Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Nếu All Might không bị buộc phải nghỉ thì ngoài Koutaro, Bakugo, Jirou và Hagakure ra, thầy đã đuổi học tất cả các em rồi..."

Mới ngày đầu tiên đến chuyến đến kí túc xá, đám học sinh lớp 1-A đã bị thầy chủ nhiệm giáng một đòn tâm lý nặng nề. Bầu không khí bỗng chốc trầm đi. Ngay cả khi Aizawa đã rời đi thì cũng chẳng đứa nào động đậy.

Aizawa liếc nhìn đám nhóc đang ủ rũ, khẽ thở dài một hơi. Ông thừa nhận bản thân chỉ hù dọa, cũng chưa hề có ý định đuổi học đứa nào cả. Nhưng việc làm của đám nhóc quá sức nguy hiểm. Làm trái luật là làm sai, không quan trọng kết quả, sai chính là sai.

Vị giáo viên chủ nhiệm lớp A khẽ lắc đầu rồi bước đi, nhưng chưa đi được bao lâu đã bị một giọng nói gọi lại:

" Aizawa-sensei."

Aizawa hơi giật mình nhìn Koutaro đã từ lúc nào đứng phía sau mình, hơi nheo mày:" Có chuyện gì sao?"

" Sensei, em có chuyện muốn trao đổi với thầy."

Aizawa nhìn vẻ mặt nghiêm túc hiếm có của cậu học sinh, cảm thấy có gì đó không ổn. Bakugo mới trở về sau sự cố bắt cóc, ông biết rất rõ Bakugo quan trọng thế nào với Koutaro, cậu nhóc đáng lẽ ra phải ở bên cạnh giúp tâm trạng anh trai tốt lên, chứ không phải tìm ông nói chuyện như này.

" Theo thầy đến phòng giáo viên."

" Vâng."

Biểu tượng của hòa bình ngã xuống, mở đầu cho một kỉ nguyên mới -- Nơi mà tương lai nằm trong tay của những anh hùng trẻ tuổi. Có điều chẳng ai biết được con đường ấy sẽ tươi sáng êm đềm, hay nhuộm một gam màu mờ mịt. 

---o0o---

Trời bắt đầu nhem tối, khu ký túc xá của U.A. cũng sáng đèn. Có lẽ là do ngày đầu ở chung, mọi người ai nấy đều rất hào hứng, gần tối muộn cũng chưa có ý định đi ngủ. Cô nàng Ashido nhìn qua nhóm con trai đang ngồi trên ghế sô pha chung, hơi tò mò hỏi:

" Ủa? Mọi người dọn xong rồi sao? Bakugo và Koutaro đâu?"

Kirishima dọn xong đống đồ của mình, uể oải ngồi trên ghế:" Bakugo nói cậu ấy ngủ rồi. Koutaro thì--Ủa? Koutaro đâu?!"

Lúc này, nhóm con trai lớp A mới nhận ra sự biến mất của một thành viên, ai nấy đều vô cùng hoang mang.

" Lần cuối tớ nhìn thấy cậu ấy là lúc đứng chung với Bakugo sáng nay. Ban nãy lúc chuyển đồ cũng không thấy."

" Koutaro-kun mất tích rồi!!! Báo Aizawa-sensei mau!!"

" Khoan đã nào, nơi này là khuôn viên của U.A. mà. Tội phạm không thể dễ dàng bắt một người đi vậy đâu, chắc cậu ấy đi đâu đó, để tớ gọi thử."

"..."

Mọi người đang vô cùng hoảng loạn thì cửa lớn tòa ký túc xá bất ngờ mở ra. Koutaro tay trái cầm hộp bánh ngọt, tay phải cầm một đống đồ ăn vặt thong dong bước vào. Cậu vừa ngẩng đầu đã thấy hàng chục đôi mắt nhìn chằm chằm mình, sợ hãi lùi lại:

" Sa--Sao nhìn tớ ghê quá vậy? Vẫn chưa tới 11 giờ mà?"

11 giờ là giờ giới nghiêm của ký túc xá, điều này đã được Aizawa phổ biến lúc giới thiệu. Nhưng việc Koutaro mất dạng từ sáng tới gần khuya đương nhiên rất kì lạ, mọi người lớp A đồng loạt xông lên.

" Cậu đi đâu vậy hả?! Tối thế này rồi còn ra ngoài?!!"

" Sáng giờ không thấy cậu đâu cả, ban nãy tụi tớ xém nữa là báo án mất tích luôn đấy!"

" Kou-chan, cậu đi đâu vậy?"

Koutaro chờ tất cả hỏi xong mới vỡ lẽ vấn đề. Cậu giơ hộp bánh trên tay lên, chỉ ra phía bên ngoài cửa, trên khuôn mặt là nụ cười trấn an:" Aizawa-sensei nhờ tớ xử lý một số giấy tờ, tiện đường đi mua một số thứ. Thầy ấy đưa tớ về mà, không phải lo đâu."

Lớp A theo hướng bàn tay của Koutaro, nhìn ra bên ngoài cửa kính. Quả nhiên bên ngoài là bóng lưng của vị chủ nhiệm quen thuộc đang rời đi, cái dáng đó thì không nhầm vào đâu được. Koutaro nhìn mọi người đã an tâm, đưa hộp bánh ngọt vào tay Todoroki:

" Aizawa-sensei mời đấy, mọi người nhớ chia nhau ăn nha!"

Dứt lời, chàng trai liền ôm theo đống đồ của mình, cất bước về phía thang máy. Todoroki cầm hộp bánh lớn trong tay, ngơ ngác nhìn bóng lưng rời đi, cuối cùng liền cất tiếng gọi:

" Koutaro, bọn tớ định tổ chức một cuộc thi nhỏ, cậu có muốn chơi cùng không?"

Khác với Koutaro thường ngày sẽ hào hứng đáp ứng, chàng trai chỉ lắc đầu:" Mọi người cứ chơi đi, tớ hơi mệt nên đi nghỉ trước."

" Nhưng mà hôm nay cậu đâu có dọn phòng? Cậu có chỗ ở chưa vậy?"

" Không sao, tớ nhờ Katsu sắp xếp hộ rồi. Mọi người ngủ ngon nhé."

Mọi người nghe lời lí do từ chối của Koutaro, cũng không ép buộc cậu. Chỉ có duy nhất một người vẫn chăm chú nhìn Koutaro, đến khi bóng lưng của cậu khuất dạng sau thang máy. 

Đương nhiên Koutaro hoàn toàn không biết việc đó, tâm trạng cậu nặng nề bước lên lầu 4. Quả nhiên ở trước căn phòng cuối dãy đang có người đang đứng chờ. Koutaro không cần đến gần cũng đoán được người đó là vị anh trai khó ưa của cậu rồi.

" Katsu. Anh đứng đây làm gì vậy? Không phải mọi khi 8 giờ hơn là anh đã lên giường nằm rồi sao? Này, Katsu, trả lờ--"

Koutaro còn chưa kịp nói hết câu, Bakugo đã xông tới, túm lấy cổ áo cậu, vẻ mặt như đang có rất nhiều điều muốn nói. Koutaro hơi nhắm mắt, thả hết đồ xuống đất, giơ hai tay đầu hàng:" Em không dư năng lượng chơi với anh, Katsu. Nếu anh không muốn trả lời thì né ra cho em về phòng."

" Kouta, đừng nói dối tao. Ngày tao bị bắt cóc, mày đã ở đâu?"

Koutaro hoàn toàn không bị uy áp của Bakugo dọa sợ, giọng điệu nhẹ như không:" Ở nhà. Anh nổi điên cái gì vậy?"

" Kouta, đừng nghĩ anh mày là kẻ ngu. Đống bông băng dính máu trong góc tủ ở nhà là cái gì?"

Koutaro thở dài:" Anh đa nghi quá đấy, Katsu. Em nhặt được một bé mèo hoang bị thương thôi, em đưa nó cho Aizawa-sensei rồi, anh có thể tìm thầy ấy để hỏi. Em không sao hết, anh có thể kiểm tra."

 Bakugo nhìn vẻ mặt đương nhiên của Koutaro, bàn tay dần buông lỏng ra. Thằng nhóc này rất ít khi nói dối, trên người hiện tại cũng không có mùi máu, thêm cách nói chuyện rất bình tĩnh, sự hoài nghi của Bakugo cũng hơi lung lay.

" Tao sẽ nói chuyện với thầy, tốt nhất đừng lừa tao, Kouta."

" Ngủ ngon, Katsu."

Koutaro hồn nhiên vẫy tay chúc ngủ ngon với anh trai, chờ tới khi Bakugo đóng cửa mới nhặt đồ lên rồi thản nhiên bước vào căn phòng cuối dãy, khẽ thở phào một hơi.

Việc đi tìm Recovery Girl trị thương quả là lựa chọn đúng đắn mà. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net