Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng hợp làm sao khi chỗ ngồi của Koutaro lại sát chỗ của Todoroki. Sau khi rời khỏi sân thể dục trở về lớp học, chỉ cần Todoroki hơi nghiêng đầu là đã nhìn thấy đôi đồng tử đỏ rực kia lấp lánh nhìn anh.

Todoroki vẫn không hiểu bản thân đã làm điều gì kinh khủng đến nỗi khiến một cậu bạn cùng lớp lại khâm phục tới như vậy.

Chỉ là... Nhìn Koutaro lẽo đẽo bám theo sau mình, Todoroki cũng không cảm thấy chán ghét nên cũng mặc kệ người ta.

[...]

Trải qua ngày đi học đầu tiên đầy đả kích, buổi học hôm sau lại có phần nhàm chán hơn.

Dù là Học viện Anh Hùng U.A. hay gì đi nữa, thì bọn họ vẫn phải học những kiến thức phổ thông dành cho học sinh, hoàn toàn không có ngoại lệ. 

Lớp 1-A, ngoại trừ Izuku có hứng thú với tiết học của Present Mic, đứa nào trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ -- Chán quá!

Cái phạm vi 'đứa nào' này cũng không bao gồm Koutaro. Bởi vì cậu ngủ suốt từ đầu tiết đến lúc ăn trưa luôn mà. Trong lớp ngoại trừ Izuku và Bakugo đã quá quen với việc này, ai cũng không nhịn được mà đánh giá cậu bạn kia.

Todoroki cũng cảm thấy kì quái, cậu ta mới đi học hôm thứ hai mà đã ngủ như chết thế này, rốt cục có hiểu bài không vậy?

Đến giờ ăn trưa, Bakugo bước xuống bàn học cuối cùng, gõ  xuống mặt bàn.

" Dậy mau."

" -- Oáp.". Koutaro mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, ngáp một cái. " Ủa? Tới giờ ăn trưa rồi à? Chẹp... Em vẫn chưa quen tiếng chuông báo hiệu của Yuuei, chờ thêm một thời gian nữa vậy."

Bakugo: Quả nhiên thằng nhóc này ngoài ăn ra chỉ có nằm ngủ!

Ngoại trừ Izuku đang không để ý, mọi người đều khó hiểu nhìn Koutaro đã ngủ gật từ đầu tới cuối buổi. 

[ Căn tin trường ]

Bakugo đương nhiên là ngồi cùng bàn với Koutaro, hắn còn đang tức giận quát em trai mình nên ngồi ăn đàng hoàng. Bởi vì Koutaro xém chút nữa là gục luôn xuống bàn.

Ochako, Iida và Izuku ngồi chung một chỗ. Hai người bạn mới là Iida và Ochako đều không hiểu nổi nhìn sang bàn bên cạnh, sau đó quay lại hỏi cậu bạn tóc xanh.

" Midoriya, cái cậu bạn đó... Cậu quen sao?"

Nói thật thì cả hai người vẫn chưa thể hiểu được kosei của Koutaro, chỉ biết mơ hồ là nó gần giống năng lực Bộc phá của Bakugo, nhưng vẫn khác ở đâu đó.

" À, Kouchan ấy hả?". Izuku nhìn qua bàn bên kia. " Ừm, chúng tớ quen nhau từ nhỏ. Cậu ấy là Bakugo Koutaro, là em trai của Kacchan ấy!"

" Cái này thì tớ biết nè! Hai cậu ấy là người đứng nhất nhì trong bài kiểm tra đầu vào, mặc dù không có con điểm giải cứu nào cả!". Ochako chợt nhớ ra

" Cơ mà sao cậu ta lúc nào cũng ngủ vậy?". Iida hỏi ra thắc mắc của mình

" Tớ cũng không rõ. Từ trước đó đã vậy rồi. Cậu ấy ngủ trong giờ học suốt ấy mà!". Izuku rất đương nhiên nói. " Nghe bảo là cậu ấy ngủ để bảo toàn năng lượng...?"

Izuku biết kosei của Bakugo, bởi vì Bakugo không hề giấu diếm mà luôn phô diễn ra cho người khác thấy. 

Nhưng Koutaro thì khác. Từ khi thức tỉnh năng lực, cậu chẳng hề thể hiện ra xíu nào, lúc nào cũng chỉ nằm dài ra ngủ. Tính ra, Izuku cũng mới chỉ tận mắt thấy kosei của Koutaro thông qua bài kiểm tra đầu vào của Aizawa mà thôi.

" Cậu ấy ngủ suốt trong giờ học như vậy... Có ổn không vậy?". Iida hơi quan ngại

" Hồi thi cuối kì, cậu ấy đứng trong top 3 của lớp tớ. Mặc dù ngày nào đi học cậu ấy cũng ngủ suốt đấy. Chắc Kouchan có cách học riêng.". Izuku đoán mò

" Oa! Đỉnh vậy!". Ochako ngạc nhiên

...

Phía bàn bên cạnh.

" Thông qua bài kiểm tra hôm qua, tao thấy thể lực của mày quá kém."

Đang ngồi ăn trưa ngon lành, Bakugo bỗng quăng ra một câu. Koutaro mông lung ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh trai mình.

Koutaro: Chết mợ, mình có linh cảm không tốt ở đây...

" Từ mai sẽ tiếp tục huấn luyện."

" Không! Katsu đã bảo là chỉ huấn luyện tới lúc vào Yuuei thôi mà! Anh nuốt lời à?". Koutaro xù lên

" Tao thích vậy đó.". Bakugo ngang ngược nói

" Em không làm."

" Mày nghĩ mày có quyền phản đối trong vấn đề này?". Bakugo híp mắt nhìn em trai mình

Koutaro: Đừng có ỷ vào việc có mẹ ủng hộ mà anh ngang ngược! Em bỏ nhà ra đi đấy!!!

[...]

Rất nhanh, giờ nghỉ trưa liền kết thúc. Lớp 1-A quay trở lại tiết học buổi chiều.

Lần này, Koutaro không còn gật gù trong lớp nữa, cậu đang vui vẻ trò chuyện với mấy người bạn cùng lớp.

Kirishima qua một hồi tiếp xúc với Koutaro thì vô cùng ngạc nhiên. Cậu ta cứ tưởng Koutaro sẽ giống với Bakugo -- Là một người siêu khó gần, lúc nào cũng cục tính, cái kiểu 'thiên hạ này, bố mày là mạnh nhất' ấy.

Nhưng Koutaro lại trái ngược, là một con người rất dễ tiếp xúc, nhìn cái cách cậu ấy làm mấy cái trò tưng tửng với Ashido là hiểu rồi.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi của giờ nghỉ trưa, Koutaro đã chính thức gia nhập cái tổ đội ồn ào Kirishima - Kaminari - Sero - Ashido - Hagakure.

Izuku cũng phải thán phục cái khả năng kết bạn đỉnh cao của Koutaro. Cậu ấy dường như không hề có áp lực gì khi đối diện với những thứ mới lạ, còn là kiểu người biết cách nhìn nhận tình huống, vô cùng thu hút người khác.

...

Mãi một lúc sau khi tiếng chuông vang lên, cánh cửa mới mở ra. Người đàn ông cao to bước vào lớp với nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt.

" HEY!!! TA TỚI RỒI ĐÂY!!!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net