Chương 6: Bước đầu huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau

Đã một tháng kể từ ngày đó xảy ra. Trong khoảng thời gian này hắn đã cố gắng rất nhiều để trở nên mạnh mẽ. Rốt cuộc, thì hắn cũng có thể tham gia khảo sát.

Chỉ cần làm được nhiệm vụ lần này, hắn có thể gia nhập tổ chức rồi...

Đến lúc đó, hắn có thể học được nhiều hơn. Đến lúc đó, hắn có thể trả thù.

Trả thù, chính là nguồn nghị lực để hắn có thể sống tiếp.

Chỉ cần trả được thù...

...

"Yasashi, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

"Rồi."

Hắn nhẹ nhàng đáp. Người đàn ông kia mỉm cười, bắt đầu thôi, Yasashi. Hi vọng sau ngày hôm nay, tôi có thể thấy một Shiro Yasashi hoàn toàn mới...

Ông chủ quả là ông chủ. Rất có mắt nhìn người...

Thiếu niên này nhìn như vô dụng, kì thực lại là một sát thủ trời sinh.

Chỉ cần hắn 'thức tỉnh', như vậy con người sau này của hắn rất đáng để mong chờ đấy...

"Đây chính là mục tiêu. Rất đơn giản phải không? Cậu ta chỉ là một người bình thường."

Oanh!

Như sấm nổ giữa trời quang, Yasashi thật sự không thể tin được.

Mục tiêu ám sát lần này của hắn đúng là một người bình thường. Nhưng là...

Đó là...Hiroki a!

Bạn thân nhất của hắn!!

"T-tôi..."

"Đến tận bây giờ rồi, mà cậu còn mềm lòng ư?"

Người kia cười khẩy một cái, nhưng đôi mắt lại rét lạnh vô cùng:

"Muốn chết sao!"

'Ực'

Nuốt nước miếng mạnh một cái, hắn run run nắm tay lại.

Làm-làm sao bây giờ...

Hắn muốn trả thù cho Yoru, nhưng Hiroki là bạn thân của hắn...

Bạn thân a!

"Tch." Đôi mắt xanh của người đàn ông kia loé lên một cái. "Nếu đã vậy thì từ bỏ đi. Shiro Yasashi. Tổ chức không cần những người như ngươi. Đi đi."

Nói đi đi tất nhiên là giả. Nếu Shiro Yasashi không tiếp nhận nhiệm vụ và muốn rời tổ chức. Như thế thì chỉ có một kết cục mà thôi.

Rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Hắn đã biết quá nhiều.

"Hả? Chiều mai ư? Nhưng tớ còn đang đi tìm Yasashi. Đã hơn một tháng rồi không liên lạc được với cậu ấy, không biết có làm sao không."

Yasashi cứng đờ, chậm rãi quay đầu. Thiếu niên tóc đen mắt đen lập tức rơi vào tầm mắt của hắn.

Cậu ta tay ôm một quả bóng, tay kia cầm điện thoại gọi điện. Hatashi Hiroki-mục tiêu ám sát.

Hi-Hiroki...

"Gì? Tớ thấy trên báo của tháng trước, em gái của cậu ấy là Shiro Yoru đã mất...ừm. Chắc cậu ấy thương tâm nên tìm nơi nào trốn rồi.."

Một lần nữa nghe được sự thật nghiệt ngã này, đồng tử của hắn như rã ra. Đôi mắt của hắn nháy mắt tích tụ nước mắt, môi run lên như muốn nói điều gì.

"Tôi, tôi làm."

"Cái gì? Tôi không nghe rõ."

"Tôi đã nói, tôi làm!!"

Yasashi giống như dùng cả sức lực của mình để hét lên. Đôi mắt của hắn mở lớn vô cùng. Sự phẫn nộ và hận thù trong hắn trong nháy mắt bùng nổ---

Giết cậu ta, rồi trả thù cho Yoru!

Đó là mục đích sống duy nhất của hắn!!

"Yasashi?"

Tiếng của hắn quá lớn. Vì thế Hiroki rất dễ dàng tìm được chỗ mà hắn đang trốn. Vẻ mặt của cậu ta tràn đầy vui mừng, chạy đến chỗ Yasashi:

"Ra là cậu ở đây! Tôi tìm cậu rấ--"

'Cạch.'

Yasashi chĩa súng vào cậu ta. Đôi mắt hằn lên những tia máu như đối diện hắn là kẻ thù giết cha giết mẹ. Hiroki sững lại, không hiểu vì sao Yasashi tính tình ôn nhu lại thay đổi lớn như vậy:

"Cậu sao thế, Yasashi?!"

"Hiroki..tớ xin lỗi..."

Nước mắt tràn xuống khoé miệng. Mặn chát đến không tưởng. Hắn vừa khóc vừa cười, rồi không báo trước nổ súng.

"Đoàng!"

Tiếng động não nề vang lên trong không gian yên tĩnh. Công viên lúc xế chiều ngoại trừ ba người thì không một bóng người..

Quả bóng từ trên tay cậu ta rơi xuống, lăn đến bên chân hắn. Hắn run lên nhặt lấy quả bóng, rồi lùi dần ra sau, cho đến khi vấp ngã.

Máy tươi lan dần trên nền đất lạnh lẽo. Đôi mắt của cậu ta trừng lớn, không thể tin. Rồi lại không thể tin.

"Xin lỗi...Hiroki...nhưng mà tớ..."

Không còn lựa chọn nào khác.

"Ha..ha ha ha..".

Điên cuồng cười lên một tiếng. Điên dại mà lại tràn đầy huyết tinh.

Hắn đứng lên, dần dần rời xa người bạn thân thiết của hắn.

Tôi sẽ trả thù...trả thù!

Sát khí như được thực thể hoá, bản thân hắn ngay khi giết chết bạn thân của mình cũng đã sa đoạ.

Hắn, vốn nên thuộc về bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net