" Tại sao không gọi em về?!!"

" Tại sao phải gọi mày về?". Bakugo nhìn em mình như nhìn một thằng thiểu năng. " Thầy giáo chứ có phải tổng thống đến thăm nhà đâu? Mày sốt sắng như vậy làm gì? Mà bình thường mày cũng gặp mấy ổng trên trường mà?"

" Không phải, khác nhau chứ! Là All Might đến thăm nhà đó!"

" Ừ, rồi sao?"

"..." Sao idol đến thăm nhà mà anh không có biểu hiện khác thường nào vậy?

Koutaro nheo mắt nhìn anh trai mình, sau đó lùi về sau lưng mẹ mình, lén lút chỉ về phía bên kia:" Mẹ ơi, thằng đó là giả."

Mitsuki cũng phối hợp với con trai nhỏ, vẻ mặt lo lắng nhìn Bakugo:" Ừ, mẹ cũng thấy vậy. Sao nó không có xíu hào hứng nào vậy? Mẹ nhớ hồi nhỏ cứ mỗi lần nhắc tới All Might là nó cứ nhảy tưng tưn--"

" NÀY!!!"

Ngôi nhà thoáng chốc lại vang lên tiếng chạy huỳnh huỵch. Đương nhiên với cái thể lực kém cỏi của bản thân, chưa tới ba phút, Koutaro đã bị Bakugo gô cổ kéo đi, còn không quên gào lên.

" Mẹ ơi, Katsu bắt nạt con! Mẹ ơi, cứu!!"

" Im miệng!"

Cầu cứu không có tác dụng, Koutaro vẫn bị anh trai mình bắt đi mất trước cái vẫy tay đầy vô tâm của mẹ mình.

Tuy là Bakugo muốn đập cho Koutaro một trận cho nhớ đời, nhưng Koutaro lại không phải mấy đứa bạn bình thường của hắn, cũng không phải kiểu người mà hắn ghét cay ghét đắng -- thằng nhãi này là em trai hắn nên chẳng thể ra tay được. Cuối cùng cả hai quyết định đấm 'chơi chơi' nhau vài cái, dù sao thì cái chuyên mục 'cắn nhau như chó với mèo' này ở nhà Bakugo cũng chẳng hiếm hoi gì.

" Katsu, anh có thôi ngay cái việc nhấc em lên được không?"

" Thế mày có thể dừng cái trò túm tóc mỗi lần đánh nhau không?"

"..." Em chỉ làm được mỗi trò đó nên đương nhiên là không rồi!

"..." Tao lại rành quá mà.

[...]

Koutaro một lúc sau đã nằm dài trên giường của Bakugo, trên tay là tờ giấy do giáo viên đưa để viết những yêu cầu về phòng ở của bản thân. Bakugo tuy đang làm bài tập nhưng vẫn chú ý về thằng nhóc hí hoáy ở bên kia. Chừng nửa tiếng sau, hắn không nhịn được tò mò mà ghé đầu nhìn vào tờ giấy kia.

Nhưng sự thật chứng minh, không thể đặt bất kỳ niềm tin nào ở một đứa nhóc ham vui lười làm như Koutaro, nội dung trên giấy tào lao thiệt sự.

" Mày yêu cầu tủ lạnh trong phòng ngủ? Còn là loại tủ lạnh cao 1 mét?"

" Thì sao? Đồ ăn vặt của em nhiều mà ~"

" Mày muốn đi gặp nha sĩ à? Còn giường king size? Mày đi học hay đi ngủ?"

" Yêu cầu một xíu cũng đâu chết ai đâu.". Koutaro bĩu mỗi ra vẻ không hài lòng

" Cái này--?! Thôi dẹp đi."

Bakugo đọc qua một loạt, câm nín vo tròn tờ giấy vứt luôn vào thùng rác gần đấy. Đối diện với ánh mắt oan ức tiếc nuối của Koutaro, vị anh trai tự quyết định luôn:

" Tao tự sắp xếp phòng cho mày. Để mày tự sắp xếp không bằng đấm thẳng vào mặt tao cho rồi."

" Xì, lớn hơn một tuổi thì hay lắm sao?". Koutaro bất mãn phản bác

Bakugo khoanh tay trước ngực, ánh mắt như kẻ từ trên cao nhìn xuống Koutaro:" Ờ. Có giỏi thì mày kêu bà già sinh mày ra sớm tao một năm đi. Không thì cút về phòng mày ngủ, mày không còn quyền quyết định ở đây nữa."

Bị tống cổ ra khỏi phòng, Koutaro cau có đá vào cánh cửa một cái, sau đó nhận ra hành động này cơ hơi ngu nên hậm hực bước về phòng mình.

Thế nhưng đóng lại cánh cửa phòng mình, đôi mắt Koutaro như tối lại khi thấy ánh chớp sáng từ điện thoại trên bàn học. Cậu nhóc chậc một tiếng sau đó chậm rì cầm điện thoại lên nghe máy:

" Somnium xin nghe."

" Tên anh hùng của nhóc sao? Lần đầu anh nghe đấy."

Đầu dây bên kia là giọng nói rất đỗi quen thuộc khiến tâm trạng căng cứng của Koutaro đột nhiên buông xuống, nụ cười dần hiện ra:" Em cứ tưởng sẽ là người bên Tổng bộ chứ?"

Ở tòa cao tầng giữa trung tâm thành phố, Hawks bất đắc dĩ nhún vai trả lời với người bên kia điện thoại, giọng điệu có phần bất đắc dĩ:

" Theo đúng thì là vậy. Nhưng anh là người được giao trách nhiệm hướng dẫn nhóc nên công việc đó sẽ là của anh."

" Ha ha, anh hùng thứ hai làm người hướng dẫn sao? Vinh dự cho em quá nhỉ?"

Hawks chỉ cười khẽ, không phủ nhận biệt danh mà Koutaro tự tiện phong cho mình:" Nhóc là người đầu tiên nhận ra danh hiệu đó đấy."

" Em thông minh mà."

" Kiêu ngạo quá đấy nhé."

Cả hai chỉ hỏi đáp một chút rồi lập tức đi thẳng vào vấn đề chính, giọng nói của Hawks đột nhiên nghiêm túc hơn:" Nhiệm vụ đầu tiên thế nào rồi?"

" Dễ ợt. Em đang cầm trong tay đây."

Từ lúc nào, trong tay Koutaro đã là một chiếc usb nhỏ được đặt cẩn thận trong túi. Cậu tung nó lên cao rồi lại dễ dàng bắt lấy trong lòng bàn tay.

" Lợi dụng cả năng lực của Todoroki-kun để phá hủy đống đổ nát, dễ dàng tìm được thông tin bị mất. Nhóc cũng biết cách dùng người quá nhỉ?'

" Hai thì nhanh hơn một đúng không?"

Hawks không phản đối câu nói này, thậm chí còn hơi tán thưởng:" Thông thường tìm cái usb bé xíu đó trong đống đổ nát sẽ mất ít nhất gần một tuần, nhóc tìm được ngay trong ngày đầu tiên, thậm chí còn dọn hết khu vực B3, không tồi đâu."

" Em là ai kia chứ? Đồng đội tương lai của anh hùng thứ hai kia mà ~"

Giọng điệu kiêu ngạo của thiếu niên trẻ tuổi, Hawks hơi ngây người rồi bật cười, nhưng sâu trong lòng lại có gì đó chua xót. Rõ ràng anh đã dặn đứa nhóc này đừng dính dáng tới Ủy ban Anh hùng rồi mà. Người đàn ông thở dài, cầm bút đánh một dấu tích, ký hiệu đã hoàn thành nhiệm vụ lên tờ giấy.

" Somnium-san, rất vui được làm việc chung. Mong được giúp đỡ trong thời gian tới."

" Hawks-san, rất vui được hoạt động cùng anh. Mong được chỉ giáo."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net