[ Ngoại Truyện ] - " Kỵ Sĩ "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kouta, chơi chung không?"

" Chơi cái gì?"

Đứa bé nhíu mắt nhìn anh trai nó, khó hiểu nghiêng đầu. Trời nắng chang chang như này, không biết thằng cha này lấy đâu ra mà lắm năng lượng dữ vậy. Ngồi im một chỗ không phải mát hơn sao?

" Bakugo Katsuki và những người bạn."

" Rảnh hả? Nghe lạ hoắc luôn."

Đứa nhỏ không ngần ngại quăng một câu khiến anh trai nó đứng hình.

" Để tao giải thích luật cho. Tao sẽ là vua, mày và mấy đứa kia sẽ là người hầu, tụi mày nghe theo tao."

Bé Koutaro bắt đầu thấy sai sai, nó nhích sang một bên né ánh mặt trời, nhẹ giọng nói:

" Nè, Katsu. Em có phải em trai của anh không?"

" Hửm? Đương nhiên. Tao với mày trông y chang nhau mà."

" Thế anh thấy em trai của vị vua nào lại đi làm người hầu không?"

Câu hỏi của Koutaro thành công khiến nhóc Bakugo im lặng suy ngẫm.

" Vậy nhé? Nên là em thấy em không chơi được trò này đâu. Em về chỗ dưới tán cây đây—"

" Khoan! Tao nghĩ ra rồi!"

Koutaro thở dài một hơi, cứng đờ quay đầu nhìn anh trai.

" Gì?"

" Tao không cần mày làm người hầu nữa. Mày làm kỵ sĩ đi."

" Khùng hả? Kỵ sĩ gì ở đây?"

" Trong mấy câu truyện cũng có mà. Thì thay vì phục vụ tao, mày sẽ bảo vệ tao! Nghe sang hơn hẳn."

" Nhưng kỵ sĩ trong mấy câu truyện là để bảo vệ công chúa cơ mà?"

" Tao đếch biết. Mày không chịu ra đây chơi chung với tao, tao về kêu bà già là mày không chịu hoạt động."

Và cuối cùng, nhóc Koutaro vẫn phải vác thân tham gia cái trò chơi nhảm nhí của thằng anh nó. Vẫn may, nhờ cái miệng lanh lợi, nó thoát được việc bị Bakugo sai tới sai lui như đám nhóc kia, an toàn ngồi dưới tán cây hóng mát.

******

Bakugo nhìn Koutaro đang híp mắt cười ở đối diện, cau mày khó chịu.

" Sáng giờ cười suốt vậy? Mày trật dây thần kinh nào à?"

" Không phải. Chỉ là em vừa mơ thấy một thứ rất thú vị."

Koutaro dứt câu liền cắn nốt miếng bánh mì cuối cùng. Cậu phủi tay đứng dậy, sau đó đi vòng qua phía anh trai, tiện tay xoa lên đầu Bakugo, xong lại không nhịn được bật cười.

" Ha ha... Công chúa Katsuki!"

" Điên hả?". Bakugo nghe Koutaro nói một câu, khó hiểu nhìn em trai

Nhưng sau đó hắn nhận ra thằng nhóc này ăn xong chưa rửa tay mà đã xoa đầu hắn liền bật thẳng dậy.

" Thằng kia! Sáng sớm mày gây sự với bố mày đúng không?!"

" Đâu nào!"

" Không thì đứng lại. Chạy cái đếch gì?"

" Mẹ ơi! Katsu đánh con!!!"

*******

Nhớ lại những hồi ức đầy náo nhiệt, Koutaro lại không nhịn được cong cong khoé môi. Bầu trời đêm đầy sao lại vô tình khiến nụ cười càng thêm cô độc.

Bàn tay chàng trai vươn ra, như muốn chạm vào ánh sao sáng. Nhưng lại chỉ có thể sờ vào hư không trống rỗng.

" Vì sao... xa thật đó..."

" Koutaro-chan ~ Đi thôi nàooo ~"

Tiếng gọi ngân nga của cô gái khiến Koutaro bừng tỉnh. Quay đầu nhìn nhóm người đứng cạnh cửa, khuôn mặt mang ý cười nhẹ ban nãy chớp mắt hoá thành vẻ cuồng dại.

" Đi thôi nào ~ "

" Nãy Koutaro-chan trầm tư nhìn không quen quá đi! Cậu nhớ đến cái gì à?"

" Tôi nhớ cái gì thì phải nói cho cậu sao. Đừng nhìn tôi như vậy, Himiko, tôi hơi sợ đấy."

Koutaro còn đang nhích sang một bên, cánh tay đã quàng qua vai cậu. Hơi thở ấm áp bao trùm lấy không khí xung quanh.

" Himiko, đừng dọa bé con nhà này chứ?"

" Dabi, buông Koutaro-chan ra!"

Koutaro nhìn người quàng vai cậu, lại nhìn người đang bám chặt tay mình; nụ cười trên môi vô cùng lạnh lẽo.

" Buông ra. Hoặc là tôi sẽ giết cả hai."

"..."

" Đùa thôi. Đùa thôi mà. Làm gì mà căng thế?"

" Koutaro-chan những lúc này chẳng dễ thương xíu nào!"

Koutaro không để tâm mấy lời sáo rỗng kia, hơi nghiêng đầu nhìn ngôi sao sáng chói ban nãy.

Cậu nhớ đến những giai thoại từ xưa, trong những câu truyện cổ tích, luôn có một nhân vật mờ nhạt phía sau.

•••

•••

•••

[ Kỵ sĩ, chính là người bảo vệ Vua. Từ xa. ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net