Chương 14: Nguy hiểm cận kề trong gang tấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoru cũng nắm lấy tay của Madori, mồ hôi trên trán lại ứa ra. Madori mẫn cảm thấy được, mày nhíu lại càng chặt. Cậu ta liếc xuống phía dưới, độ cao này cũng phải trên 100m.

"Hộc hộc..."

Triệu chứng khó thở của cô lại tái phát, cô nghiêng người đi, ý đồ tránh xa những tia nắng yếu ớt nhưng nguy hiểm kia.

Madori sợ hãi vô cùng, đem cô ôm chặt vào lòng, dùng thân mình che chắn. Giọng nói của hắn không ức chế được run rẩy, khe khẽ nói:

"Yoru, Yoru...! Cậu phải tỉnh táo, không được ngủ, hiểu chưa?!"

"Tớ...tớ chỉ là...buồn ngủ quá..."

Giọng nói yếu ớt của Yoru truyền vào tai Madori khiến trống ngực của cậu ta đập dữ dội. Theo bản năng nắm chặt lấy thắt lưng của Yoru, khiến cho cô càng thêm sát lại mình.

Mái tóc trắng của cô mềm mại rũ xuống, che khuất hoàn toàn gương mặt vì mệt và đau đớn tra tấn.

....

"Sao rồi? Mày đã làm xong chưa?"

"Đại ca yên tâm! Cái gì em cũng đều sắp xếp ổn thoả cả."

"Thế là tốt." Gin đạm mạc liếc mắt, không chút để ý tựa vào cửa chiếc xe Porsche 365A quý giá, phả ra bên ngoài một làn khói trắng.

"Nhưng đại ca, nhất định phải phá huỷ Ma Thiên Luân này sao?"

Vodka nhịn không được hỏi, nhìn khung cảnh xinh đẹp nơi này không khỏi có chút đáng tiếc.

"Bọn chúng đều ở trên Ma Thiên Luân, còn những hành khách khác, mặc kệ đi. Nếu hôm nay Canty và Corun mà không xin nghỉ, biết đâu bọn chúng lại thoát nạn." Gin cười lạnh, ánh mắt tràn đầy thị huyết, khác hẳn với bình thường.

Vodka chưa từng thấy Gin có vẻ mặt thù hận như thế này, nhất thời sợ hãi câm miệng.

Đôi mắt sắc bén của Gin đảo qua từng ngóc ngách trong công viên, nội tâm rét lạnh và có chút run rẩy khó nhận ra.

Nếu như năm đó hắn khônh đưa Yoru đến đây...

Nghĩ đến cô bé hoạt bát ngày xưa và thiếu nữ trầm lặng quên mất hắn hiện tại, hình như hắn cảm thấy có chút đắng chát. Đúng lúc này, điện thoại của hắn vì để quá lỏng lẻo mà rơi ra khỏi túi áo, khiến hắn hồi thần trong nháy mắt.

Đột nhiên, đôi mắt của hắn dán vào điểm đỏ trong điện thoại, điểm đỏ và điểm xanh gần như là chạm nhau. Bên cạnh đó, hiển thị một dòng chữ: khoảng cách 100m.

'Thịch!'

'Thịch thịch!!'

Trái tim đột nhiên đập mạnh mấy cái, ngón tay Gin run lên thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại trong tay. Trái tim trầm xuống, hắn vội vã hỏi Vodka bằng một giọng nói điên cuồng:

"Còn mấy phút nữa bom nổ?!"

"Đạ-đại ca...ngươi làm sao vậy..."

"Nói mau!"

"Còn chưa đầy một phút nữa!"

Đồng tử của Gin co rụt lại, không đủ, không đủ!

Một phút với khoảng cách 100m, không đủ!

Tại sao em ấy lại đi Ma Thiên Luân!

Tại sao em ấy lại đến công viên!

Nơi địa ngục này, em ấy còn có thể đến ư!

Hắn vội vã nhấn ga lái xe vụt đi, lấy một tốc độ bất khả tư nghị lái xe đến chân Ma Thiên Luân.

Lúc này, trục quay không tiếng động chậm rãi chuyển động trong tiếng hô hưng phấn của mọi người. Ai cũng không để ý vì sao nó đột ngột chuyển động, mà cứ như cá bắt gặp nước, điên cuồng muốn nhảy xuống.

Madori và Yoru ở vị trí khá cao, nhất thời không thể xuống được. Kazuha và Ran vội gọi:

"Học trưởng! Anh mau xuống đi!!"

"Chết tiệt!"

Madori tinh tường nghe thấy âm thanh báo hiệu của bom hẹn giờ, ôm chặt lấy Yoru không buông.

10, 9, 8, 7, 6...

"Chạy đi!"

"Hả--"

Không đợi hai người thắc mắc đã bị Heiji và Conan mạnh mẽ kéo đi. Thời gian 4 giây trôi qua không hiểu sao thấy lâu như một năm vậy. Tiếng tích tắc ấn sâu vào trong não Madori, ngay sau đó vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa.

Oành!

Kétttt

Conan bị lực của nó chấn ngã, lăn đến bên cạnh một chiếc xe, đập mạnh đầu vào đó. Cảm giác đau nhói vừa kịp truyền đến não bộ đã khiến cậu ngất đi. Trước khi ngất, cậu mơ hồ nhìn đến một thân trang phục màu đen xuất hiện trước mặt.

Yoru!

Gin nhanh chóng lao về phía Ma Thiên Luân đã phát nổ, giật phăng cái mũ vướng víu trên đầu cố tùm kiếm bóng hình mà hắn vẫn luôn tìm kiếm.

Yoru Yoru...

Em ở đâu...!

Một màn này lại khiến hắn nhớ đến bi kịch mười năm trước, sự sợ hãi trước nay chưa từng có truyền đến, sắc mặt là một màu trắng bệch.

"Yoru!!"

Tiếng gọi khản đặc phát ra từ trong cổ họng, sự bi ai và hối hận trong đó khiến cho Vodka khiếp vía.

Một lần nữa...hắn hại cô!

Khói và lửa nồng nặc một khoảng trời, dần bao phủ lấy mọi thứ một cách điên dại.

Xót xa truyền đến đáy lòng, rồi lại chuyển thành thù hận triền miên.

Ngừng lại đi! Thu hồi vẻ mặt ngu xuẩn này!

Hắn là Gin! Vô tình, lãnh huyết!

Nàng chết cũng tốt, cũng tốt...

Như vậy, hắn sẽ không có bất cứ nhược điểm nào!

Gin quỳ gối xuống dưới đất, tự mình lẩm bẩm như vậy, nhưng sao hắn thấy đau quá...

Hắn thấy mệt mỏi và sợ hãi quá...

Thật hoang đường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net