Chương 11: Tôi là Yasashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, tĩnh lặng như nước. Trước khung cửa sổ đen tối, Gin chậm rãi phả ra một luồng khói thuốc trắng xoá gay mũi. Đôi mắt của hắn tĩnh mịch như đêm đen, nhưng lại chứa đựng mũi nhọn khiếp người.

Ánh trăng len lỏi theo cửa sổ rọi vào, chiếu lên khung ảnh cũ kĩ nơi đầu giường.

Nụ cười của cô bé tóc trắng rực rỡ như ánh mặt trời. Niềm hạnh phúc của cô bé hiện rõ trên khuôn mặt non nớt ấy. Mà đằng sau, là một thiếu niên ngây ngô mỉm cười. Thế nhưng tất cả, đều chỉ là quá khứ.

Hắn vươn tay với lấy điện thoại trên bàn, sau đó bấm nút gọi.

"Gọi tôi có chuyện gì?"

"Miyano Shiho. Tìm cách điều chế ra phương thuốc khiến người bị mất trí nhớ nhớ lại...còn có, phương thuốc trị chứng bạch tạng."

"Làm gì có phương thức đó!"

Đầu dây bên kia Shiho gắt lên, đôi mắt ánh lên vẻ chán ghét đậm sâu.

"Hừ. Không có?" Gin cười lạnh, mũi nhọn trong mắt gia tăng, thậm chí trong giọng nói còn pha lẫn sát khí mà hắn không hề hay biết. "Miyano Akemi. Tao không nghĩ là nó còn giá trị sử dụng nữa."

"Ngươi---?!" Shiho cắn răng, kiềm chế cảm xúc muốn ném đi chiếc điện thoại trong tay. Cô hít sâu một hơi, cố gắng làm ra vẻ thong thả nói "Tôi sẽ cố gắng. Không được làm hại chị của tôi!"

"Nhớ cho kĩ."

Hắn lạnh lùng lên tiếng. Kèm theo đó là tiếng tắt máy không lưu tình. Hắn nhếch môi tạo thành nụ cười mỉa mai, khiến cho lòng người lạnh lẽo.

Nếu như không tìm ra...

Đôi mắt của hắn như con sói hoang đang đói khát muốn săn mồi, lạnh buốt đến thấu tâm, và rồi lại khiến người ta phải mềm lòng vì đau đớn trong đó.

"Yoru...em yên tâm." Hắn thản nhiên xoa xoa khuôn mặt trong tấm ảnh, trong mắt chứa đựng ôn nhu mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra. "Tôi sẽ làm hết tất cả vì em."

Tôi thay đổi rồi, nhưng tôi sẽ làm mọi thứ để giữ cho em vẻ đẹp thuần khiết đó. Không khiến em phải đau khổ, không khiến em phải sa đoạ. Không khiến em phải đối mặt với cái chết.

Nếu em là thiên thần, tôi là ác quỷ. Tôi sẽ không chặt cánh của em để giữ lại bên mình. Mà tôi sẽ giăng ra một tấm lưới, để cho em dần dần ở bên tôi...

Tôi có thể hi sinh cả mạng sống của mình. Vì nghĩa lí sinh tồn của tôi tồn tại là vì em.

Chờ tôi được không?

Tôi hứa đó...

____

"Yoru, nghe nói hôm qua cậu bị ngất xỉu. Không sao chứ?"

Một thiếu nữ tóc đen lên tiếng. Cô ấy có một khuôn mặt khá thanh tú, tính tình lại vô cùng ôn nhu.

Đó là Shizune Miku- bạn thân của Yoru.

"Miku, tớ không sao." Yoru cười yếu ớt "Chỉ là hơi đau đầu một chút."

"Không sao là tốt rồi." Miku thở nhẹ ra "Cậu mà có mệnh hệ gì là tớ không tha cho cậu đâu!"

"Biết rồi biết rồi.!"

Yoru vờ như gắt lên. Ánh mắt lấp lánh ý cười.

Hai người đứng trước cổng trường, chờ đợi người nhà tới đón. Lúc này cha của Miku đã đến, hai người chào tạm biệt nhau. Yoru xem đồng hồ, đang nghi hoặc vì sao cha vẫn chưa đến thì trước mặt lại xuất hiện một bóng dáng cao lớn:

"Anh...là anh?!"

Yoru mở to mắt nhìn đột ngột xuất hiện Gin. Gin cố tạo ra một nụ cười, dịu dàng nói:

"Yoru. Là tôi đây. Tôi là Yasashi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net