Chương 3: Muốn không? Trả thù cho cô bé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì?!

Sắc mặt hắn tái nhợt. Rốt cuộc không còn chống đỡ nổi mà ngã xuống.

Hắn ngơ ngác nhìn hai tên gián điệp cảnh sát đang bị áp giải vào xe, đôi mắt trống rỗng vô hồn. Một lúc sau, hắn mới run run hỏi:

"Chú cảnh sát...vậy hai tên đó bị xử trí như thế nào?"

"Còn thế nào nữa...Kết án 50 năm tù."

50 năm tù quả là một thời gian dài dằng dẵng. Chỉ nghe thôi mà người ta đã phải chậc lưỡi. Nhưng Yasashi thấy nó thật chói tai. Không biết lấy sức lực từ đâu, hắn gồng mình dậy đánh cho hai tên đó vài cái, cuối cùng vẫn bị ngăn lại. Nhưng hắn vẫn cố gắng gào thét trong vô vọng:

"Vì sao, vì sao không giết chúng? Chúng đã giết Yoru, phải giết, phải giết!!"

"Cậu bình tĩnh đi."

Megure thở dài một hơi, thấy bất bình cho Yasashi nhưng cũng bất lực.

Mọi người dần rời đi. Tiếng còi xe cảnh sát cũng đi xa dần. Rốt cuộc chỉ còn lại hắn, một mình hắn quỳ gối ở đó.

Trong cơn mưa tầm tã, tầm mắt của hắn dần mờ đi. Trên mặt không biết là mưa vẫn là nước mắt. Tất cả sự bi ai uất hận của hắn theo từng giây phút mà tăng lên.

Cảnh sát...cảnh sát lại là cái thá gì?

Hắn nên hi vọng ư, hi vọng rằng cảnh sát sẽ cứu được Yoru?

Cảnh sát...Thật nực cười, nực cười làm sao!

Bọn chúng mặc trên mình bộ quân phục chói mắt. Súng trên tay bọn chúng như một đòn cảnh tỉnh cho Yasashi: Cảnh sát, bất kể một ai đều không phải là người tốt! Phản bội, lại là phản bội!!

Yoru của hắn chết là do cảnh sát bọn chúng!

Bọn chúng thật đáng chết, thật đáng chết a!

Yoru, Yoru, Yoru...

Xin lỗi em, xin lỗi...

"Aaaa!!!!"

Hắn thét lớn một tiếng. Bi thống như chính cuộc đời dần nhiễm đen của hắn. Hắn cười nhạo bản thân ngu ngốc, cười nhạo đám cảnh sát ngu xuẩn. Cũng cười nhạo cái gọi là vận mệnh.

'Huỵch'

Thân thể tiêu điều ngã xuống dưới lòng đường. Bên cạnh hắn là một vũng máu nhỏ. Bàn tay hắn cố chấp vươn ra muốn nắm lấy con hạc giấy dưới đất, nhưng hắn không thể.

Dù cố gắng bao nhiêu, hắn vẫn không với tới.

Con hạc giấy thanh thuần bị nhuốm bởi một màu máu đỏ tươi. Mưa rơi làm ướt cánh nó, khiến nó nhẹ nhàng rung lên như cố gắng bay lên bầu trời.

"Muốn sao? Shiro Yasashi?"

Một thanh âm trầm ổn vang lên. Yasashi lúc này không còn tâm trạng mà nhìn nữa. Người đàn ông kia thấy vậy cũng không giận, mà hỏi lại hắn:

"Muốn sao? Báo thù cho cô bé."

Đồng tử của hắn khi nghe lời này dần lấy lại tiêu cự. Tay của hắn khẽ nhúc nhích.

"Giết mấy tên đó, trả thù cho cô bé. Hãy làm đi, Shiro Yasashi."

Đúng thế...

Yasashi dần quay đầu.

Pháp luật chẳng là cái đinh gì cả. Thật không công bằng khi Yoru phải hi sinh một cách vô ích.

Giết, phải giết.

Chỉ có nhuốm máu, Yoru mới được yên nghỉ...

"Ngươi muốn gia nhập tổ chức không?"

Lúc này hắn mới để ý, cậu bé ban nãy cho hắn đi nhờ đang đứng cạnh người đàn ông này.

"Ngươi muốn gia nhập tổ chức không?"

"Muốn."

"Nhưng ngươi...không sợ mất hết tất cả sao?"

"Không sợ."

Bởi vì ta...đã sớm mất hết tất cả.

"Chào mừng ngươi."

Samui Kansai nhếch môi cười. Samui Kuro lặng im nhìn Yasashi trên mặt đất. Diện vô biểu tình. Có lẽ ngoại trừ Minatsuki Chihiro, cậu không còn bày ra vẻ mặt với ai nữa.

Trong cơn mưa tầm tã, thiếu niên tên Shiro Yasashi dấn thân vào tội ác.

Hắn sẽ trở nên độc ác, sẽ trở nên lạnh lùng...

Kì thật Yasashi, có nghĩa là 'ôn nhu'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net