Chương 2: Sự cố tàn khốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe cảnh sát lại lần nữa vang lên, hắn nhanh chóng chạy đến gần chiếc xe đó, thấp giọng van nài:

"Xin hãy cho tôi đi chung! Tôi phải cứu Yoru!"

"Tránh ra đi...Cậu đi theo cũng không làm gì được đâu."

Viên cảnh sát tàn nhẫn gạt cánh tay của hắn ra, sau đó leo lên xe ô tô phóng vụt đi.

Yasashi ngã khuỵ xuống lòng đường cao tốc. Đầu gối của hắn bị rách ra, trên tay chân có vài vết xước. Nhưng rồi hắn cũng lại đứng lên. Hắn dùng đôi chân của mình để đuổi theo xe cảnh sát. Hắn dùng hết khả năng sức lực của mình để đuổi theo ánh sáng của hắn. Nhưng rồi, nhưng rồi cũng vô ích.

'Hộc hộc hộc..'

Hắn chống tay vào một cái cột nhỏ ven đường để tránh cho thân thể ngã xuống. Đôi bàn chân của hắn đã sưng tấy lên. Bắp chân gần như căng cứng, thật đáng kinh ngạc là hắn lại có thể đuổi theo một chặng đường dài đến vậy. Nhưng mà, sức người làm sao có thể đấu lại với sức của ô tô?

Hắn gục ngã giữa lòng đường lạnh lẽo. Màn đêm đen tối như chính tiền đồ của hắn.

Yoru...

Nước mắt rơi xuống, một giọt, hai giọt, rồi lại thật nhiều. Yasashi che miệng nấc lên, cuối cùng cả bầu trời tràn ngập mây mù.

Mưa to, thật sự rất to. Từng hạt mưa nặng trĩu đập vào người hắn, rồi thấm dần vào trong người. Hắn không chấp nhận, hắn vẫn cố lê lết đôi chân tàn tạ của mình với hi vọng có thể làm được điều gì đó.

Dòng xe cộ vẫn cứ xô bồ như thế. Không ai, không một ai chịu đỗ lại giúp hắn. Đến lúc ấy Yasashi mới nhận ra xã hội này tàn khốc đến nhường nào.

'Két!!'

Một tiếng xe phanh gấp vang lên, Hắn cố gắng ngẩng đầu nhìn chiếc xe ấy. Cửa kính của chiếc xe hạ xuống. Khuôn mặt của một đứa trẻ 6 tuổi xuất hiện. Mái tóc đỏ rực như lửa, đôi mắt lạnh lẽo vô thần. Cậu bé đó dựa người vào cửa, cất giọng hỏi hắn:

"Muốn đi không?"

Bất chấp thái độ kiêu ngạo của cậu bé. Yasashi như nhặt được than củi giữa mùa đông lạnh lẽo. Hắn nhanh chóng gật đầu, sau đó được trợ giúp đưa lên xe.

Hắn cố gắng phớt lờ đi cái nhìn của cậu bé. Thấp giọng gấp gáp:

"Xin hãy đuổi theo chiếc xe cảnh sát trước mắt."

Lái xe gật đầu, chỉ thoáng cái bọn họ đã dừng lại trước con hẻm bên cạnh vực sâu.

Yasashi nhanh chóng mở cửa. Nhưng có vẻ như hắn đã quên trạng thái của bản thân. Ngã xuống đất một cách nặng nề. Rồi hắn lại bò dậy như một tên quỷ hèn mọn.

"Yoru...Yoru!!"

Xung quanh có thật nhiều người đứng xem. Hắn đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy Yoru của hắn đâu cả. Một dự cảm xấu xuất hiện, hắn túm lại một người để hỏi han:

"Chú, chú ơi. Cô bé, cô bé bị bọn chúng bắt làm con tin đâu ạ?!"

"Cô bé đó a..." Người bị hỏi tiếc nuối nhìn xuống dưới vực, trả lời một cách bi thương "Nó bị bọn kia bắn...rồi rơi xuống vực rồi."

Cái gì?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net